
Tối thứ 6 mấy đứa tụ tập đi bar với nhau vì không muốn có một cuối tuần buồn tẻ. Hẹn nhau tin nhắn qua lại cuối cùng địa điểm là quán ngô nướng vỉa hè. Mình loay hoay lò dò ước tính mãi mới tìm được địa điểm, còn anh bạn mình thì đã ngồi đó tự khi nào. Vừa ngồi vừa nói tiếng Anh với cô bán hàng nước và ăn ngô nướng ngon lành.
Gặp nhau, hai đứa bắt đầu ngồi tếu táo. Anh bạn mình thì yêu thích business nên ngồi một lúc là hỏi về chi phí thuê địa điểm, giá một bắp ngô, rồi chi li ra một tối như vậy thì bán được bao nhiêu bắp, lợi nhuận thế nào sau khi đã trừ đi các khoản, rồi anh lại làm phép so sánh giữa Việt Nam và Úc. Chủ đề kinh doanh ăn uống vừa kết thúc thì lại chuyển sang chủ đề học hành, đi làm, ước mơ nguyện rồi lấn sân sang cả tôn giáo. Nguyên nhân là bởi mình không biết nhiều về mấy nước Hồi giáo mà anh mình thì có nguồn gốc từ một nước Hồi giáo. Thế là biết bao nhiêu thứ mình chưa hề biết trước đó, giờ được anh “khai sáng”. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một hồi và mình bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ thì anh quay ngoắt chuyển 180 độ sang nói về chính mình:
– Này, sao tao thấy mày hay serious thế?
– Ừ, đấy là cách mà tao lớn lên, nếu tao không kế hoạch, không làm được việc gì, không thấy mình productive là tao suy nghĩ nhiều lắm.
– Thế thì hẳn mày sẽ take things personally, sẽ dễ bị hurt và pained lắm.
(Đang nghĩ thầm trong bụng không biết cha nội này có định gì không mà sao nó lại quay sang hỏi mình những câu như thế này)
– Thế thì mày nên enjoy life nhiều hơn đi, hãy tưởng tượng mày là nước, là khi đi đến đâu thì mày thay đổi để phù hợp với mọi thứ đến đấy, hãy thoải mái và flexible, đừng nghĩ nhiều quá! – Anh nói thêm.
(Ớ, thế hóa ra mình toàn nghĩ nhiều à? Mình biết mình không thông minh lắm nên mới phải nghĩ đấy chứ!)
Sau khi đã “khai sáng” lẫn khuyên nhủ mình chán chê, anh kể chuyện vui. Đó là những lúc anh chỉ còn 5 cent trong túi và phải ngồi nhà mà chẳng làm được việc gì, cả những lúc học hành hay kết quả cao cũng chẳng làm anh mảy may để tâm. Anh kể bằng giọng hóm hỉnh. Tóm lại đối với anh, tiền đến rồi đi, mọi thứ đến rồi đi, chẳng có gì là ở lại với mình mãi mãi, nên mỗi phút giây mình sống là những phút giây mình nên tận hưởng nó nhiều nhất.
Mình chỉ biết gật đầu mỉm cười và thấy anh này cũng là người không quá sách vở, slogan quen thuộc của anh là “I don’t care”. Có lẽ bởi vậy mà khi đi đến đâu và phải cần thanh toán tiền, anh cho mình làm boss, cầm ví của anh và trả, và không hỏi là nó hết bao nhiêu.
Được một lúc thì mình rét run còn anh thì vừa ngồi vừa sung sướng (vì đã “khai sáng” cho một đứa như mình?) cười nói ha hả:
– Mày biết không tao thích nhất ở Việt Nam là ở điểm này, đó là gặp mọi người ở bất kì nơi đâu, nở một nụ cười người ta cười lại, người ta chào đón, người ta nói chuyện một cách thân thiện trên đường phố không vì mục đích gì. Thế mới gọi là cuộc sống chứ!
– Ừ, tao biết rồi, nhưng cũng không hẳn là thế. À mà tao đang rét, tí nữa tụi mình vào quán cà phê ngồi nhé! – Mình nài nỉ.
– Chờ nốt con bé Ấn Độ đã nhé, giờ này mà vẫn chưa tìm được đường ra đây, chắc nó get lost rồi.
Vậy là hai đứa ngồi trên vỉa hè, mình nhường nốt cho anh bắp ngô ăn dở và ngồi co ro vì rét, may sao một lúc sau thì cô bạn người Ấn Độ tới, lần này là không thấy ai gọi điện hay tham gia thêm nữa.
Cả ba đứa đi vào quán bar ngồi, anh bảo quyết chí cho mình say một bữa đến quên đường về. Cô bạn người Ấn Độ vừa cười và tự tin trở thành một chuyên gia về rượu và đồ uống tối nay vì biết chắc hai đứa: mình và anh chẳng rành gì về cooktails hay alcohol drinks. Vậy là tất cả đều nhờ vào sự lựa chọn của cô cả. Ba người cứ thế nhìn menu rồi hỏi han, chọn lựa, sẵn lại đang ngồi trong quán bar nên xem ra rất hào hứng kể chuyện.
Cô tuy vậy mà cũng đi gần hết châu Âu suốt thời gian cô ở Đức, nên dù chỉ kém mình 1-2 tuổi cô tỏ ra khá sành sỏi. Cô lúc nào cũng kêu than làm sao trở lại được Đức và châu Âu vì thèm nói tiếng Đức kinh khủng. Một lúc, cô lại quay ra và bảo “nhưng mà tháng 1 này bố mẹ tao từ Bombay qua, tao sợ không enjoy được hết mọi thứ quá mày ạ”. Mình hỏi vì sao, cô liền nói luôn là vì bố mẹ cô sẽ chẳng enjoy như cách cô muốn.
Ba đứa luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, anh thì chỉ muốn mình uống nhiều để có một tối say bí tỉ. Mình thì cố kiềm chế trong phạm vi cho phép. Hai đứa bắt đầu quay ra nói trêu mình “trông mày lúc nào cũng serious thế thì boring chết đi được. Mới có tí cồn giải khát mà đã sleepy với get drunk rồi!”.
Anh và cô cứ thế vừa gọi đồ uống vừa cười ha hả. Mình nhìn đồng hồ, một lúc, mình quyết định rút lui. Anh có vẻ hiểu ý. Cô sợ mình không đủ tỉnh táo chạy theo mình lo lắng: “Are you ok?” Minh vẫn biết là mình đủ tỉnh táo và mới uống có 2 thứ. Tối nay mình vui vì có anh và cô đi chơi cùng, chẳng khác nào chim xổ lồng lâu ngày. Thế rồi hai đứa lại quay ra kể lể sự tình ít tự do và chưa nhiều trải nghiệm.
Cô tỏ ra đồng cảm, cô bảo: “Mày ơi, khéo sau khi đi Việt Nam về, bố mẹ tao đã chọn chồng sẵn cho tao và bắt tao lấy chồng mày ạ. Ấn Độ nhà tao chẳng khác gì Việt Nam nhà mày” làm mình không nhịn được cười. “Ơ, thế thì mày đừng chê mấy đứa Việt Nam ở cùng mày là boring nhé! Chúng nó bị giáo dục như vậy nên mới thế!”. Cô gật đầu đồng ý rồi cứ thế, hai đứa vừa ôm nhau vừa cười đến nỗi anh Tây bên cạnh phải quay sang chế vài câu đùa giỡn. Cái sự đồng cảm cùng với một ít đồ có cồn làm mình và cô luýnh quýnh một lúc mới say goodbye. Mình cứ thế buồn cười trên cả quãng đường mà chỉ sợ ai đó nghĩ có một đứa hâm hấp đang đi trong đêm. May mắn và ơn trời, không ai thấy mình cười và mình vẫn đủ tỉnh táo để lái xe.
Về đến nhà, vẫn thấy không nhịn được cười, nhưng tự nhiên soi gương rồi tự hỏi : “Thôi chết rồi, thế hóa ra em đã không biết tận hưởng từng phút giây trong đời và em rất già như chúng nó nói em rồi sao?…”
12/2013
Đỗ Hồng Thuận
Hihi, chị Thuận thân yêu ơi, mình có cách enjoy life của mình, người ngoài đâu hiểu hết được đúng không nhỉ :D. So với Ấn Độ, em thấy Việt Nam là thiên đường đó. Enjoy life chị 😉
ThíchThích
Một bài viết lãng đãng và dễ thương. Cám ơn Hồng Thuận đã chia sẻ về một buổi tối thật thú vị với những người bạn thật “interesting”! 🙂
Câu hỏi cuối bài có lẽ Thuận có câu trả lời rồi. Và câu trả lời của Thuận chắc chắn là đúng – thế nên cũng nên thoải mái chọn câu trả lời mình thích!!! 😀 Chị nghĩ với những vấn đề của tâm thức kiểu như “boring”, “enjoy life”, “happy”… điều gì mình tin là đúng, thì nó là đúng với mình. 🙂
ThíchThích
@Hằng ơi, thực ra thì chỉ ai ở lâu với mình mới hiểu mình nhất thôi mà em, các bạn ấy mới, nên mình chả trách 🙂 chị cũng sẽ học cách enjoy cuộc sống, hi hi
@Chị Q.Linh: Dạ em cám ơn chị đã khen nó dễ thương, hi hi cái khái niệm boring, happy, enjoy life cũng chỉ là tương đối chị ha nhưng em thấy là để tin những gì là đúng thì phải cần chánh kiến như anh Hoành nói, mà cái này thì không dễ với em.
ThíchThích