Trồng cà phê

 

Chào các bạn,
ca_phe
Mình đang sống trong Buôn Làng, giữa những người anh em sắc tộc nghèo đói, nơi những con người không biết đến những văn minh tiến bộ của khoa học kỹ thuật là gì nhưng họ lại có một trái tim rất ấm áp tình người, một cái tâm rất sáng và rất thật; nơi những con người không có những quanh co, gian dối, lọc lừa, không kèn cựa tranh đua cao thấp, không vì chút tư lợi mà bán rẻ danh dự của người anh em…

Cuộc sống của họ không có tiếc nuối về quá khứ, không lo đến tương lai nhưng luôn an vui với hiện tại, dù hiện tại của họ là bữa no thì ít, bữa đói thì nhiều!

Nếu nói đến sự lạc quan, chắc không ai hơn được anh em đồng bào sắc tộc. Thật vậy! Mình nhớ có lần mình đến thăm gia đình A Young, người trong giáo xứ. Gia đình A Young có một vườn cà phê rộng sau nhà. Nhìn vườn cà phê rất xơ xác, cây cành không phát triển vì thiếu phân, thiếu nước. Mình hỏi A Young: Vườn cà phê này đã trồng được mấy năm và đến mùa hái trái, thu hoạch được nhiều không?

A Young cho biết: Vườn cà phê này rộng năm sào, đã trồng được năm năm, nó đã ra trái được hai mùa nhưng mỗi mùa chỉ hái được ít trái. Phân bón cà phê thì có vì con trai A Young đi làm thuê, về lấy tiền đó mua phân bón, còn nước tưới thì không có nên không có năm nào cà phê có nhiều trái!

Mình hỏi: A Young có định làm gì cho vườn cà phê có nhiều trái để gia đình bớt đói không? A Young nói: Có chớ! Mình dự định ra Tết sẽ mượn tiền đào giếng để tưới cà phê, sau đó đến mùa cà phê, mình bán cà phê để trả nợ. Mùa cà phê này mình trả không đủ thì mình làm thêm mùa cà phê nữa, nếu nó cũng không đủ thì mình lại làm thêm mùa cà phê nữa… Mình không có lấy của họ, mình sẽ làm để trả hết nợ!

Chính cuộc sống chân chất của những người anh em sắc tộc nghèo đói cùng cực này, đôi khi lại là một dấu chấm hỏi, hay một hồi chuông cảnh tỉnh cho chính cuộc sống của bản thân mình!

Thật vậy, đôi khi cùng sống trong một môi trường với họ, như họ… nhưng mới cúp điện một chút mình đã thấy quá khó chịu hoặc mới mưa một tí mình đã thấy bực bội càu nhàu vì dơ dáy lầy lội. Còn họ vẫn vui vẻ mang gùi lên nương, lên rãy trong cơn mưa với đôi chân trần, với cái áo mưa rách trước rách sau, không che đủ tấm thân gầy gò cho khỏi ướt. Có những lúc nhìn cả gia đình họ đi bên nhau lên nương, lên rãy trong cơn mưa tầm tã rất tội, mình đã hỏi: Sao ở đây trời mưa hoài vậy?

Họ cười, một nụ cười thật ấm áp hiền hòa và nói: Khi hết mưa, trời lại nắng mà cô!

Phải chăng chính sự lạc quan, tin tưởng một tí nữa trời lại nắng là động lực giúp họ vượt qua được những khó khăn, thiếu thốn và có được cuộc sống thanh thản, an hòa như mình đang thấy?!

Matta Xuân Lành
 

Một bình luận về “Trồng cà phê”

  1. Mình không nghĩ rằng họ lạc quan mà là vô tư, an phận.
    Không gian sống & không gian văn hóa của họ đã và đang từ từ…biến mất khi rừng đã hết.
    Những người con của núi rừng ấy làm sao thích nghi kịp với thế giới đang thay đổi đến chóng mặt mà họ buộc phải thích nghi?

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s