Cho trái bắp

Chào các bạn,

Đang trong phòng làm việc mình bất chợt nhìn qua cửa sổ thì thấy mẹ Đinh vào cổng nhà xứ. Mẹ đi về hướng nhà bếp với cái gùi nhỏ ở trên tay. Mình liền đứng lên đi xuống bếp vì mình biết vào giờ này không có ai trong bếp cả, bởi mẹ Dzu – nấu bếp – thường giờ này đang chăm sóc bầy gà ở phía sau.

Mình đến phòng cơm cũng đúng lúc mẹ Đinh bước vào bàn cơm. Mẹ Đinh để cái gùi nhỏ xuống, lấy ra năm trái bắp chưa luộc và năm cái trứng gà ta đặt trên bàn cơm. Mẹ nói với mình: Hôm nay nhà mẹ Đinh bẻ bắp, mẹ Đinh đem cho nhà mình mỗi người một trái. Mình cảm ơn mẹ Đinh. Sau khi nói chuyện với mình một chút, mẹ ra về.

Mẹ Đinh về rồi, mình trở lại phòng làm việc nhưng không thể tập trung làm việc được nữa. Hình ảnh của mẹ Đinh đem vào cho năm trái bắp, sao giống hình ảnh cách đây nhiều năm rồi cũng vào mùa thu hoạch bắp. Lúc đó mình cũng vừa mới vào ở Buôn Eakmar được hai ngày. Mình nhớ khoảng năm giờ chiều ngày Thứ Năm, em H’Chiết – mười tám tuổi, học hết lớp Bốn rồi nghỉ học luôn cho đến bây giờ – ở Buôn Khóp qua chơi. Trước khi chào về, em H’Chiết hỏi: Nhà mình có bao nhiêu người để Chúa Nhật khi qua đi lễ, em H’Chiết sẽ đem bắp qua cho. Mình cho em biết: Nhà mình có bốn người.

Và đến sáng Chúa Nhật, em H’Chiết qua Buôn Eakmar đi lễ vì Buôn Khóp không có nhà thờ. Từ Buôn Khóp qua Buôn Eakmar khoảng 3 km. Sáng đó, em H’Chiết đi lễ và gùi theo một cái gùi có đúng bốn trái bắp sống để cho bốn chị em mình.

Em H’Chiết đi bộ qua. Khi đến nơi thì đã sắp đến giờ lễ, em sợ trễ lễ nên vào nhà thờ tham dự thánh lễ luôn. Trong khi tham dự thánh lễ, em H’Chiết quan sát thấy nhà mình hôm đó lại có năm người vì chiều Thứ Bảy có một người khách vào thăm và họ ở lại đến ngày Thứ Hai mới về.

Lễ xong, em H’Chiết gùi bốn trái bắp qua và nói một cách rất đơn sơ chân thành: Không biết nhà cô có thêm người nên để tuần sau khi qua đi lễ, mình sẽ đem cho nhà cô năm trái bắp để đủ mỗi người một trái.

Nhưng trong tuần đến chiều Thứ Sáu, nhà mình lại có hai chị ở phố vào và các chị ở lại cho đến ngày Thứ Ba các chị mới về. Như vậy từ Thứ Sáu đến Thứ Ba, nhà mình có tất cả sáu chị em.

Và đến Chúa Nhật kế tiếp, em H’Chiết cũng đi bộ từ Buôn Khóp qua Buôn mình đi lễ và tuần này em đi với Ami Phơm, mẹ của em H’Chiết. Sau lễ, hai mẹ con em qua nhà mình và lấy trong gùi ra năm trái bắp và một trái bí đỏ cho nhà mình. Em H’Chiết vừa xếp bắp ra bàn vừa cười vừa nói: Nhà mình đem bắp qua cho cô mấy lần rồi mà chưa lần nào đủ cho mỗi người một trái! Nghe em nói mình cũng cười vì mình cũng chưa bao giờ gặp ai cho gì mà căn ke xít xao đến như vậy cả!

Em H’Chiết và mình đang cười thì Ami Phơm, mẹ của em nói: Cô không biết đó chớ! Người dân tộc mình có quí ai mới cho người đó!

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Cho trái bắp”

  1. Hi chị Xuân Lành,

    Câu chuyện cho trái bắp này thật vui. Người dân tộc qua đôi mắt của chị thật chân chất, giản dị và yêu người.

    Em cảm ơn chị đã cho chúng em món quà tinh thần mỗi ngày.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s