Nhưng mình cũng thèm kẹo

Chào các bạn,

Đứng trong nhà nhìn ra thấy ba bé trai con của mẹ Ktia đi ngang qua, các em khoảng từ sáu đến mười hai tuổi, lúc đi ngang qua sân các em nhìn vào nhà thấy mình cả ba em cùng chào Yăh thiệt to. Em đi giữa cầm trên tay một túi nhỏ, sợ mình thấy nên vừa chào vừa dấu túi nhỏ vào trong bụng! Mình hỏi: Các em lấy trộm gạo của mẹ ra quán đổi bánh kẹo phải không? Em lớn lắc đầu nói không có! Và các em tiếp tục đi thiệt nhanh cho qua khỏi tầm nhìn của mình.

Mình cũng muốn biết các em đem thứ gì ra quán đổi mà phải dấu dấu, diếm diếm như vậy, nên vừa dọn dẹp trong nhà vừa cố ý đợi lượt quay về của các em, khoảng hai mươi phút sau các em đã xuất hiện trên đường đi qua nhà mình, lượt về này các em vừa đi vừa nhai kẹo rất hạnh phúc.

Khi các em đi gần đến cồng nhà, mình ra ngoài hàng rào đón, thấy mình ra các em dừng lại. Mình hỏi tên và được biết: Em lớn nhất tên Phun học lớp Năm, em thứ hai tên Luêc học lớp Ba và em nhỏ nhất tên Baren sáu tuổi nhưng chưa đi học. Mình hỏi sáu tuổi rồi sao chưa đi học? Em Phun lớn nhất nói: Nó còn bú! Nghe em Phun nói em Luêc cười, còn em Baren có lẽ chưa đi học nên không biết tiếng kinh bao nhiêu, vì vậy em Baren không có phản ứng gì!

Lúc này trên tay em Luêc cầm một bó nhỏ cải ngọt, mình hỏi em Phun bó cải em Luêc đang cầm bao nhiêu tiền? Em Phun lắc đầu nói: Mình không biết, mình không trả tiền, mình đổi trái cà-phê! Thì ra túi nhỏ lúc nãy em Luêc dấu trong bụng là túi cà-phê trái.

Ở Buôn Làng rất ít người trồng cà-phê, những gia đình trồng cà-phê lại trồng tít trong xa, như vậy cà-phê ở đâu ra mà các em này có để đi đổi rau và kẹo? Mình nói: Yăh biết nhà bố mẹ Ktia không trồng cà-phê, vậy ai đã cho cà-phê để em Phun đi đổi kẹo đổi rau vậy? Em Phun tự hào nói: Mình làm, không phải cho! Nói cho Yăh nghe em Phun đã làm gì để có cà-phê? Buổi tối mình đi mua rượu cho bố Ngul ở gần bên nhà mình, mỗi lần mua về bố Ngul cho mình một lon trái cà-phê, mình cất khi nào thèm kẹo đi đổi kẹo cho ba anh em cùng ăn và cũng đổi rau cho mẹ, mới đem đổi một lon và ở nhà còn ba lon nữa!

Tối nào bố Ngul cũng nhờ em Phun đi mua rượu hết phải không?

Không, khi nào nhà bố Ngul có đông người và mua chai to mình mới đi mua và bố Ngul mới cho mình trái cà-phê!

Trong rượu có gì em Phun biết không?

Em Phun gật nói: Trong rượu có thuốc độc, uống rượu sẽ bị bệnh, không được uống rượu!

Ai dạy cho em Phun như vây? Bok dạy!

Biết uống rượu sẽ bị bệnh bây giờ em Phun có đi mua rượu cho người khác uống nữa không?
Không! Nhưng mình cũng thèm kẹo!

Trước kia thèm kẹo em Phun làm gì để có kẹo? Ngày nghỉ học đi mót lúa, mót mì, lượm phân bò… Mình biết rồi: Làm việc tốt như mót lúa, lượm phân bò… Sẽ có kẹo ăn! Đi mua rượu là việc xấu vì uống rượu sẽ bị bệnh!

Nói chuyện với các em nhỏ mình cảm nhận các em thật dễ thương và an bình.

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nhưng mình cũng thèm kẹo”

  1. Dear Anh Hai

    Để hạn chế các bố uống rượu Bok thường xuyên khuyên các em không nên đi mua rượu cho bố, vì trong rượu có thuốc độc!

    Chính vì vậy mà em cũng hạn chế việc các em nhỏ đi mua rượu 😛

    Em cảm ơn Anh Hai đã mở lời.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s