Bán kem

 

Chào các bạn,
TD
Chiều nay, mình có việc phải ra ngoài thị trấn Phước An. Lúc về, mình đi ngang qua trường Tiểu học Chu Văn An, nhìn thấy một em bé trai khoảng mười ba tuổi bán kem trước cổng trường. Nhìn em nhỏ đó, mình nhớ về em Y Lộc, học sinh Lưu Trú sắc tộc của mình thật nhiều.

Mình đổi về phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc bắt đầu NK 2008 – 2009. Trong NK này, em Y Lộc học lớp Bốn. Em nhỏ con nhưng có khuôn mặt trắng trẻo, rất dễ mến. Nhìn thấy em Y Lộc không giống người sắc tộc thiểu số nên mình xem lại lý lịch của em thì mới biết bố em là người Kinh gốc Huế còn mẹ em là người sắc tộc Êđê. Bố em bị bệnh phong nên phải vào điều trị tại trại phong Eana, sau đó gặp mẹ em cũng là bệnh nhân phong. Bệnh của bố mẹ em Y Lộc đều đã ổn định nhưng cả gia đình em đều vẫn ở trong trại phong Eana. Bố mẹ em Y lộc còn rất trẻ và gia đình mới có hai anh em, một trai và một gái, em Y Lộc là con cả. Thời gian đầu mới đổi về, mình vì chưa bao giờ ở môi trường Lưu Trú, đặc biệt là Lưu Trú sắc tộc nên mình còn rất nhiều thứ cần phải ổn định. Vì vậy mà không có nhiều thời gian để gần gũi với các em, nhất là các em nhỏ cấp I.

Một tháng sau, mọi việc trong nhà Lưu Trú đã dần đi vào nề nếp, lúc đó mình để ý trong các em cấp I có em Y Lộc, mỗi lần xin tiền để đóng trên trường bao giờ em Y Lộc cũng chỉ xin bằng một nửa các em khác. Ví dụ: Các em học cùng lớp về xin mỗi em 6.000 đồng đóng quĩ lớp thì em Y Lộc chỉ xin mình 3.000 đồng hoặc các em trong lớp xin mỗi em 2.000 đồng đóng tiền hỗ trợ học sinh nghèo thì em Y Lộc chỉ xin mình 1.000 đồng. Mình hỏi thì em Y Lộc nói: Mình đóng từ từ cũng được mà cô! Thấy vậy mình gọi em Y Lộc đến gặp riêng và hỏi mới biết được gia đình em Y Lộc rất khó khăn, em Y Lộc sợ lấy tiền mình đưa, sau này bố mẹ phải trả, lỡ không có để trả thì sao! Mình thấy tội em Y Lộc quá, mới nhỏ vậy mà đã biết lo lắng cho gia đình. Lúc đó, mình nói cho em biết tất cả những gì ở nhà Lưu Trú lo cho là cho luôn, sau này không phải trả gì cả. Từ khi hiểu được như vậy, em Y Lộc thôi kiểu xin một nửa.

Mình tưởng như vậy là em Y Lộc yên tâm học hành nhưng không như mình nghĩ. Một buổi trưa đi học về, em Y Lộc khóc và đến xin mình nghỉ học luôn để về gia đình. Mình ngạc nhiên nói với em: Em đang học rất giỏi, sao lại nghỉ học? Em nói với mình: Em thương bố mẹ ở gia đình quá vất vả cũng như thương đứa em gái của em ở nhà đói, không đủ ăn!

Mình khuyên em Y Lộc một lúc và hứa năm học mới sẽ giúp cho em gái em vào nhà Lưu Trú. Nếu em Y Lộc thương bố mẹ thì ngay bây giờ hãy cố gắng học cho tốt thì sau này mới có thể giúp bố mẹ cũng như bản thân mình thoát nghèo được… Em Y Lộc cảm ơn mình rồi em đi về phòng học.

Thấy em Y Lộc sau đó chăm chỉ học hành và thi xong học kỳ I, em Y Lộc đến xin mình cho em về học trường trong trại phong. Mình hỏi lý do. Em Y Lộc cho biết em muốn về học tại gia đình để buổi sáng em đi học và buổi chiều em sẽ bán kem trước cổng trường để có thêm tiền phụ giúp bố mẹ của em!

Đối với đồng bào sắc tộc, người lớn cũng như trẻ nhỏ, một khi họ đã nghĩ là phải làm như vậy như vậy là ít khi họ nghe theo lời khuyên khác để thay đổi lắm, nên trước quyết định của em Y Lộc, mặc dầu mình rất tiếc vì em Y Lộc học rất giỏi.

Mình mời bố em Y Lộc lên và nói cho bố em biết quyết định của em Y Lộc và để giúp em Y Lộc tiếp tục học, mình sẽ giúp mua một xe kem để hai bố con cùng bán. Như vậy, em Y Lộc vừa học vừa giúp bố trong những ngày nghỉ. Hai bố con em Y Lộc cùng bằng lòng như vậy…

Cho đến hôm nay thỉnh thoảng mình hỏi thăm biết em đang học lớp tám trong trại phong Eana…
 
Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bán kem”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s