Bất lực hoàn toàn, vẫn đóng góp được cho đời

 

Chào các bạn,
Ảnh minh họa

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn mảnh đời thường của gia đình em H’ Nhal Niê ở Buôn Triết, thuộc Xã EaTiêu, Huyện CưKuin, Tỉnh Đăklăk, cách Tp. Buôn Ma Thuột 17 km về hướng Tây Bắc.
Gia đình em gồm có 04 người: bố mẹ, em và em gái; nhưng cả hai chị em của em đều bị dị tật bẩm sinh.

Mình đến thăm gia đình em vào một sáng mưa dầm tháng 8 năm 2011 của trời Buôn Ma Thuột.

Bước vào nhà, mình thấy một quang cảnh hơi lạ. Cả gia đình em đang quây quần bên chiếc chiếu trải rộng dưới nền nhà. Hôm nay trời mưa nên bố mẹ em không đi làm rẫy được. Bố mẹ ngồi, còn hai em thì nằm ngửa trong chiếc chiếu. Khuôn mặt hai em dị dạng rất nhiều, và khi nhìn xuống tay chân của cả hai em thì thấy thật đáng thương, cả hai em: tay, chân đều rất nhỏ và đều có 03 khớp, hai bàn tay ngón nhỏ và không đủ ngón, hai bàn chân quặt ra ngoài, thành ra hai em không ngồi, không bò, không đứng, không đi gì cả. Nếu không được người nhà bồng lên thì hai em chỉ có nằm ngửa mà thôi, cũng không thể nằm nghiêng được nữa.

Mình ngồi xuống bồng một em lên cho ngồi dựa vào lòng, còn em kia thì mẹ em bồng. Thân hình hai em chỉ lớn bằng các em bé bình thường 2 tuổi thôi, và hai em cũng gần bằng nhau nên mới nhìn mình cũng không phân biệt được ai là chị và ai là em cả. Đến khi nói chuyện với hai em, mình biết mình đang bồng em nhỏ.

Hai em nói chuyện với mình bằng tiếng kinh. Hai em nói rất lễ phép, dễ thương và rất hay cười.
Em lớn cho mình biết tên em là H’ Nhal, năm nay em được 12 tuổi và em của em tên H’ Lan, năm nay em lên 9 tuổi.

Điều làm mình ngạc nhiên hết sức là với 12 năm dài nằm trên chiếu, trong khi suốt ngày bố mẹ em đi làm và cả hai bố mẹ đều không ai biết tiếng kinh bao nhiêu, hai em cũng không có cơ hội để giao tiếp với người kinh nhiều, vậy thì sao hai em lại rành tiếng kinh đến vậy?

Mình hỏi em lớn, em trả lời với mình là em tự học, rồi em dạy lại cho em của em và cho cả bố mẹ nữa.

Với một thân hình như thế, không biết em đã tự học bằng cách nào? Mình lại hỏi: em tự học bằng cách nào mà nói giỏi vậy? Em trả lời là em học trên Tivi.

Lúc đó mình mới quan sát kỹ và thấy chiếc chiếu hai em nằm, được trải trước Tivi và cứ thế, từ ngày này qua ngày khác, hai em nằm đó trước Tivi trong suốt 12 năm trời, tưởng rằng cuộc đời hai em đã bỏ đi, nhưng không, hai em đã học được ngôn ngữ để hòa nhập vào cuộc sống của một con người. Và lại còn dạy được ngôn ngữ cho cả bố mẹ.

Thật là quá đáng khâm phục. Mình luôn lấy hai em làm hình ảnh phấn đấu học hỏi cho mình. Mỗi khi lười biếng học sinh ngữ, mình vẫn nhớ đến hình ảnh hai em để kích thích mình học.

Ai có thể nói rằng một người khuyết tật đến mức không thể làm gì ngoài việc nằm ngửa cả đời lại không thể đóng góp tích cực cho đời?

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bất lực hoàn toàn, vẫn đóng góp được cho đời”

  1. Bản thân mình thật sự thấy hổ thẹn trước tinh thần học tập không ngừng của 2 bé. Không có gì là không thể, 2 bé đã làm được điều không tưởng đó. Cảm ơn Matta Xuân Lành đã chia sẻ hình ảnh rất đẹp này

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s