Đời là thế

 

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Khi bạn tỉnh thức, khi bạn hiểu, khi bạn thấy, thì thế giới thành đúng. Chúng ta thường buồn bực về vấn đề sự ác.

Dưới đây là một câu chuyện rất mạnh mẽ.

Có một cậu bé đang đi dọc theo bờ sông. Cậu nhìn thấy một con cá sấu bị mắc kẹt trong lưới. Cá sấu nói: “ Xin hãy rủ lòng thương xót và cứu thoát tôi! Tôi có thể trông đáng sợ nhưng cậu biết đó không phải là lỗi của tôi mà. Tôi sinh ra đã như thế này rồi. Nhưng bất kể bề ngoài tôi trông như thế nào thì tôi cũng có trái tim của một người mẹ. Sáng nay tôi đang kiếm thức ăn cho đám con thì bị mắc vào cái bẫy này!”

Thấy vậy, cậu bé nói: “Á, nếu ta giúp ngươi khỏi cái lưới này, ngươi sẽ chộp lấy ta và ăn thịt ta mất thôi!”

Con cá sấu hỏi: “Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế với ân nhân giải thoát mình sao?”

Cậu bé bị thuyết phục. Cậu lấy tấm lưới ra và con cá sấu chộp lấy cậu bé.

Khi cậu bị kẹp giữa 2 hàm cá sấu, cậu nói: “Vậy hoá ra đây là những gì ta nhận được cho việc làm tử tế của ta.” Nghe vậy, con cá sấu nói: “Sao, nhóc con, đừng cá nhân hoá vấn đề, đời là vậy đó, đó là luật đời.”

Cậu bé cãi lại, vì thế cá sấu nói, “Mày muốn hỏi ai đó xem tao nói có đúng không hả?”

Cậu bé thấy một con chim đang đậu trên cành cây. Cậu hỏi: “Chim ơi, cá sấu nói vậy có đúng không?” Chim trả lời: “Cá sấu nói đúng đó. Nhìn tôi đây này. Một ngày nọ tôi đem thức ăn về tổ cho lũ chim con của tôi, cậu hãy hình dung nỗi kinh hoàng của tôi khi tôi thấy một con rắn bò lên cây, đi thẳng vào tổ. Tôi hoàn toàn bất lực. Nó ngấu nghiến đám con của tôi, hết đứa này tới đứa khác. Tôi gào thét, tôi quát tháo, nhưng vô ích. Cá sấu nói đúng đó, đó là luật đời, đời là vậy mà.”

“Thấy chưa,” cá sấu nói. Nhưng cậu bé chưa chịu, “Hãy để tôi hỏi những người khác.”

“Ừ, được , cứ hỏi đi.” Cá sấu nói.

Có một con lừa già đang đi dọc theo bờ sông. “Này Lừa ơi,” cậu bé nói, “Đây là những gì cá sấu nói. Cá sấu nói vậy có đúng không hả Lừa?”

Con lừa trả lời, “Cá sấu hoàn toàn đúng. Nhìn tôi đây này. Cả đời tôi làm việc như nô lệ cho ông chủ tôi, vậy mà ông ấy chỉ cho tôi ăn vừa đủ để không chết. Giờ đây tôi già cả và vô dụng, ông ấy thả tôi đi, và bây giờ tôi đây, lang thang giữa rừng, chờ đợi con dã thú nào đó chộp lấy và kết thúc cuộc đời tôi. Cá sấu nói đúng đó, đó là luật đời, đời là vậy mà.”

“Thấy chưa,” cá sấu nói. “Đi thôi!”

Cậu bé chưa chịu, “Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa đi, một cơ hội cuối cùng nữa thôi. Hãy để tôi hỏi thêm một người nữa. Bà có nhớ là tôi đã đối tốt với bà như thế nào không?” Nghe vậy, cá sấu nói, “Thôi được, cho mày một cơ hội cuối cùng.”

Cậu bé nhìn thấy một con thỏ nhảy ngang, cậu nói, “Thỏ ơi, cá sấu nói vậy có đúng không?”

Thỏ ngồi xuống và nói với cá sấu, “Mày đã nói điều đó với thằng này hả?” Cá sấu nói, “Ừ, tao nói đấy.” “Đợi một chút,” thỏ nói. “Chúng ta cần phải thảo luận đã.”

“Được,” Cá sấu nói.

Nhưng thỏ nói, “Làm sao chúng ta có thể thảo luận khi mày còn ngậm thằng nhỏ trong miệng? Thả nó đi, để nó tham gia thảo luận luôn.”

Cá sấu nói, “Mày láu cá lắm. Tao mà thả nó thì nó sẽ chạy mất còn gì.”

Thỏ nói, “Tao thấy mày thông minh hơn vậy. Nếu thằng nhỏ tính chạy, một cái quật đuôi của mày cũng có thể giết nó rồi.”

“Rất công bằng,” nói rồi cá sấu thả cậu bé ra. Ngay khi cậu bé được thả ra, thỏ nói “Chạy!”. Cậu bé vội chạy và thoát mạng. Sau đó thỏ nói với cậu bé, “Cậu khộng thích thịt cá sấu à? Người làng cậu không muốn có một bữa ngon à? Cậu chưa hoàn toàn thả con cá sấu đó, phần lớn cơ thể của nó vẫn còn mắc lưới. Tại sao cậu không về làng, dẫn mọi người tới đây và cùng làm tiệc.”

Cậu làm y như vậy. Cậu về làng và gọi tất cả đàn ông lại. Họ đi lấy rìu, gậy và giáo mác để giết cá sấu. Con chó của cậu bé cũng tới và khi nó nhìn thấy con thỏ, nó liền đuổi theo, vồ lấy và bóp nghẹt con thỏ. Cậu bé chứng kiến cảnh đó nhưng quá trễ, và khi cậu thấy cái chết của con thỏ, cậu nói, “Cá sấu nói đúng, đời là thế, đó là luật đời.”

Chẳng có lời giải thích nào bạn đưa ra có thể giải thích thỏa đáng cho mọi đau khổ, xấu xa, hành hạ, hủy diệt và đói khát trên thế giới! Bạn sẽ chẳng bao giờ giải thích được điều đó. Bạn có thể cố gắng một cách nghệ thuật với các công thức, công thức tôn giáo hay các loại công thức khác, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ giải thích được sự ác. Bởi cuộc sống là một bí ẩn, và điều đó có nghĩa là đầu óc tư duy của bạn không thể nào tìm được ý nghĩa của nó. Vì vậy, bạn phải tỉnh giấc và rồi bạn sẽ bỗng nhiên nhận ra rằng không phải thực tế cuộc đời là vấn đề, mà chính bạn mới là vấn đề.

Phạm Thu Hương dịch

 

The Way the World Is

When you awaken, when you understand, when you see, the world becomes right. We’re always bothered by the problem of evil. There’s a powerful story about a little boy walking along the bank of a river. He sees a crocodile who is trapped in a net. The crocodile says, “Would you have pity on me and release me? I may look ugly, but it isn’t my fault, you know. I was made this way. But whatever my external appearance, I have a mother’s heart. I came this morning in search of food for my young ones and got caught in this trap!”

So the boy says, “Ah, if I were to help you out of that trap, you’d grab me and kill me.”

The crocodile asks, “Do you think I would do that to my benefactor and liberator?”

So the boy is persuaded to take the net off and the crocodile grabs him.

As he is being forced between the jaws of the crocodile, he says, “So this is what I get for my good actions.” And the crocodile says, “Well, don’t take it personally, son, this is the way the world is, this is the law of life.”

The boy disputes this, so the crocodile says, “Do you want to ask someone if it isn’t so?”

The boy sees a bird sitting on a branch and says, “Bird, is what the crocodile says right?” The bird says, “The crocodile is right. Look at me. I was coming home one day with food for my fledglings. Imagine my horror to see a snake crawling up the tree, making straight for my nest. I was totally helpless. It kept devouring my young ones, one after the other. I kept screaming and shouting, but it was useless. The crocodile is right, this is the law of life, this is the way the world is.”

“See,” says the crocodile. But the boy says, “Let me ask someone else.” So the crocodile says, “Well, all right, go ahead.”

There was an old donkey passing by on the bank of the river. “Donkey,” says the boy, “this is what the crocodile says. Is the crocodile right?”

The donkey says, “The crocodile is quite right. Look at me. I’ve worked and slaved for my master all my life and he barely gave me enough to eat. Now that I’m old and useless, he has turned me loose, and here I am wandering in the jungle, waiting for some wild beast to pounce on me and put an end to my life. The crocodile is right, this is the law of life, this is the way the world is.”

“See,” says the crocodile. “Let’s go!”

The boy says, “Give me one more chance, one last chance. Let me ask one other being. Remember how good I was to you?” So the crocodile says, “All right, your last chance.”

The boy sees a rabbit passing by, and he says, “Rabbit, is the crocodile right?”

The rabbit sits on his haunches and says to the crocodile, “Did you say that to that boy? The crocodile says, “Yes, I did.” “Wait a minute,” says the rabbit. “We’ve got to discuss this.” “Yes,” says the crocodile. But the rabbit says, “How can we discuss it when you’ve got that boy in your mouth? Release him; he’s got to take part in the discussion, too.” The crocodile says, “You’re a clever one, you are.

The moment I release him, he’ll run away.” The rabbit says, “I thought you had more sense than that. If he attempted to run away, one slash of your tail would kill him.”

“Fair enough,” says the crocodile, and he released the boy. The moment the boy is released, the rabbit says, “Run!” And the boy runs and escapes. Then the rabbit says to the boy, “Don’t you enjoy crocodile flesh? Wouldn’t the people in your village like a good meal? You didn’t really release that crocodile; most of his body is still caught in that net. Why don’t you go to the village and bring everybody and have a banquet.”

That’s exactly what the boy does. He goes to the village and calls all the men folk. They come with their axes and staves and spears and kill the crocodile. The boy’s dog comes, too, and when the dog sees the rabbit, he gives chase, catches hold of the rabbit, and throttles him. The boy comes on the scene too late, and as he watches the rabbit die, he says, “The crocodile was right, this is the way the world is, this is the law of life.”

There is no explanation you can give that would explain away all the sufferings and evil and torture and destruction and hunger in the world! You’ll never explain it. You can try gamely with your formulas, religious and otherwise, but you’ll never explain it. Because life is a mystery, which means your thinking mind cannot make sense out of it. For that you’ve got to wake up and then you’ll suddenly realize that reality is not problematic, you are the problem.

 

Một suy nghĩ 25 thoughts on “Đời là thế”

  1. Cảm ơn Thu Hương!
    “Đời là thế” và “cuộc sống là một bí ẩn”, nên con người luôn cần cả từ bi và trí tuệ.
    Trí Tuệ không giải thích được sự ác, nhưng cần trí tuệ để thực hành từ bi.
    Mình chưa phải là người “tỉnh giấc” nên chưa hiểu hết…

    Thích

  2. Bài này có lẽ hơi khó hiểu cho một số bạn.

    Cuộc đời vẫn có những điều thiện và sự ác.

    Các tôn giáo và triết lý luôn tìm cách “explain away” sự ác, tức là giải thích để sự ác không có lý do chính đáng để hiện diện (chúa Phạt, nghiệp duyên) và sẽ mất đi hay bù đắp (ngày ta chết được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vĩnh viễn, hay trả nợ nhân quả cho đến khí trả hết).

    (Explain away có nghĩa là “giải thích cho nó biên mất”, như là “Ồ đó không phải là ảnh một chiếc đĩa bay của người từ hành tinh khác, mà chỉ là một vết bụi trên ống kính của bác nhiếp ảnh”. Ở đây ta dịch là “Giải thích thỏa đáng”).

    Ý trong bài là chúng ta không thể nào explain away sự ác. Sự ác luôn luôn có đó và ta lý giải cách nào thì lý giải cũng không thỏa đáng và sự ác vẫn luôn luôn hiện diện.

    Nhưng người tỉnh thức không cần lý giải sự ác và không cần bức xúc với sự ác. Người tinh thức sống trong cuộc đời nhiều hoa và nhiều rác, tĩnh lặng và hạnh phúc, trong cuộc đời như nó là (in life as it is).

    Vấn đề không phải là thế giới hoa cỏ rác rến bên ngoài mà là tâm tĩnh lặng của ta.

    Một cách nói khác ta thường nghe là “vượt lên trên thiện và ác”.

    Đã thích bởi 4 người

  3. Câu chuyện nghe hay nhưng khó hiểu hết được.
    Cuộc đời vẫn có cái thiện và ác, nếu ko bức xúc với cái ác sao có thể loại trừ nó được.
    Sorry, vì em vẫn chưa thức tỉnh nên cần được chỉ dẫn nhiều hơn

    Thích

  4. Em thì có thắc mắc khác, tức là “vượt lên trên cái thiện và ác” thì mình ứng xử ra sao khi có cái ác đây? “Don’t take it personally” nghĩa là gì? Làm lơ cho sự ác tiếp diễn, hay là làm cho rạch ròi đâu ra đó (trả thù thì chắc là không nên rồi). Nói tóm lại là cách ứng phó như thế nào khi thấy rõ sự ác sờ sờ ra trước mắt, có thể là sự ác đó vận vào mình một cách vô lí, là cái mà em thắc mắc.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Hi Huyền Vân,

    Em sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi này từ từ khi em trải nghiệm được sự tiến triển trong trí tuệ tâm linh của mình.

    Có thể bây giờ, nhìn lại vài sự kiện vài tháng hay vài năm trước đây, em thấy là mấy cnuyện đó lúc đó làm mình nổi giận muốn đốt nhà, hay bi thiết muốn chết, nhưng giờ thấy các chuyện đó chỉ như là ly nước trà đá. Sao hồi đó mình ngớ ngẩn vậy nhỉ?

    Ỏ một mức đọ tâm lình nào đó, ta sẽ nhìn mọi sự với con mắt khác: Cái ác ta thấy hôm qua, bây giờ trí tuệ cao hơn ta lại thấy không phải là cái ác.

    Vi dụ khác: Hai cậu bé đáng nhau dành một tờ bạc, cả hai đều cho mình là đúng, người kia là sai–tức là mình thiện kẻ kia là ác. Một người đứng ngoài có thể chẳng thấy cậu nào thiện, cậu nào ác, mà chỉ thấy cả hai cậu quá si mê–đánh nhau đẫm máu chỉ vì tờ 100 ngàn. Thôi mình cho một cậu một tờ 100 ngàn để hai cậu ngưng đánh nhau. Đó là sống vượt lên thiện và ác.

    (Đó là Phật. Phật thường không thấy chúng sanh thiện ác, mà thấy chúng sanh si mê).

    Cho nên người tỉnh thức không bị các thiện ác trước mắt mình làm mình xung động. Người tỉnh thức luôn bình tâm tĩnh lặng. Nhưng sẽ biết nên làm gì để giúp chúng sanh khi thầy điều gì xảy ra trước mắt: Cứu thoát người đang bị cướp, ngăn cản hai cậu bé đang đánh nhau, dạy thế nhân sống hòa bình v.v…

    HV hiểu được ý anh chưa?

    Đã thích bởi 2 người

  6. Đơn giản đời là thế! Thế nhưng em lại thấy một điều mà em không biết là đọc từ khi nào và giờ điều đó là càng đúng với em. Đó là con người đang tiến hóa. Chúng ta vẫn còn nhiều nét “hoang dã” của động vật vì vậy chúng ta cần tiếp tục tiến hóa và phát triển để chờ một ngày đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đang ở quá trình quá độ vì vậy nó dài vô tận như chúng ta vẫn hay nghĩ rằng cuộc đời này không bao giờ hết kẻ ác. Chúng ta không nên quan tâm nhiều. Mỗi người là một tế bào xã hội và mỗi người phát triển mỗi gia đình phát triển là một bước góp vào sự tiến bộ của xã hội của loài người. Gần đây em chỉ thấy mình có 2 khái niệm. Một là cân bằng cảm xúc ( hiểu là cố gắng giữ sự tĩnh lặng và quan sát bản thân) Hai là học tập và lao động để phát triển. Với em đó là 2 giá trị cốt lõi. Đôi lời cao hứng. Xin cả nhà đừng chê cười em ạ!
    ps: Em thấy những bài dịch như thế này nên hạn chế vì nó mang tính chất mở không có định hướng rõ ràng. Hoặc bạn Hương có thể định hướng phản ứng bằng cảm nhận của mình về bài dịch trước :D. Trong ví dụ của anh Hoành em thấy rằng người nhìn thấy đó sao không bình can qua bằng dạy dỗ ạ vì đó là đứa trẻ

    Thích

  7. Hi Thành,

    Anh rất thích comment của em. Nhưng anh ngạc nhiên nghe em nói “vì vậy chúng ta cần tiếp tục tiến hóa và phát triển để chờ một ngày đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản”. Anh tưởng là chủ nghĩa cộng sản đã chết và được chôn cất năm 1989 khi Bức tường Berlin cũng như Sô viết và Đông Âu sụp đổ năm 1989 rồi.

    Về những bài viết mở mà không có định hướng rõ ràng, thì thường đó là các bài viết của các bậc thầy thượng thừa – thầy không định hướng mà muốn mỗi người đọc tự định hướng.

    Chúc em ngày vui.

    A. Hoành

    Thích

  8. “ĐỜI LÀ THẾ!”

    Hôm qua thấy họ (điều đó) tốt nhưng hôm sau thấy họ (điều đó) xấu và ngược lại. Mọi cái Thiện/ác, tốt/xấu, hoa/rác luôn ở quanh ta. Vấn đề là ta đừng để bị xung động bởi cái ác, xấu… ảnh hưởng mà quan trọng hơn cần có Trí tuệ chân thật để vượt lên trên và có hướng giải quyết vấn đề tích cực hơn.

    Cảm ơn những lời giải thích của Anh Hoành giúp em hiểu hơn.

    Em Tâm

    Thích

  9. Cám ơn anh Hoành ạ!
    Trong lòng em chỉ là có 1 ý niệm và xã hội cộng sản anh à. Em chỉ có một mong muốn đó là một ngày xã hội có thể bình đẳng và tự do phát triển. Con người ta không cần đố kỵ vẫn có thể tự chủ động phát triển. Con người ta không cần ác để người khác phải nể sợ không cần làm bao việc tốt chỉ để được người khác ca tụng. Em ý thức rằng mình chỉ là một hạt bụi và những gì mình làm được còn quá nhỏ. Thể hiện qua tính cách qua năng lực chuyên môn qua khả năng tài chính vì đó em sẽ cố gắng dù gục đã gục ngã rất nhiều lần. Có lẽ chưa khi nào và chưa bao giờ ý thức và động lực cố của em lại lớn và thực tế như thời điểm này. Bởi vì em đang được sống trong hạnh phúc của tình yêu của cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng em đều đang ở trạng thái rất đỗi bình thường nhưng đang cùng nhau cố gắng. Đang hàng ngày động viên nhau để vượt lên chính mình. Và trong nỗ lực cố gắng đó em nhớ về dotchuoinon nơi mà mọi người đều có một tấm lòng hướng về những điều tốt lành và sự phát triển.
    Em thấy rằng mỗi người đều có những trải nghiệm. Và đó mới là thứ quý giá của cuộc đời chứ không phải là những giáo lý và quy tắc chết. Em tin rằng kể các bậc thánh hiền cũng phải vật lộn với chính mình. Vậy họ vật lộn ra sao? Đấu tranh ra sao? Em rất muốn sau này có thể viết lên cuộc đời mình với những trải nghiệm hàng ngày. Với những giây phút đấu tranh tư tưởng để có thể hòa mình và hút về nhiều hơn nữa những người cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp. Em nhận thấy cuộc sống hiện giờ con người ta ác vì sợ người khác ác với mình, không dám tốt vì sợ người khác ác với mình và luôn trong cảnh giác cao độ.
    Có hay chăng chúng ta nên tạo ra một cái gì đó thực tế hơn để mọi người có thể hiểu mình hơn?
    Hiện tại em mới dừng ở những ý tưởng chắp vá những em sẽ cố gắng.
    Em muốn nói lời cám ơn anh và dotchuoinon bởi những lúc thất vọng gục ngã vẫn thấy một ánh sáng ở cuối con đường. Một động lực.
    Ví như buổi offline gặp gỡ và có thể nói là chia tay chị Thuận đi học. Khá bận rộn em vẫn cố gắng tới vì em biết tới với mọi người em sẽ được truyền sang năng lượng của những “tình yêu lớn”.
    ps: Đề nghị riêng bạn Hương cứ mạnh dạn chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Bạn là người định hướng đó 🙂

    Thích

  10. Hi Thành,

    Cám ơn Thành đã chia sẻ.

    Đây là bài dịch của mình cách đây gần 3 năm rưỡi. Khi đó mình không biết Chúa Phật là gì nên không thể chia sẻ được. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là: Đây là bài của một bậc thầy tâm linh lớn của thế giới, linh mục Anthony de Mello (mình có giới thiệu về linh mục ở đây).

    Những bài mình dịch từ Anthony tại thời điểm cách đây 3 năm rưỡi, mình không hiểu lắm, nhưng mình tin đó là một trí tuệ lớn, mình không hiểu vì mình chưa đủ sức để hiểu thôi.

    Vào thời điểm hiện tại, mình có hiểu bài này hơn trước đây, nhưng mình biết mình chưa hiểu hết những sâu sắc mà Anthony muốn nói.

    Nếu phải trình bày cảm nhận, mình xin comment cho bài “Đời là thế” như sau: Bài này nói về cái nhìn của chúng ta về cuộc đời. Hãy nhìn cuộc đời như nó là (as it is).

    (Nếu Thành muốn tìm hiểu thêm về chuyện này, về chuyện tại sao phải nhìn cuộc đời như nó là thì có thể đọc một bài của anh Hoành ở đây. Nếu có viết về quan điểm này, mình cũng chỉ lặp lại lời của các bậc thầy, bậc đàn anh đi trước thôi.

    Mình quan tâm đến việc thực hành lời thánh nhân nói hơn. Những gì muốn nói, sách vở mấy ngàn năm nay nói đủ cả rồi.

    Thực hành thì mới hiểu được tại sao họ nói như vậy.)

    Vậy nhé.

    Chúc Thành sức khỏe và bình an.

    Hương,

    Đã thích bởi 1 người

  11. Hi Thành,

    [Trích] Em thấy rằng mỗi người đều có những trải nghiệm. Và đó mới là thứ quý giá của cuộc đời chứ không phải là những giáo lý và quy tắc chết. Em tin rằng kể các bậc thánh hiền cũng phải vật lộn với chính mình. Vậy họ vật lộn ra sao? Đấu tranh ra sao? Em rất muốn sau này có thể viết lên cuộc đời mình với những trải nghiệm hàng ngày. Với những giây phút đấu tranh tư tưởng để có thể hòa mình và hút về nhiều hơn nữa những người cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.

    Cám ơn Thành đã chia sẻ. Mình đợi đọc những chia sẻ của Thành. 🙂

    Nếu Thành quan tâm đến những “trải nghiệm” của mình thì có thể ghé vào đây: https://dotchuoinon.com/author/huonglib/ . Đây là nơi tổng hợp các bài của mình trên ĐCN.

    Để tìm hiểu những chia sẻ của các anh chị em khác, Thành nhìn vào cột bên phải của trang ĐCN, mục Tác giả nhé.

    Thích

  12. Hi Thành, Thu Hương và cả nhà, Mọi người trao đổi vui và thú vị. Em góp thêm một chút chia sẻ của mình cho bạn Thành.

    Hi Thành,

    Như bạn nói” Em thấy rằng mỗi người đều có những trải nghiệm. Và đó mới là thứ quý giá của cuộc đời chứ không phải là những giáo lý và quy tắc chết.”

    Đúng vậy đó. Mình chia sẻ trải nghiệm của mình: mình cũng đồng ý cũng như anh Hoành nói CNCS chết rồi. Thực tế CNXH hay CNCS chưa bao giờ sống trong mình và nó chết từ khi mình mới được vài tuổi thôi. Và mình chưa bao giờ có ý niệm gì về nó vì toàn quy tắc chết. Và thực tế là cái gì đã chết thì đừng níu kéo, mơ tưởng đi theo nó chỉ thêm tối tăm và mù đường.

    Những thứ mà các vị thầy như Jesus, Phật Thích Ca dạy cả loài người vài nghìn năm nay thì chưa bao giờ chết và không có gì cao siêu huyền bí (xin đừng nhầm các vị thầy đó với Tôn giáo). Và những lời dạy đó vẫn sống từng giây từng phút trong cuộc sống của mình bằng cách thực hành và trải nghiệm

    Và các vị chỉ dạy đơn giản là Khiên tốn – không tôi, thành thật – không nói dối với mình với người, yêu người 1 chiều, vô điều kiện, từ bi với tất cả mọi người mọi vật. Đơn giản chỉ có vậy. Đơn giản đến mức ai thực hành hàng ngày hàng giờ thì sẽ thấy được ngay. Không có gì mơ hồ huyền bí.

    Cũng như Thu Hương, bạn có thể tham khảo trải nghiệm của mình ở đây: https://dotchuoinon.com/author/hangbelu/

    Mình đọc và làm việc với ĐCN đến này đã 6 năm. Mới bắt đầu nắm được khiêm tốn, thành thật, yêu người, từ bi vô lượng là gì. Các bài viết của anh Hoành hiện dành cho người có mức độ hiểu biết tâm linh rất sâu sắc. Nếu bạn mới bắt đầu một vài năm và thấy mơ hồ thì cũng là chuyện thường tình. ĐCN và anh Hoành có cả nghìn bài cho các mức độ khác nhau

    Và kinh nghiệm của mình là thực hành cho đến khi bạn viết ra được chia sẻ của bạn thì người khác sẽ cảm nhận được mức độ trái tim của mình sâu sắc, tĩnh lặng đến đâu, trí tuệ đến đâu. Khi chưa có trải nghiệm thực hành có thể đặt câu hỏi nhưng không cần nói nhiều, đọc nhiều mà nên dành thời gian suy tư và thực hành. Khi biết đặt câu hỏi đúng sẽ có câu trả lời đúng

    Chúc Thành và cả nhà ngày vui
    TH

    Thích

  13. Cám ơn Hương và Hằng! Quả thực mình là người ít thực hành về những lời dạy của Chúa Phật. Mình thường đọc, cảm nhận và hay….nhận xét 😀 Những gì còn đọng lại trong mình chỉ là yêu thương và quán chiếu. Và mình lấy đó làm tiền đề cho sự phát triển của bản thân. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để như Hằng nói: Đặt câu hỏi đúng để nhận câu trả lời đúng. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn anh Hoành và cả nhà!
    ps Hương: Tớ ngày xưa đã nuôi ý tưởng trải nghiệm của sống hàng ngày của mình để mọi người cùng chiêm nghiệm như một bộ phim sống nhưng tội lỗi nhiều quá nên không đủ dũng khí à. Giờ đây khi động lực lại trỗi dậy mạnh mẽ tớ lại rất muốn thực hiện điều đó. Mong là tớ có thể viết tốt hơn:)

    Thích

  14. @ Thành: Tớ cảm nhận tình yêu của cậu với mọi người xung quanh mà. Cậu là Bạn Bè Tốt mà. 🙂

    Hồi xưa cậu bảo cậu cũng muốn viết chia sẻ nhưng chưa có dịp. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp rồi đó. 🙂

    Hug. 🙂

    Thích

  15. Cám ơn Hương nhiều nhiều nha! Lâu lắm rồi lại mới có người khen mình. Thích thế! Tớ nghĩ là tớ đang trên con đường rèn luyện và phát triển bản thân hơn là việc dùng từ tu tập theo giáo lý Phật hay là Thiên Chúa. Nhất là khi tớ vừa đọc xong bài trực tiếp khai ngộ của anh Hoành. Tớ thấy hình như đâu đó trong đó mình đang đi con đường đó. Con đường của tớ. Tớ tin rằng chỉ cần luôn luôn quán chiếu quan sát bản thân và yêu thương một cách tự nhiên sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp không hối tiếc. Ngày xửa ngày xưa tớ có một câu slogan thế này: Chân thành yêu thương hạnh phúc, niềm tin nghị lực thành công!
    Chúc Hương những điều tốt lành nhất! Hãy biến tri thức kinh nghiệm của người khác thành của mình! Tớ thấy Hương chưa tự tin lắm khi nói ” chỉ là nhắc lại lời của các bậc tiền bối đi trước và mọi thứ có hết trong sách” Hãy biến nó là của mình và minh chứng cho nó chính là mình tự tin mạnh dạn dám nói những gì mình nghĩ những gì mình hiểu. Vì nó là của mình. Mọi người nghĩ sao không quan trọng. Quan trọng trước tiên của tớ chính là tớ là tớ đã 😀

    Thích

  16. Đúng như vậy Thành. Hạnh phúc là được chính mình. Mình cũng đang giai đoạn học hỏi, chiêm nghiẹm bản thân bằng cách: quan sát tâm trí hàng ngày. Yêu thương mọi người mà trước tiên là không ghét ai thì thấy mình trưởng thành lên và ảnh hưởng đến người khác. Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.

    Thích

  17. đây là 1 bài chia sẻ trong quyển :”thức tỉnh”
    còn những bài chia sẻ trong ‘tiếng gọi yêu thương’,’đi trên nước’,… hay những câu chuyện trong ‘cái tâm kẻ sáng’,… sao k thấy chị chia sẻ?

    Thích

  18. cảm ơn bạn đã hồi đáp.
    đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi.
    vì trước đây khi bắt đầu đọc ‘thức tỉnh’ mình không hiểu rõ lắm(cũng không có ai thảo luận hay chỉ bảo) nhưng khi đọc thêm các sách khác ,mình hiểu nhiều hơn nên nếu có ai rơi vào trường hợp như mình họ sẽ không cảm thấy phân vân khó hiểu.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s