Nghe Jazz

 

Đỗ Hồng Thuận

Tôi không phải là một người sành nhạc, cũng không phải là người giỏi bất kì nhạc cụ nào. Học nhạc thuở trước là một thứ khá xa xỉ đối với gia đình tôi, vì bố mẹ nuôi ăn học hai anh em cũng đã là một nỗ lực rất lớn rồi.

Như bất kì ai khác, tôi cũng có lòng đam mê và yêu nhạc. Tôi yêu những bản nhạc da diết và nhiều yêu thương, tôi yêu tất cả những bản nhạc mà diễn tả đúng nhất tâm trạng và con người tôi, dù đó là loại nhạc gì: pop, rock, ballad, country hay đến từ bất kì miền đất nào: Peru, Thái, Nhật, Anh, hay thi thoảng tôi thích nghe cả dân ca ba miền của đất nước mình. Đã có thời, bạn tôi cười tôi khi tôi có thể ngồi nghe loại nhạc chẳng giới trẻ nào còn để ý và bảo tôi hâm. Tôi chỉ mỉm cười, và tự nhận thấy trong lòng là chúng hay thật, nhưng tệ quá ! tôi không thuyết phục được cái hay đó cho bạn tôi biết.

Cơ mà nghe Jazz thì hình như là tôi chưa bao giờ nghe cả, khái niệm Jazz thì tôi đã biết từ lâu, tuy nhiên loại nhạc đó thế nào, chơi ra sao, âm điệu cao hay thấp thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi không quan tâm nhiều đến cái tên của nó mà chỉ quan tâm là trái tim mình có tìm được nhịp đập với loại nhạc này hay không mà thôi…

Tôi tình cờ nghe Jazz cách đây 3 năm khi cả nhóm chúng tôi có một anh rất sành về nhạc rủ đi nghe. Tôi nghe ở trên phố Lương Văn Can khi ấy. Đó là một quán nhạc Jazz rất nổi tiếng của nghệ sĩ Quyền Văn Minh. Chúng tôi đến quán tầm tối muộn. Quán đông người quá, nhưng rất ngạc nhiên là nhiều Tây hơn ta. Có phải vì đây là loại nhạc kén người nghe không? Có phải người Việt vẫn chưa thực sự yêu thích Jazz nhiều lắm?

Tôi thấy anh chàng chơi trống và bass rất nhiệt tình, biểu diễn hết bài này đến bài khác và được mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng sao loại nhạc này làm tôi thấy lạ quá, lạ đến mức mà tôi thấy trái tim mình chưa tìm được nhịp đập của chính nó. Chàng trai trẻ ngồi cạnh tôi mắt lim dim, tay anh gõ trên mặt bàn theo giai điệu rất ngẫu hứng. Chai bia trên tay vẫn còn đầy. Anh không nói và giải thích, chỉ khen và ngồi uống bia. Được một lúc, khi thấy những người còn lại có vẻ không yêu loại nhạc này lắm, và cũng bởi quán đông và mùi thuốc lá nhiều quá, chúng tôi quyết định rời quán rồi đi ra những quán bar khác.

Cái ấn tượng lần đầu về Jazz đối với tôi chỉ có vậy. Một loại nhạc strange, tiếng trống nhiều hơn bất kì tiếng gì tôi nghe thấy. Và cả giai điệu nữa, giai điệu lạ như thể chẳng ai đoán được cái tiếp theo là gì…

***

Bẵng đi một thời gian, bỗng một hôm cuối năm, cậu bạn trẻ mà tôi hay gọi là em trai nhắn tin rủ tôi đi nghe Jazz. Ôi, lâu lắm rồi tôi không nghe lại loại nhạc này. Tôi đồng ý vì cũng thích xem lại cảm xúc của mình thế nào. Có giống như 3 năm trước?

Chúng tôi vẫn đến quán của Quyền Văn Minh, nhưng bây giờ không còn ở trên phố cổ Lương Văn Can nữa mà ở trên phố Quán Sứ ngay gần chùa. Tôi bước vào quán và có cảm giác là quán vẫn giữ một nét phong cách như trước, điểm đặc biệt tôi thích là bớt mùi thuốc lá, bớt cái nhộn nhạo và ồn ào so với nơi cũ. Có cái gì đó nhẹ nhàng và dễ chịu. Ban nhạc bắt đầu bằng một bài mà tôi quên tên. Tính tôi buồn cười là ban đầu cái gì nói vào tai tôi không bao giờ để ý, tôi chỉ để ý đến những gì trước mắt, đó là anh chàng chơi trống, chơi guitar, chơi piano, anh chàng thổi kèn. Tôi tỉ mẩn ngồi nhìn động tác của các anh. Tôi quan sát tỉ mẩn như đứa trẻ lần đầu tiên được làm điều mà nó thấy mới lạ. Jazz là một thứ nhạc chẳng có quy luật, tôi thích ví von giống như một cậu bé chăn trâu một ngày đẹp trời nhảy chân sáo trên đồng cỏ xanh mướt với những nhịp điệu nhanh chậm. Chẳng ai biết cậu nhảy điệu gì, điệu gì trước, điệu gì sau, chỉ biết đó là một loạt những điệu nhạy liên tiếp được phóng túng khác nhau, nhưng được đặt trong một cái tone đã set trước. Hôm nay tôi được trực tiếp nghe Quyền Văn Minh chơi. Ông chơi một bài của Trịnh Công Sơn, một bài của Trần Quang Lộc. Cả hai đều là những bài tôi thích. Sao bỗng dưng những bài hát chẳng liên quan này lại làm tôi nhớ đến chàng trai đã đưa tôi biết đến Jazz lần đầu tiên thế? Sao tôi nhớ đến chàng trai mà tôi khóc tràn trề nước mắt nước mũi trên vai anh, chàng trai mà tôi tưởng đã hiểu thấu được tâm can của tôi, chàng trai mà có bao điều tôi chưa kịp nói hết thì anh đã đi đến hành động và quyết định để làm trái tim tôi đau trong nhiều tháng nhiều ngày?

Tôi rất nhớ anh, cái lim dim và tay cầm chai bia còn đầy ở quán năm ấy, hình như trong sâu thẳm đâu đó anh và tôi rất hiểu nhau, nhưng rồi có một chỗ bị vấp, và bởi vì anh nói một thứ tiếng khác tôi, đôi mắt anh khác đôi mắt tôi, làn da anh khác làn da tôi mà cả hai chúng tôi đều làm những quyết định ngu ngốc. Rồi bỗng nhiên, trái tim tôi nói với tôi là nó đau quá mà bản nhạc người nghệ sĩ đang chơi hay đến mức tôi không nên bỏ lỡ. Tôi quay lại nhìn người nghệ sĩ đang rất say sưa. Tôi nhìn xung quanh: người hút thuốc, người uống bia, và cậu bạn trẻ đang lắc lư theo nhịp điệu của Jazz. Cả căn phòng này nữa: nhiều nến, rất ấm trong một buổi tối lạnh của Hà Nội. Tôi cũng tự thấy mình hơi mất lịch sự vì ngồi cạnh một cậu em trai mà tâm còn vướng bận những chuyện đã cũ và đã xa. À, ừ nhỉ, tôi quên mất điều mình vẫn luôn được học là Sống Ở Đây – Lúc Này…

Hà Nội, Những ngày cuối năm …

Đỗ Hồng Thuận

 

3 thoughts on “Nghe Jazz”

  1. Hi anh Can và anh Hoành

    Em cám ơn hai anh đã khen, em thực ra cũng không nghe Jazz quen đâu ạ, nhưng thi thoảng nghe cho đổi hương vị, cho biết thêm một cái mới thôi anh 🙂 3 năm mới đi nghe có…2 lần 😀

    Like

  2. Bài viết hay lắm, Hồng Thuận.
    (Anh cũng không thích nhạc Jazz như nhiều người Việt mình, có lẽ là do …sự khác biệt văn hóa Việt-Mỹ chăng?)

    Like

Leave a comment