Nó đói mình cũng đói

 

Chào các bạn,

Chiều nay mình đến thăm gia đình A Nhang ở Buôn Hằng I thuộc Xã Eauy Huyện Krông Păk Tỉnh Đăklăk. Hai ông bà đều trên 70 tuổi, gia đình có ba người con, hai người con gái và một người con trai.

Hai người con gái lớn đã có gia đình hiện ở cách nhà ông bà khoảng hơn một cây số. Còn người con trai út tên A Pơm năm nay trên 30 tuổi đang ở với ông bà. A Pơm không bình thường, suốt ngày đi lang thang ngoài đường, ăn mặc rách rưới rất tội nghiệp.

Mình vào nhà gặp bà đang lui cui dọn dẹp và phía trong một góc của gian nhà ông đang ngồi đan gùi. Mình đến gần ông và hỏi chuyện biết ông thường xuyên đan gùi bỏ mối cho các quầy bán hàng mỹ nghệ trên phố từ nhiều năm nay rồi, cứ khoảng một tuần họ đến lấy một lần được khoảng mười mấy cái tùy gùi to hay gùi nhỏ. Biết vậy mình mừng cho ông vì với tuổi này ông vẫn còn làm việc để thêm phần nuôi sống hai ông bà quả là quá tốt rồi!

Mình nhìn không thấy A Pơm là người con trai không bình thường của hai ông bà, mình hỏi và ông cho biết A Pơm rất ít ở nhà, sáng dậy là A Pơm đi, đi lang thang trong làng, gặp ai cho gì ăn nấy, A Pơm đi đến tối mới về ngủ!

Mình hỏi ông A Pơm bị như vậy lâu chưa?

Ông cho mình biết cách đây 08 năm A Pơm bị tai nạn xe, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk hơn một tháng, sau khi xuất viện A Pơm bị như vậy luôn.

Ông kể tiếp: thời gian đầu A Pơm đi ít và thường xuyên kêu đau đầu, nhưng sau này không thấy A Pơm kêu đau đầu nữa thì lại đi nhiều hơn và bây giờ A Pơm không biết nói chuyện nữa, chỉ im lặng đi lang thang gặp cái gì cũng lượm đem về để một đống trong góc sân vừa nói ông vừa chỉ cho mình…

Mình hỏi ông A Pơm suốt ngày đi lang thang ngoài đường không về nhà thì ăn cơm ở đâu? Ai nuôi A Pơm?
Ông cho biết trước kia mọi người đều biết A Pơm là người bình thường rất hiền và chăm chỉ làm ăn nên bây giờ thấy A Pơm bị vậy ai cũng thương, họ thấy A Pơm đi ngoài đường mà nhà họ đang ăn cơm họ cũng gọi vào cho ăn dù nhà họ không dư giả gì!

Và ông nói tiếp rằng hơn một năm nay rồi, tối nào A Pơm về cũng mang về một gói cơm, ông hỏi nhưng A Pơm không nói gì chỉ lẳng lặng mở cơm ra ăn, ăn xong đi ngủ!

Vì muốn biết xem ai đã tốt bụng nuôi A Pơm như con của mình nên ông bà đã tìm và biết được đó là ông A Thới ở xóm trên. A Thới cũng trên 60 tuổi gia đình cũng đông con và nghèo như mọi nhà trong Buôn!

Khi biết rõ như vậy, người nhà A Nhang đã đến nhà A Thới cảm ơn vì đã thương nuôi con họ như nuôi con của mình…

Với một nụ cười thật hiền hòa A Thới nói: Nó là dân tộc mình, nó đau mình cũng đau, nó đói mình cũng đói!

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Nó đói mình cũng đói”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s