Tặng các bạn trẻ – Viết và chia sẻ

Chào các bạn,
keep-calm-and-write-on-515
Hôm nay mình muốn chia sẻ và trò chuyện với các bạn trẻ, với các bạn (giống mình mấy năm trước) hàng ngày âm thầm đọc ĐCN hay sách TDTC và thực tập, chỉ có chưa lên tiếng chia sẻ. Mình hay gọi các bạn sinh viên hay các bạn mới ra trường là các bạn trẻ không phải là vì đã cảm thấy già. Mình tốt nghiệp đại học chưa lâu nên từ đó đến nay mình vẫn có cảm giác là sinh viên. Vì đối với mình, đi học là đi làm, đi làm cũng là một cách đi học thế nên vẫn cứ có cảm giác là sinh viên.

Có vài điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong suốt quá trình mình biết đến ĐCN từ năm 2009 cho đến nay. Với những bạn trẻ và mới biết đến ĐCN, biết đâu bạn cũng đang và sẽ có trải nghiệm tương tự và mình tin bạn nào cũng sẽ có những câu chuyện thú vị để chia sẻ.

Viết và chia sẻ

Trước đây khi mới đọc ĐCN, mình cũng chưa bao giờ nghĩ có thể viết và được đăng trên ĐCN như thế này để chia sẻ với các bạn. Có thể các bạn mới vào đọc cũng có cảm nghĩ như vậy. Có thể ai đó nghĩ thế này, ông Hoành là luật sư gạo cội ở Mỹ, có background ngành xã hội tất nhiên là văn hay chữ giỏi, dân đen như mình bao giờ mới viết và nói được như ổng (sorry anh Hoành, em xin thú nhận là hồi xa xưa có lúc đã từng nghĩ vậy ah :D). Nhưng không lo, bạn có ý muốn chia sẻ đóng góp bài hát, bài viết, bài dịch cũng là đã bắt đầu có năng lượng tích cực để lan tỏa.

Mình kể cho các bạn chuyện này về việc học văn, viết văn hồi phổ thông của mình.

Khi mình học cấp 3, chẳng bao giờ mình được điểm 7 môn văn, lúc nào cũng chỉ 5-6 điểm. Lý do là mình không viết được bay bổng như nhiều bạn và theo kiểu yêu cầu của thầy cô. Mặc dù mình không lười đọc chút nào. Mình đọc khá nhiều từ truyện tranh cho đến tiểu thuyết của Việt Nam và nước ngoài. Có duy nhất một lần mình được điểm 8 khi viết đề tài tự do viết về vai trò của văn học và tuổi thơ. Mình đã viết về những câu chuyện trong Cánh buồm đỏ thắm, và cổ tích của Andersen, rồi Hoàng tử bé.

Hồi lớp 10, một lần cô cho đề văn viết cảm bình luận bài thơ Thương vợ của Tú Xương. Trong bài làm mình đã chỉ trích ông Tú Xương nặng nề vì để vợ kiếm sống vất vả quá, đại loại vậy. Khi nhận lại bài mình thấy trên bài cô giáo đã cho 8 điểm rồi lại gạch đi cho 6 điểm với lời phê rằng giọng văn của em nặng nề quá (hơ hơ). Mình cũng không hỏi lại cô vì sao lại thế và đến giờ mình cũng không trách cô giáo. Cũng có lẽ là hồi đó mình mặc nhiên nghĩ là mình không có khả năng viết lách gì. Thế là từ đó mình không dám và hơn nữa là lười sáng tạo khi viết văn mà mình học văn mẫu và học thuộc văn của các bạn mỗi khi đi thi, làm bài kiểm tra. Nghĩ lại cách học văn, viết văn hồi đó thật là kinh hoàng!

Mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, nếu mình vẫn giữ cái hậm hực và tự kỷ ám thị từ hồi đó cho rằng mình không có khả năng viết lách thì mình chắc không dám viết như thế này bao giờ. Điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến nỗi thậm chí gần đây mình vẫn chưa tự tin hẳn vào khả năng viết của mình cho đến khi mình có thể viết bài chia sẻ trên ĐCN. Mình thực sự biết ơn ĐCN là nơi cho mình thực tập nhiều điều không chỉ để viết và chia sẻ. Mình biết có nhiều bạn viết rất tốt, chỉ chưa có cảm hứng chia sẻ.

Không có gì đáng tự hào khi mình nói là mình đã phải học văn mẫu và học thuộc văn của bạn để đi thi tốt nghiệp để được điểm 8. Mình tin là có nhiều bạn cùng thế hệ mình hiểu và đồng cảm về điều này. Hiện giờ mình thấy tình trạng học văn dạy văn ở Việt Nam có đã khá hơn nhưng mình vẫn có cảm giác là thầy cô dạy văn vẫn khá là tiết kiệm, việc cho điểm văn cao vẫn khá là xa xỉ. Mình đề cập tới điều này ở đây bởi các bạn sẽ trở thành những giáo viên, giảng viên, là cha mẹ và thầy của người khác. Khi trí óc của mình mở rộng trước hết thì mới có thể tạo điều kiện khuyến khích cho học trò và con em mình mở rộng trí óc. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ là điều cực kỳ quan trọng.

Một câu chuyện khác về học văn của mình, hồi cấp 2 trong bài học về tác phẩm Thời thơ ấu của nhà văn Nga Maxim Gorky, cô giáo dạy văn của mình (rất trẻ) câu đầu giới thiệu về tác giả như sau “Maxim Gorky đã từng làm rất nhiều nghề trước và trong khi làm nhà văn, trong đó có nghề đi tù”. Bạn có thể tìm hiểu vì sao ông có nghề đi tù. Mình thấy rằng ai cũng có thể viết, khi bạn chân thành, thành thật không bị ý nghĩ tiêu cực đè nén thì cảm xúc sẽ đến và nếu muốn chia sẻ bạn sẽ viết được rất nhiều.

Đó là chuyện học văn viết văn, có thể lần khác mình sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn việc học các môn học ở trường phổ thông ra sao.

Có thể trên ĐCN bạn sẽ thấy các anh chị và các bạn có những bài bàn luận về triết học, tâm linh, con người môi trường bên cạnh rất nhiều vấn đề  khác nhau cho nhiều người đọc. Mới đầu đến ĐCN nhiều lúc mình cũng thấy choáng ngợp không hiểu nhiều thứ. Nhưng không sao đâu các bạn, mình cũng chưa có hiểu hết được, và bạn cũng không cần và không thể hiểu nhiều thứ cùng một lúc. Điều cốt yếu là giữ tâm trí tư duy tích cực khi nhìn nhận mọi vấn đề. Ở đây mình hiểu được đến đâu thì chia sẻ lại với các bạn vậy thôi.

Các bạn có thể tham khảo lại bài viết giản dị của anh Hoành. Mình nhớ là anh Hoành chia sẻ khi viết cuốn TDTC thứ 2, nhờ câu hỏi và trao đổi của các bạn mà có thêm nhiều ý tưởng để viết. Thế nên các bạn đừng ngại trao đổi và đặt câu hỏi. Khi mình bị tắc vấn đề gì, mình hay nhờ người khác đặt câu hỏi sẽ giúp mình tư duy tìm ra hướng giải quyết. Rồi đến một lúc không ai đặt câu hỏi giúp được mà mình phải tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho chính mình.

Có  một điều dù có triết học hay tâm linh cao siêu đến đâu thì đều bắt nguồn từ những bài học giản dị hàng ngày về khiêm tốn thành thật, giản dị, kiên trì. Dần dần mình tin, rồi sẽ chạm vào và hiểu được bằng nhiều cách, nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu sâu và nghiêm túc thực tập. Càng ngày mình mới hiểu câu này hơn, trưởng thành không phải là khi ta bắt đầu nói về những điều to tát mà khi ta bắt đầu hiểu được những điều giản dị nhất. “Maturity is not when we start speaking big things, it is when we start understanding small things”. Được đi xa, trải nghiệm  nhiều điều là rất tốt. Nhưng nếu chưa có điều kiện, các bạn cũng không cần phải đi năm Châu bốn bể để viết lên những câu chuyện ly kỳ. Điều kỳ diệu có mặt hàng ngày ở quanh ta để chia sẻ.

Khi viết mình thấy là trước hết tự nhắc mình ôn bài sau đó là chia sẻ với các bạn, để chúng ta cùng thực hành tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật yêu người hơn nữa. Với những thực hành đó mình tin rằng chúng ta tiếp tục trưởng thành hơn (grow up) cao hơn nữa là spiral up chứ không già cỗi đi (grow old).

Chúc các bạn tự tin viết và chia sẻ nhé.

Thân,

Thu Hằng

P.S: Phần II – Kiên trì

8 thoughts on “Tặng các bạn trẻ – Viết và chia sẻ”

  1. Chị cũng có những trải nghiệm y chang như em về môn Văn, ngày đi học không được khuyến khích sáng tạo và cũng không dám sáng tạo. Hồi đó chị tưởng rằng nhà văn là những người có ngôn từ bay bổng và năng khiếu thiên phú, lớn lên mới biết chỉ cần hai điều: tâm hồn hướng thiện và trải nghiệm của riêng mình, mỗi chúng ta đều là một cuốn sách cần được viết ra. Ngay cả Triết học cũng vậy, em nói hoàn toàn chính xác “triết học hay tâm linh cao siêu đến đâu thì đều bắt nguồn từ những bài học giản dị hàng ngày”.

    Tạm thời thì mình viết những điều khích lệ giản dị và dịch những điều phức tạp (về năng lượng tái tạo) em nhỉ ^^ Hi vọng môn Văn dần dần trở thành một môn yêu thích và chạm được vào tâm hồn nhạy cảm của tất cả các em nhỏ chứ không phải là một môn khô cứng và khuôn mẫu nữa.

    Cảm ơn em
    Chị H

    Số lượt thích

  2. Cám ơn các chia sẻ và khích lệ của Hằng. Mình cũng thuộc hội “những kẻ lười viết lách”. Mình kém văn và sợ văn từ … bài tập làm văn đầu tiên. Những gì mình có thể viết được chỉ nhờ vào tinh thần bày tỏ và chia sẻ – với người khác hoặc với … chính mình. 🙂

    Số lượt thích

  3. Hi Hằng

    Chị đồng cảm với mấy bạn giỏi khối A về việc các bạn gặp khó khăn với môn văn. Nhưng chị ngày xưa thì ước ao làm sao mà chị có được bộ óc tư duy logic tuyệt vời của các bạn (và đến giờ vẫn còn đang ước ao đó) hic

    Hằng viết nữa đi nhé! Dạo này chị rất thích đọc bài của Hằng 🙂

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn chị Hường, chị Q.Linh và chị Thuận đã khích lệ để em tập viết tiếp ^^.
    Môn văn là nhân văn đúng là để chạm vào được tâm hồn của trẻ nhỏ là điều không dễ dễ. Như chị Linh comments, có lẽ cần bắt nguồn từ tinh thần bày tỏ và chia sẻ từ chính chúng ta trong đó có thầy cô nữa.
    Chị Thuận ơi, em nghĩ là cách chia ban A, B, C khiến cho học sinh mỗi khối bị mặc cảm về cái chưa mạnh của mình vì phải học chú tâm vào môn học thi đại học quá. Em nghĩ tư duy logic cũng không phải là vấn đề lớn 🙂

    Số lượt thích

  5. Hi Thu Hằng

    Đọc bài viết của Thu Hằng mình cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân xem có giúp gì được cho ai không hể 😛

    Ngày trước đi học mình cũng học rất giỏi môn văn, giỏi không do học thuộc những bài văn mẫu.

    Nhưng do mình đọc nhiều sách và chủ yếu là những sách học làm người và đọc những truyện nhất là truyện ngụ ngôn…

    Thêm vào đó có một trí nhớ rất tốt nên mình học môn này không vất vả nhưng lại có hiệu quả cao 😛

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  6. Em cảm ơn Soeur Lành đã chia sẻ. Bây giờ có nhiều điều kiện tiếp cận với sách truyện và tài liệu nên em nghĩ đọc có lẽ không khó. Em và các bạn hiện giờ có lẽ còn có nhiều điều kiện đọc hơn so với Soeur ngày trước Nhưng đọc ra sao và để có cảm hứng và cảm xúc để viết thì không dễ :D. Em cảm thấy có lẽ là mỗi người 1 cách học và tiếp cận hiệu quả khác nhau

    Số lượt thích

  7. Em cảm ơn bài chia sẻ của chị Hằng.

    Đọc nửa bài phần đầu của chị, em thấy lại hình ảnh của mình hồi đi học. Tình trạng của em còn bị gọi là dốt văn. Cho nên em rất ghét môn Văn 😛

    Nửa bài sau là những gì mà em đang cố gắng thực hiện. Em thích đọc sách, hay những mẩu chuyện của phóng viên vì em thấy việc viết nên những trải nghiệm đời thực đó là vô cùng tuyệt vời. Em cũng mong muốn đi và trải nghiệm, em muốn viết về những trải nghiệm đó. Nhưng việc lo sợ rằng khả năng viết lách kém của em sẽ cản trở em. Nhưng em nhận thấy rằng ko có được 1 style như các nhà văn cũng là chuyện bình thường và nó không nhất thiết phải là vật cản. Quan trọng là cái mình viết. Em hiện tại cũng đang bắt tay cho cái mơ ước to to này. :D.

    Lời kết là em thấy môn Văn thực ra không hề chán. Cái khiến cho nó trở nên nặng nề với nhiều học sinh như em là lượng kiến thức và cách dạy của giáo viên. Em thường nói là ghét môn Văn nhưng nhiều lúc cũng văn thơ lắm. Em chỉ hi vọng rằng thế hệ học trò tương lai sẽ cảm nhận đc cái hay của môn này, tất nhiên là phải có 1 vài cải cách trước đã.

    Số lượt thích

  8. Cảm ơn bạn thaopd đã chia sẻ. Comment của bạn cũng khích lệ thêm mình tiếp tục viết và chia sẻ :). Mình nghĩ là tụi mình không ghét môn văn mà chỉ chưa tìm cách diễn đạt được sao cho chạm vào tâm hồn người khác. Mà để có điều đó cũng cần trải nghiệm và trái tim nhạy cảm. Chắc hồi đó mình chưa đủ nhạy cảm :D. Không chỉ là mình viết cái gì mà cách viết và thể hiện diễn đạt ra sao để truyền tải message được tới người đọc.

    Chúc bạn thaopd tiếp tục thực hiện và theo đuổi ước mơ nhé 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s