Một là một, hai là hai

Chào các bạn,

Tháng 11 năm 2010, sau cơn bão – mình không nhớ rõ là cơn bão số mấy của năm đó – nhưng mình nhớ ảnh hưởng của cơn bão đó gây thiệt hại rất lớn cho các vùng Đăklăk và Kontum của Tây Nguyên.

Sau khi đi theo các đoàn từ thiện đến cứu trợ cho hai huyện Krông Păk và Krông Buk của tỉnh Đăklắc, vài ngày sau mình đi theo các chị lên thăm tỉnh Kontum.

Đến Kontum, mình được dẫn đến thăm Làng Kon Rãy. Vừa bước chân vào Làng, cảnh đập vào mắt mình đầu tiên đó là cảnh những người phụ nữ đứng xung quanh một giếng khoan trong Làng. Họ đang địu con đến lấy nước về gia đình sinh hoạt. Những người ở xa thì đem những can nhựa nhỏ hoặc những chai nhựa đựng trong gùi, phía trước địu con phía sau là gùi nước. Còn những người gần thì họ bưng luôn những cái nồi đen dính đầy nhọ nồi ra hứng nước đem về. Mình thấy họ sống thật đơn giản, chẳng màu mè gì cả… Mình nghĩ họ không thể làm gì khác hơn vì gia tài của họ chỉ có vậy.

Các chị dẫn mình đến thăm gia đình anh chị A Khen. Chị mới 27 tuổi nhưng đã có bảy đứa con. Gia đình ở trong một cái nhà tranh giống như cái chòi chim vậy. Vì ở nhà sàn nên không bàn ghế giường chiếu gì cả, mọi thứ từ áo quần đến nồi niêu xong chảo chén bát… đều được thượng trong một góc sàn và các em nhỏ đang nằm ngổn ngang trên đống đồ đó…

Nhà anh chị A Khen ở đối diện với cái giếng khoan, nên mình có thể vừa nói chuyện vừa có thể quan sát quang cảnh của giếng khoan. Cảnh mình thấy thú vị nhất đó là các em nhỏ ra đó vọc phá nước. Mình để ý đến một em bé trai khoảng ba tuổi, mình trần đen nhánh không áo không quần không gì cả. Em đã ở đó chơi trước khi mình đến, và khi mình đến đã gần hai tiếng rồi mà em vẫn tiếp tục chơi với nước. Em chơi đủ mọi trò nhưng trò mà mình thấy em thích nhất đó là kéo vòi nước lớn xịt ướt mọi người chung quanh… Và một điều cũng lạ là em làm ướt mọi người nhưng cũng không ai la hoặc can ngăn gì cả…

Thấy vậy mình nói với các chị: Đúng là người sắc tộc thiểu số. Ở đâu cũng giống nhau. Con họ là mây là gió muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Con muốn là trời muốn… Con không muốn đi học là không đi học…

Nghe mình nói vậy chị A khen nhìn mình nói: Đúng rồi, người dân tộc mình là vậy thôi. Vừa nói chị vừa chỉ vào đứa con gái con của chị đang đứng gần chị, chị nói: Nó đang học lớp Hai. Cả tuần nay nó không chịu đi học nữa. Nó bỏ học rồi. Mình nói nó đi học mà nó không chịu đi, cứ ở nhà chơi thôi…

Nghe mẹ em kể vậy, mình hỏi: Sao em nghỉ học? Em nói: Cô giáo nói các em học mãi không hiểu gì cả. Ngày mai nghỉ học, đừng đi học nữa… Cô bảo nghỉ học nên em nghỉ học!

Ồ! Thì ra cô giáo em đã nói lẫy kiểu người Kinh, còn em là người dân tộc thiểu số, họ nói một là một, hai là hai, không bóng gió nên em tưởng thật đã nghỉ học một tuần. Thật oan uổng!

Chiều đó mình dẫn em đến lớp, xin cô giáo cho em vào học lại. Đến hôm nay, em đã học lớp Bốn rồi!

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Một là một, hai là hai”

  1. Cảm ơn Soeur, nhắc em nhớ phải hiểu đúng sự vật và con người như họ là, không phải chỉ hiểu những gì mình nghĩ và xa hơn là định kiến.
    Chúc Soeur vui khỏe! :)))

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s