Who am I

Chào các bạn,
who-am-i
“Who am I” là bài hát ca ngợi Thiên Chúa, được biểu diễn bởi ban nhạc Rock Công giáo Casting Crowns, do Mark Hall – thành viên, ca sĩ trong nhóm – sáng tác. Bài hát được phát hành vào ngày 22 tháng 2 năm 2004, và nhanh chóng được yêu thích trên khắp thế giới.

Ý tưởng viết bài hát này khi Mark Hall lái xe về nhà với vợ con trong một đêm khuya. Lúc đó anh bỗng tự hỏi: “Tôi là ai mà nghĩ mình có thể gọi Chúa bất kỳ khi nào tôi muốn, từ hư vô, và mong đợi Ngài nghe thấy tôi?” Rồi “Ngay lập tức tôi nghĩ mình là một tác phẩm mới, tôi còn hơn người chiến thắng.. Tôi cũng là một ngọn cỏ, mọc lên và héo đi trong ngày..” Đọc tiếp Who am I

Âm thanh im lặng

Chào các bạn,

Trong Cựu Ước, có đoạn nói về tiên tri Êlia (Elija) gặp Chúa:

“Và, kìa, Chúa đi qua, và một cơn gió lớn và mạnh xẻ núi non, và đập vỡ những đá tảng trước Chúa, nhưng Chúa không ở trong cơn gió. Sau cơn gió là động đất, nhưng Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Chúa không có trong lửa. Và sau lửa là một tiếng nói nhỏ thầm thì.” 1 King 19:11-12.

(And, behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and broke in pieces the rocks before the LORD; but the LORD was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the LORD was not in the earthquake: 12And after the earthquake a fire; but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice. 1 King 19:11-12)

Đọc tiếp Âm thanh im lặng

Chuyện thầy trò và con heo

 

Chào các bạn,
tn3_f83c3
Từ nhỏ cho đến giờ mình chỉ thích ăn thịt, không thích ăn cá cũng không thích ăn rau, và thích ăn lung tung trừ cơm, không thích ăn cơm! Nhưng về ở trong Buôn Làng thì có tiền cũng không mua được những thứ mình thích vì không ai bán để mua, với lại thịt heo trong chợ Buôn Làng mình nhìn thấy là sợ! Nên thèm cũng đành nhịn! Đọc tiếp Chuyện thầy trò và con heo

Tự tình khúc (*)

 

2705806363_0386d8938fSáng nay trời trở nên mát mẻ và trong lành sau những ngày nắng gắt gao. Một cơn mưa lớn trong đêm làm thay đổi cả một bầu không khí hầm hập và nhớp dính trong mấy ngày thời tiết rơi vào mùa cao điểm.

Chuông đặt 6h30, định dậy chạy bộ một chút cho tỉnh táo mà cuối cùng thấy trời lấm tấm mưa lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cố lắm thì 7h30 cũng đã dậy rồi. Chẳng buồn đánh răng rửa mặt, sờ tay bật máy tính để xem hòm thư có gì mới, mấy tin mình gửi đi mà chẳng được hồi âm. Ngẫm nghĩ một lúc rồi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Có mấy thứ mình cần hoàn thành mà không biết tại sao cứ đặt deadline rồi lại vượt cả deadline. Nếu theo như M. Scott Peck tác giả của “Con đường chẳng mấy ai đi” nói thì có lẽ là mình là người chưa đủ khuôn thước và kỉ luật. Tự biết đây là thói xấu muôn thuở mà mình không sửa được và như vậy có phải là mình nuông chiều bản thân quá đáng? Đọc tiếp Tự tình khúc (*)