Không xin

 

05
Túi vỏ bia đỏ xanh lăn lóc mé sân. Người mua rong – nữ – ngoài ba mươi, đạp xe qua thấy. Dừng, nhìn vào tỏ ý hỏi. Chị gật đầu. Nữ mua rong nhặt nhạnh nhặt nhạnh, đếm đếm… và chìa bàn tay… không có ngón.

Tay khác rút bút ghi :2000đ. Miệng ú ớ.. Ồ… một người câm lại thiếu ngón tay. Chị lắc đầu ngụ ý không lấy tiền. Nữ lại ghi: 2500đ. À, nữ ấy hiểu cái lắc đầu của chị là không đồng ý với giá trước nên sửa lại, hơn. Chị lại lắc đầu nhưng thêm tay ra hiệu quả quyết nói “Không lấy tiền đâu”. Lần này chính nữ lắc đầu, xua một tay, một tay moi tiền trong túi. Chị ngỡ ngàng rồi hiểu ý cầm lấy tờ 2000. Nữ cười tươi, cột hàng dắt xe. Ra khỏi cổng vẫy vẫy tay, bàn tay thiếu ngón…

Vuốt tờ tiền nhàu nát chị nghĩ “Đây là đồng tiền đẹp, đồng tiền của người có lòng tự trọng. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn được tạo nên từ một người khiếm khuyết”.

Đã lâu không thấy lại nữ mua rong . ..Chị cầu mong rủi ro không xảy ra với nữ.

Tôn Nữ Ngọc Hoa
 

One thought on “Không xin”

  1. Một “nữ” đặc biệt. Rất đáng trân trọng.

    Nhưng mình nghĩ với sự khiêm cung và cương quyết hơn của bạn, có hy vọng nữ ấy sẽ nhận chăng?

    Mình nghe nói ở xứ người, bạn phải trả tiền cho người thu gom những vỏ bia ấy đấy.

    Đọc bài của bạn, rất thích. Ngắn, nhẹ nhàng…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s