
Ngày xa xanh
Tiếng cọn nước trong mơ
Đưa anh về ngày hoang vãng
Áo chàm xanh chiều lặng
Và em
Đôi mắt vắt xanh
Ngăn ngắt lá về cành
Bìm bịp triền non khắc khoải
Ngày gội sương loang vãi
Gọi khói lam mái chiều
Sàn gió liêu xiêu
Trâu về gõ nhạc
Tiếng cọn nước trong mơ
Ru anh về thời Hoa Ngọc
Trẻ trai
Sức vóc
Khát
Yêu
Con sáo ước mơ gửi nặng cánh diều
Gió núi lên môi thành lời hát
Lời hát ru nhau ngân nga trong ngát
Tiếng cọn nước trong mơ
Rơi anh về miền nuối tiếc
Giá mà …
Ừ nhỉ …
Giá mà … !
(Lý Viễn Giao)
…Một nửa ngục tù một nửa bay cao
Đến khi cánh chạm cùng Sao
Giật mình nửa ấy rơi vào nửa kia !
*
…Múc vầng trăng sáng …mơ màng “đổ đi”
Dám đâu bén mảng so bì
Nhà thơ độ ấy em thì chào thua !
Vui thật đấy các anh Trần Đình Hoành và Hoàng Xuân Họa nhỉ . Cảm ơn các anh !
LikeLike
Nước Nam ai chẳng nhà thơ
người nhiều vài tập, ít thì vài câu
người đem dải yếm bắc cầu
người xây cả một toà lầu khang trang
cả “cô tát nước bên đàng”
múc vầng trăng sáng… mơ màng “đổ đi”
LikeLike
Cảm ơn anh Lý Viễn Giao.
Anh gợi hứng cho mình làm bốn câu thơ. Tặng anh LVG và các thi nhân của ĐCN (Nguyến Anh Tuấn, Nguyễn Nguyên Bảy, Lý Phương Liên, Hải Xuân Hoàng Xuân Họa, Vân Hạc, Hoàng Thiên Nga, Tôn Nữ Ngọc Hoa, Văn Thanh, Nguyễn Tấn Ái, Bình Minh, Đinh Đức Dược, Nguyễn Hữu Vinh, Đàm Lan, Phan Bích Thiện, Lý Minh Tâm, Hồng Phúc, Nguyễn Quý Ninh, Phạm Ngọc Thái, Trần Lê Túy Phượng, và có ai mình quên thì cho mình xin lỗi…).
Lâu lâu lại ghé bến bờ mộng du
Mộng thì mộng du vẫn du
Một nửa ngục tù một nửa bay cao
TĐH
LikeLike
Tôi chưa tự gọi mình là nhà thơ bao giờ . Biết rằng mình không phải thế ! Vài dòng sau minh oan cho tôi :
Là Ai ?
Người không viết bao giờ
Gọi tôi là Thi Sĩ .
Người làm thơ cùng nhau
Lại bảo Nhà Thơ .
Người làm thơ vời vời gọi là gì ấy nhỉ ?
Phải rồi
Người yêu thơ !
Tôi đứng ở đâu ?
Là ai bây giờ ?
Thôi đừng cần biết
Chỉ cần tôi vẫn viết
Và ưa thơ mình !
Cảm ơn các anh Trần , Trần Can và Hải Xuân !
LikeLike
Tiến sĩ còn có thể dạy nhà thơ ấy chứ! Phải không các bác?
LikeLike
Anh Lý Viễn Giao mới vào thăm Vườn Chuối mà đã lập kỷ lục rồi đó. Anh là người đầu tiên gọi mình là nhà thơ. Có một số bạn thích một số bài thơ của mình, nhưng chưa ai gọi mình là nhà thơ cả. Mà mọi người cũng chẳng ai gọi mình là gì cả, ngoại trừ “anh Hoành”.
Dù sao đi nữa thì kỷ lục vẫn là kỷ lục, dù tốt hay xấu. Chúc mừng kỷ lục của anh LVG 🙂
LikeLike
Chào anh Lý Viễn Giao, mong đọc thêm nhiều bài thơ của anh nữa nhé…
LikeLike
Xin được cảm ơn Đạo Diễn Nguyễn Anh Tuấn đã cho tôi góp mặt trong Vườn Chuối ! Cũng xin được cảm ơn nhà thơ Trần Đình Hoành về những lời khích lệ quý giá ! Chúc các anh an lạc !
LikeLike
Hay quá, bài thơ này của Lý Viễn Giao hay quá. Lời lẽ giản dị nhưng đầy sáng tạo. Hình ảnh sung túc và sống động. Tình cảm thì bâng khuâng, nhẹ nhàng, lưu luyến.
Cảm ơn anh LVG đã ghé vào chia sẻ với anh chị em vườn chuối.
LikeLike