Hãy cố gắng hết mình

Nước mắt, đau khổ và muốn tìm đến cái chết… là những cảm xúc tôi luôn phải đối mặt khi bước vào năm lớp 12. Vượt qua tất cả, giờ đây tôi đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học.
>Nhận bài dự thi “Mật mã mở cánh cửa đại học”

Đừng để nỗi buồn làm bạn gục ngã. Ảnh minh họa
Đừng để nỗi buồn làm bạn gục ngã. Ảnh minh họa

Học lớp 12, gia đình tôi gặp vô vàn sóng gió. Trước đó hai năm, bố tôi sa vào cờ bạc, còn mẹ thì lao vào lô đề mặc cho họ hàng, con cái khuyên nhủ… Hai năm ròng cứ như vậy, bao nhiêu của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Mỗi lần thua bạc, bố mẹ tôi lại cãi nhau thậm chí bố còn đánh mẹ. Tôi không dám khuyên bố vì sợ bố đánh, còn mẹ thì chỉ hứa suông, hôm nay hứa rồi mai lại tiếp tục đánh đề… Những lúc ấy tôi chỉ biết khóc.

Bước vào năm học lớp 12 cũng là lúc nhà tôi vỡ nợ. Mỗi lần đi học về tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, cảnh người ta đến xiết nợ… Hàng xóm láng giềng tỏ vẻ khinh thường gia đình tôi, bạn bè gần nhà xa lánh tôi.

Bố mẹ tôi như vậy nên tôi không được chăm sóc chu đáo như bạn bè cùng trang lứa, thậm chí đôi khi bố tôi còn đánh và dọa không cho tôi đi học. Buồn bã, tủi hổ và mất niềm tin nên nhiều khi tôi đã muốn chết. Nhưng tôi thương em trai, tôi cũng thương bố mẹ dù họ phạm nhiều sai lầm. Tôi muốn làm gì đó để thức tỉnh bố mẹ và để em trai mình noi gương.

Thế rồi không biết từ bao giờ tôi đã quen với việc vừa học vừa khóc. Tôi quyết tâm học tập thật tốt để thức tỉnh bố mẹ và để mọi người không coi thường. Không có điều kiện đi học thêm như các bạn, lại chịu nhiều áp lực từ phía gia đình nên tối nào ngồi học bài tôi cũng rưng rưng nước mắt, nghĩ ngợi lung tung. Tất nhiên, tôi không thể toàn tâm toàn ý học tập, nhưng chưa bao giờ cho phép mình lười. Vì vậy mà kết quả học tập của tôi không thua kém bạn bè trong lớp. Tôi luôn tự nhủ với bản thân: “Hãy cố gắng hết mình”.

Tôi dán khắp căn phòng chật hẹp của mình những khẩu hiệu học tập và luôn cố kìm nén nỗi buồn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm nên tôi cũng có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn trước mắt. Tôi lập ra kế hoạch học ôn cụ thể cho từng giai đoạn và nhất định phải hoàn thành theo kế hoạch đó.

Quyết định thi khối C nên trước tiên tôi tìm ra cho mình một phương pháp học tập phù hợp. Với môn ngữ văn, tôi làm đề cương và ôn theo từng thể loại; môn lịch sử, tôi ôn tập theo từng giai đoạn; còn địa lý thì làm đề cương theo chủ đề, sau đó kết hợp đọc atlat, lấy ví dụ thực tế… Trong quá trình ôn tập, trên bàn học của tôi lúc nào cũng phải có giấy nháp và bút. Đối với những môn học thuộc, chỉ cầm sách vở đọc thuộc lòng thôi thì chưa đủ mà phải ghi chép lại ra giấy mới có thể nhớ lâu. Trước khi ghi chép lại, tôi thường học các ý chính, hiểu và diễn giải các ý phụ bằng lời văn của mình. Nhờ vậy các kiến thức sẽ có sự logic và tôi nhớ bài lâu hơn.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với tấm bằng trung bình, tôi không nghĩ mình sẽ đỗ đại học. Nhưng lòng quyết tâm và đam mê học không vì thế mà giảm sút. Tôi sợ không được đi học, tôi sợ cuộc đời sẽ đen tối như bố mẹ, sợ ánh mắt dè bỉu của mọi người xung quanh… Biết bao nhiêu nỗi buồn và sợ hãi đè nặng lên vai tôi. Thế rồi tôi lại lao đầu vào học, tranh thủ thời gian tập trung ôn luyện ba môn thi đại học. Tội mượn vở của bạn bè đi học thêm photo lại để học, mượn sách tham khảo của cô giáo để đọc và thi thoảng lại đạp xe năm cây số ra quán Internet tìm đề của năm trước luyện làm bài thi… Trong quá trình ôn luyện ấy tôi vẫn khóc thường xuyên, nghĩ ngợi thường xuyên và đôi khi vẫn muốn chết. Nhưng sau đó tôi lại bắt mình quên ngay để còn học tập. Đó là điều không dễ, nhưng tôi luôn có quan điểm buồn thì khóc thật to, khóc hết nước mắt. Tuy nhiên, khi học phải tập trung cao độ không để bất kỳ điều gì chi phối.

Một mình khăn gói ra Hà Nội dự thi, tôi quyết tâm mình phải thi đỗ. Một ngày trước ngày thi, tôi lang thang ngắm phố phường Hà Nội cùng mấy bạn cùng phòng để thư giãn đầu óc. Tôi lại nghĩ về bố mẹ, nghĩ về em trai, nghĩ về mình… và buồn. Tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của bố mẹ và em trai, những lời chúc ngượng ngùng hiếm có đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Kết thúc ngày thi đầu tiên tôi vẫn lo lắng dù làm được bài. Thi xong môn thứ hai tôi thở phào nhẹ nhõm. Và khi cầm đề môn thứ ba tôi biết mình đã chiến thắng. Ngày biết điểm thi đại học, tôi sung sướng hét to: “Mình thành công rồi”. Tôi chạy ngay về nhà báo cho bố mẹ: “Con đỗ đại học rồi bố mẹ ơi!”. Bố tôi rơi nước mắt… rồi mỉm cười nhìn tôi!

One thought on “Hãy cố gắng hết mình”

  1. Bạn chính là “hoa trong sa mạc”.
    Có rất ít loài hoa sống được trong sa mạc.
    Nhưng những loài hoa nào sống được ở đó thì rất mạnh mẽ và rất đẹp!

    Quyết tâm và thiện chí của bạn đã làm người cha hư của bạn – xin lỗi bạn, vì phải nói đúng sự thật – rơi nước mắt…rồi mỉm cười.

    Chắc chắn rằng gia đình bạn đã qua cơn sóng gió…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s