Chiến thắng cám dỗ

Chào các bạn,

Phật Thích Ca trước khi thành đạo, ngồi thiền dưới cội bồ đề 49 ngày, bị ma vương đến quấy rối. Chúa Giê Su trước khi đi giảng đạo, vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 ngày, cũng bị quỷ vương khuyến dụ. Cả hai vị đã chiến thắng được cám dỗ của ma quỷ, trước khi có thể vững mạnh để truyền đạo cho đời.

Các ma quỷ này chẳng là gì khác hơn là các xung động hàng ngày trong tâm trí chúng ta—thèm muốn vật chất, quyền lực, danh tiếng, tôn thờ hào nhoáng thế gian, tham sân si, ngã mạn, thiếu lòng tin vào sức mạnh tâm linh…

Chúng ta luôn luôn có những cám dỗ thế gian như thế, và lấy kinh nghiệm của Phật Thích Ca và Chúa Giê Su mà nói thì cám dỗ mạnh nhất là lúc ta sắp sửa đạt đạo. Tại sao? Thường thì người chưa tu tập mới bị cám dỗ mạnh, càng tu thì càng ít bị cám dỗ, sao lại nói cám dỗ mạnh nhất lúc ta sắp đạt đạo?

Sự thật thì, các bậc chân tu càng cao lại càng biết sức mạnh của cám dỗ. Cám dỗ là tuyệt đại cao thủ. Các đệ tử hàng thấp không biết cao thủ này công phu thâm hậu đến mức nào. Chỉ có các bậc thầy mới thấu hiểu được công phu vi diệu của cám dỗ. Chính vì vậy mà các vị thầy luôn dạy ‘”Phải canh giữ tâm ta thường trực”, không để sơ hở một giây. Mất cẩn thận một giây là cám dỗ sẽ thắng.

Khám phá cuối cùng của Phật Thích Ca và Chúa Giê Su chính là đối diện mọi cám dỗ có thể có trong tâm trí mình, nhận biết rất rõ ràng mọi sức mạnh của chúng, và chiến thắng chúng. Đó chính là cuộc chiến cuối cùng. Cám dỗ sẽ không bao giờ đủ sức làm các vị lung lay nữa, vì các vị đã biết về cám dỗ hoàn toàn. Đối thủ của ta sẽ không thể là đối thủ của ta nữa khi ta biết hoàn toàn về hắn—tất cả mọi sức mạnh và tất cả mọi yếu kém của hắn. Tất cả mọi điều gì hắn toan tính, ta đều biết hết.

Chúng ta không chiến thắng cám dỗ hoàn toàn được—thắng hôm nay, ngày mai ta lại thua—vì ta chưa hiểu được cám dỗ hoàn toàn, chưa biết được cám dỗ khôn ngoan, vi diệu, và mạnh mẽ đến thế nào. Hôm nay ta thắng một trận, ngày mai cám dỗ lại đi con đường khác đánh ta bọc hậu.

Sự khác biệt giữa học trò và thầy là ở nơi hiểu biết sức mạnh và sự khôn ngoan của cám dỗ–thầy biết được nhiều mánh khoé của cám dỗ hơn, trò biết ít mánh khóe của cám dỗ hơn. Và các vị thầy lớn nhất của loài người biết hết mọi mánh khóe của cám dỗ, qua mọi ngõ ngách vi diệu thầm kín nhất của tâm hồn.

Cả Chúa Giê Su lẫn Phật Thích Ca đều thấy được cám dỗ hoàn toàn và chiến thắng chúng hoàn toàn, trong lúc hai vị tập trung vào tĩnh lặng mạnh mẽ nhất, cả 40 ngày đến 49 ngày, ở nơi thanh vắng.

Chúc các bạn một ngày chiến thắng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chiến thắng cám dỗ”

  1. Cám ơn anh Hoành rất nhiều vì bài viết này đến với em rất đúng lúc.

    Tuy nhiên câu kết là Phật Thích Ca và Chúa Giê Su đều có chiến thắng cuối cùng “ở nơi thanh vắng” thì lại khiến lòng em “nảy sinh gen tị” là thật may mắn cho các vị ấy vì ngày xưa có nhiều nơi thanh vắng dễ chịu để ở.

    Thích

  2. Vì canh giữ tâm là quan trọng,nên em thấy các câu chuyện về các vị bồ tát,các vị ấy thường quan tâm đến ”làm thế nào để an trụ tâm ,hàng phục tâm ”thiền Trung hoa nổi tiếng với câu ”đem tâm cho ta an ” tìm không thấy tâm đâu ,các học trò tỉnh ngộ .

    Thích

  3. Dear Anh,
    Đến giờ em vẫn mờ tỏ khi đọc câu chuyện của các thầy ,khi nói ”tìm không thấy tâm đâu” nhưng em không biết hỏi ai ,công án của anh thật lạ, chỉ có điều em không hiểu là ”ai tìm ” tuần này em có công án của anh để thiền ,em cảm ơn anh

    Thích

  4. Cám ơn anh vì bài viết. Cho em hỏi là làm sao để nhận ra là mình đang bị dính vào cám dỗ bởi em thấy điều này là cực kì khó. Nếu biết là cám dỗ thì thường mình không thể dính vào được và chỉ sau khi chịu những hậu quả của nó thì mới nhận ra.

    Thích

  5. Đức Anh hỏi một câu rất hay.

    — Nếu mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì cách hay nhất là cương quyết tránh con đường mà đa số người nói là sẽ làm cho ta vướng mắc. Ví dụ: Nhiều người đã bị nghiện thuốc hút, nghiện rượu, nghiện ma túy… thì cách hay nhất là tránh các con đường đó, đừng “thử”, nhất là thử thường xuyên.

    — Những chuyện khác âm thầm hơn, nhưng có thể là mình mơ hồ nhận được nguy hiểm, vậy thì tránh xa, tin vào linh tính của mình. Ví dụ: Mình và cô chị đang yêu nhau, và cô em rất qúy và quyến luyến mình. Nếu mình có cảm tưởng là cô em và mình có thể phát triển tình cảm mạnh đến mức rắc rối sau này, thì giữ khoảng cách với cô bé một chút là hay nhất (bằng không thì mình chỉ làm các liên hệ tình cảm thành rối rắm, và rốt cuộc có thể là chẳng ai có được gì, ngoài đổ bể).

    — Nếu mình tập Thiền quán (tứ niệm xứ) thường xuyên thì mình sẽ cảm được các chuyển động rất nhỏ trong cơ thể và tâm trí mình, thì sẽ nhận ra cám dỗ dễ hơn.

    Đã thích bởi 1 người

  6. theo kinh nghiệm bản thân của Trung, đối với những người chưa tu tập thiền, để làm được thì có cách đơn giản hơn, đó là mỗi ngày cố gắng tạo cho mình thói quen dành ra một khoảng thời gian để nhìn lại mọi việc trong ngày. Có thể lúc đầu chưa quen, thì một tháng sau đó là một tuần. quen rồi thì từng ngày, có thể là nhiều lần trong ngày. như thế sẽ nhận ra ngay những gì đang diễn ra. Cuộc sống vốn phức tạp, nhưng nếu gạn đục khơi trong thường xuyên thì không phải là khó.
    Một chút kinh nghiệm bản thân chia sẻ, mong được mọi người chỉ bảo thêm.

    Thích

  7. Mình thấy có ít nhất 2 nguyên nhân làm tâm mình mất tĩnh lặng. Đó là (1) những điều bất như ý và (2) những cám dỗ.
    Những điều bất như ý thì dễ phát hiện, còn những cám dỗ thì rất khó phát hiện.
    Đối thủ khó phát hiện là đối thủ nguy hiểm hơn. Càng khó phát hiện càng nguy hiểm.
    Để tránh và chống cám dỗ, mình cần phải luôn canh chừng tâm và học tập tâm không dính mắc của GIÓ…

    Thích

  8. Anh Hoành ơi, vậy có ai có thể giải thích cho mình được những mánh khóe của cám giỗ là gì không? để mình có thể nhận ra nó, hay mình phải tự mình vận nội công để tu tập…?

    Thích

  9. Hi ladolcevita,

    Khi hệ miễn nhiễm của mình bị yếu thì mình có thể bị đủ loại bệnh hoạn mà không thể đề phòng.

    Cám dỗ là bệnh hoạn. Nếu hệ miễn nhiểm của ta yếu thì ta không chống lại được.

    Muốn chống lại cám dỗ thì phải có một hệ miễn nhiễm mạnh. Đó là:

    1. Tĩnh lặng — tâm tĩnh lặng thường rất mạnh, rất khó bị lung lay, dù điều lung lay đó là gì.

    2. Quán tâm mình thường xuyên (it nhất là mỗi đếm trước khi ngũ) để biết điều gì đã xảy ra, đang xảy ra, và có thể sẽ xảy ra trong tâm mình. Thương thì, “biết” thì “hóa giải” được.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s