| N.T |
GS Hoàng Tụy cem nhà văn Nguyên Ngọc như
một tri kỉ trong các nỗ lực phản biện xã hội
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân “bổ sung” vào danh sách những nỗ lực thất bại của Nguyên Ngọc bằng câu chuyện về tờ Văn nghệ thời đổi mới, từ một cơ quan ngôn luận của chính phủ thời chiến thành một diễn đàn văn chương độc lập nổi tiếng bốn phương nay chỉ còn là một biểu tượng của quá khứ không trở lại.
Những đồng vọng của những người trước kẻ sau, khuyến khích của bà Nguyễn Thị Bình, những chia sẻ của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà giáo Phạm Toàn và nhiều tiếng nói khác, không chỉ là sự ghi nhận với cá nhân Nguyên Ngọc, mà thực sự là một cách khơi gợi những điều cần làm, những điều cần nghĩ, những điều còn cần nhiều can đảm, nhiều trí lực tập họp để thực hiện.
Nhưng điều xúc động, có thể đặc biệt với những người trẻ, là những người trí thức, dẫu đã ở tuổi lão thành, vẫn có thể trẻ trung không ngờ, trong cách họ còn nuôi dưỡng khát vọng và không buông xuôi. Những người tham dự cuộc gặp gỡ này, dù đã biết hay chưa biết những điều Nguyên Ngọc làm, hay chỉ biết về Nguyên Ngọc như một huyền thoại, hẳn đều xúc động bởi sự chân thành gan ruột của giọng nói, cách nói, của từ ngữ ông dùng bày tỏ. Những câu ngắn gọn nhưng đáng nhớ của ông xoay quanh một chữ “dân” có lẽ cần được hiểu thấu đáo hơn, mà những gì ghi lại đây, có thể không chính xác được từng lời. Ông nói, “Tôi nghĩ tất cả những chân lý tôi mường tượng được, nhận thức được là do dân dạy cho mình.” Ông nói, “Về tắm rửa trong dân, đó là bài học lớn nhất, niềm biết ơn lớn nhất.” Và khi ông không nghĩ mình 80 tuổi, khi ông còn muốn làm việc ít nhất 10 năm nữa, khi ông nói ra hai việc ông muốn làm, là làm thật tốt trường Phan Chu Trinh và viết lại cuộc đời mình, thì đó cũng là cách ông thực hiện thái độ sống mà ông nói ông học từ tổ tiên là Nguyễn Công Trứ “lên voi xuống chó mà không nản, sống cho đàng hoàng với đời.”
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dành cho Nguyên Ngọc chữ “đi” đa nghĩa, có thể diễn giải rằng, “đi” hàm nghĩa một phiêu lưu – của những người mở đường, những người tìm đường, những người kiên nghị trên một con đường của mình, dẫu đơn độc, dẫu mịt mù, không bao giờ là vô nghĩa.