Lòng tin hay mê tín?

 

Chúng em học được triết học Karl Marx là “Tôn giáo
là thuốc phiện của nhân dân” và nhìn thấy thực
tế những hiện tượng mê tín trong xã hội nên lại
càng mơ hồ và nhầm lẫn về đời sống tâm linh
và tôn giáo.
Đào Thu Hằng, NCS Tiến sĩ, Portugal

Niềm tin trong các tôn giáo có phải là dị đoan hay không?
Sr. M Matta Trần Thị Lành, Dòng Nữ Vương Hòa Bình Buôn Ma Thuột

 

Lòng tin là khởi điểm của chiến thắng.

Nếu trong thời chiến tranh dành độc lập, chúng ta không tin là chúng ta sẽ chiến thắng, thì có lẽ là đến giờ này chúng ta vẫn chưa có độc lập.

Nếu em không tin là anh yêu em, em đã chẳng là vợ của anh.

Nếu anh không tin là anh sẽ thành công, anh đã chẳng khởi nghiệp thành lập công ty này.

Lòng tin là sức đẩy cho mọi hoạt động của con người. Và lòng tin rất chủ quan, không thể đo lường được: Anh yêu em và tin vào em, dù rằng tất cả bạn bè đều nói rằng em làm ca sĩ thì không thể tin được. Nếu cái gì đó có thể đo lường khách quan, thì lòng tin chẳng dính dấp gì vào cái đó. Ví dụ: Thùng nước này nặng 20kg, thì một là bạn biết điều đó, hai là bạn không biết. Có thể là bạn hiểu lầm nó nặng đến 30kg, nhưng không có việc tin hay không.

Nếu ta không có lòng tin hàng ngày, có nghĩa là ta đã chết: ta tin nàng/chàng yêu ta, ta tin người này là bạn tốt của ta, ta làm việc siêng năng và tin là ta sẽ khá và sẽ không mãi khố rách áo ôm, ta tin là giáo hội sẽ ngày càng khá hơn chứ chẳng mãi thế này, ta tin là đám tham nhũng sẽ ngày càng ít hơn, ta tin là đa số người Việt thương nhau…

Lòng tin tôn giáo cũng thế: Ta tin vào nhân quả kiếp sau, nên kiếp này ta cố sống tử tế. Ta tin vào phần thưởng của Chúa trên thiên đàng, nên ta cố sống bác ái…

Tin vào Chúa Phật thì cũng chẳng khác gì tin vào người yêu của mình. Đó là một quyết định chủ quan, không đo lường được, và người khác cũng không nói năng gì được.

Nếu bạn tin nàng và vì vậy bạn cố học thành bác sĩ, có lẽ bố mẹ và bạn bè sẽ khuyến khích bạn củng cố lòng tin. Nếu bạn tin nàng và vì thế bạn thành ăn cướp, thì mọi người sẽ đương nhiên kết luận rất đúng rằng đó là một lòng tin và một tình yêu mê muội.

Nếu bạn tin Chúa Phật và hàng ngày sống từ bi bác ái với mọi người quanh bạn, thì có lẽ mọi người trên thế gian này sẽ khuyến khích bạn tiếp tục tin Chúa Phật. Nếu bạn tin Chúa Phật và vì đó mà quyết định thành khủng bố trong một tập đoàn khủng bố thì… đó lại là chuyện khác.

Cho nên, câu giải đáp cho vấn đề lòng tin quay trở lại chính con người của bạn chứ chẳng phải đâu xa cả:

“Lòng tin đó đưa bạn đi đâu? Bạn làm gì với lòng tin đó?”

Đa số các lời dạy của các tôn giáo lớn, thường có khuynh hướng giúp cho người ta hướng thiện. Ví dụ: Câu chuyện Đại sư Mục Kiền Liên vào địa ngục tìm mẹ chẳng hạn. Người bình dân có lẽ là nghĩ đến một nơi gọi là địa ngục trừng phạt những kẻ tham lam ích kỷ như mẹ Mục Kiền Liên, và phải nhờ thần lực của chư tăng 10 phương hỗ trợ để có thể rời địa ngục. Người có trí tuệ cao sẽ hiểu rằng mẹ chính là tâm ta, vì tâm là chủ, tâm điều khiển mọi tư duy và hành động của ta. Tâm tham lam ích kỷ thì ta đớn đau khổ sở trong địa ngục của lòng ta. Tâm tĩnh lặng như chư tăng 10 mười phương, thì ta thoát khỏi địa ngục của lòng ta.

Bạn hiểu kiểu nào cũng được, miễn là tâm bạn không còn tham lam ích kỷ nữa. Đó là chủ đích của các lời dạy của một tôn giáo chân truyền.

Hay một bài học nổi tiếng khác. Con người thời sơ khai (Adam và Eva), như trẻ em, không có ý thức gì về chính mình, vui vẻ và hạnh phúc trong trần truồng. Rồi con người muốn có kiến thức bằng thượng đế, cãi lệnh Thượng đế và ăn trái cấm, biết mình trần truồng, và phải ra khỏi Vườn Địa Đàng, rời an lạc hạnh phúc để vào nơi đau khổ. Người bình dân có thể thích hiểu về một Vườn Địa Đàng ở đâu đó, và tính kiêu ngạo, cũng như tính không vâng lời làm người ta phải xa thượng đế và đau khổ. Hay người trí thức có thể hiểu là con người ta sinh ra có bản tánh ngây thơ, trong sạch và hạnh phúc ngay từ đầu. Bắt đầu lớn là bắt đầu học mọi thứ rác rến—kiêu căng, muốn thông minh bằng ông Trời, có cái tôi—và các rác rến đó làm cho trái tim ta không còn tinh tuyền và hạnh phúc, và ta đau khổ.

Các bài học của các tôn giáo lớn đều nhằm chủ đích chân thiện mỹ như thế. Nhưng người học tin vào đó rồi làm gì, đó mới là vấn đề chúng ta quan tâm. Đây là một số thái độ lạc đường của lòng tin mà ta thấy thường xuyên nhất:

– Đạo của tôi là số một, các đạo khác là mê tín dị đoạn.

– Không theo đạo tôi thì sẽ không được cứu rỗi, không được giải thoát.

– Không tin vào đạo nào hết là chết vô phương cứu chữa.

– Nhân danh đạo, nhân danh Chúa, nhân danh Phật để gây lộn.

Các bạn, chẳng đạo nào dạy người ta làm thế. Nhưng người như thế trong các tôn giáo thì nhiều như rừng như biển.

Đó là mê tín dị đoan.

Rồi có những tôn giáo với những chủ trương thuần túy tiền bạc. Như là cúng cho “thánh” 100 nghìn đồng tiền vàng mã để mình sẽ được 100 triệu hay 1000 tỉ đồng các “thánh” thưởng. Hay, cúng cho “thánh” 1 triệu đồng và vài cái xá để xin được một cô vợ hoa hậu. Hay, tặng cho “thánh” một con heo để cầu được thăng chức. (Các”thánh” này linh đến đâu thì không biết, nhưng về việc quản lý tiền bạc thì có lẽ là không mấy thông minh).

Các bạn, đây là các tổ chức dạy người ta thêm tham lam, sân hận và ngu dốt.

Đó là mê tín dị đoan.

Rồi các tổ chức tôn giáo chuyên dạy người ta phe này đảng kia, gây lộn thường xuyên—chống lại lời dạy từ tâm vô điều kiện của Thầy—đó là mê tín dị đoan.

Tóm lại, mê tín dị đoan hay lòng tin chân truyền, có vài điểm để phân biệt:

• Các nhóm tin ngưỡng bên rìa xã hội, chuyên nuôi dưỡng tính tham lam, ích kỷ, và sự ngu dốt của con người. Đó là mê tín dị đoan.

• Các tôn giáo lớn thì các lời dạy chân truyền (từ kinh sách, không phải là từ miệng các thầy, cha, sư, ni) thường là hướng thiện. Nhưng trong thực tế, các tín đồ có hai hướng phát triển khác nhau:

1. Khi lòng tin tôn giáo làm bạn phát triển tâm linh–khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng–thì đó là lòng tin chân truyền.

2. Khi lòng tin của bạn đưa bạn đến kiêu căng, tham lam, ích kỷ, gây lộn… thì đó là mê tín dị đoan.

Trái tim trong sáng của bạn là thước đo lòng tin của bạn.

Chúc các bạn một ngày linh thánh.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lòng tin hay mê tín?”

  1. “đạo gốc bỡi lòng thành tín hiệp” bạn có thể hoài nghi tất cả ngay cả câu nói của CM hay CC gì đó. Nhưng bạn phải tin ở chính mình đó là CHÁNH TÍN còn lại là mê tín./.vì chân lý vốn không lời và không thể diễn đạt bằng lời
    bạn cũng cần phải phân biệt ĐẠO>< TÔN GIÁO
    nhiều người có ĐẠO nhưng không theo 1 tôn giáo nào
    và cũng có rất nhiều người có tôn giáo nhưng không biết gì về đạo
    và đạo cao nhất là đạo làm người

    Số lượt thích

  2. ĐẠO :theo QL cũng là từ khó định nghĩa cho chinh xát
    Nên câu mở đầu của Đạo đức kinh là “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, do vậy theo ông Đạo là không thể nào định nghĩa được. Nhiều người phương Tây cho rằng câu này có tư tưởng giống với câu đầu trong Kinh Thánh Tân Ước St.John

    ” In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made ”

    mời bạn xem trang này http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=8027

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s