Chương 3, Sonata Ánh Trăng

 

Sonata Ánh Trăng (Beethoven) có lẽ là một tác phẩm quá quen thuộc với những người yêu thích nhạc cổ điển.

Bản sonata Ánh Trăng là bản sonata số 14 Op.27 viết cho piano được Beethoven sáng tác vào khoảng năm 1801. Ba chương của bản sonata này bao gồm:

Chương 1 : Adagio sostenuto – Nhẹ nhàng , tình cảm
Chương 2 : Allegretto – Vui tươi
Chương 3 : Presto Agitato – Nồng nhiệt, mạnh mẽ như bão tố.

Chỉ với 3 chương nhưng âm nhạc của sonata Ánh Trăng đã diễn tả được hết những chuyển biến mãnh liệt trong các cung bậc tình cảm của con người. Bản sonata này là một trong những bản sonata của Beethoven được nhiều người yêu thích nhất qua tất cả các thời đại.

Nhà thơ Ludwig Rellstap quả là có lý khi đặt tên cho bản giao hưởng này là “Sonata ánh trăng” để diễn tả tiếng nhạc tựa như “ánh trăng tỏa trên mặt hồ”. Nghe chương nhạc đầu tiên của bản sonata này, có thể hình dung ra một thứ ánh sáng bàng bạc đang dịu dàng lan tỏa – một sự lãng mạn nhẹ nhàng.

Cả ba chương là sự hòa quyện của những thang bậc cảm xúc. Chương một được viết dưới hình thức sonata rút gọn với giai điệu chậm rãi, tha thiết mà nhà soạn nhạc Pháp Hector Berlioz gọi là “lời than vãn”, gợi lên một thứ tình cảm dịu êm như ánh trăng tan trên mặt hồ lặng sóng, khiến người nghe lắng mình vào thế giới của giấc mơ và hồi ức.

Chương hai là phần minuet và trio tương đối truyền thống, mang nhịp điệu nhanh hơn như ánh trăng đang mải miết theo dòng chảy của sông dài, gieo vào lòng người một niềm linh cảm có điều gì đó dữ dội sắp xảy ra.

Chương cuối được viết ở hình thức sonata sôi nổi với nhiều hợp âm rải nhanh và âm nhấn mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố, nghe mà cảm giác như chính mình đang vật lộn với cuồng phong.

“Sonata ánh trăng” chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, nếu không muốn nói là lột tả được khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.

Dường như “Sonata ánh trăng” nghe hay hơn trong đêm, và đó phải là một đêm thanh vắng. Khi tiếng dương cầm vang lên là cả không gian và thời gian ngưng đọng lại.

Các bạn nghe chương 3 Sonata Ánh Trăng qua phần trình diễn của nghệ sĩ Piano Wilhelm Kempff .

Wilhelm Kempff, tên đầy đủ là Wilhelm Walter Friedrich Kempff, sinh năm 1895 ở Jüterbog (thuộc bang Brandenburg, gần Berlin, Đức), là một trong những nghệ sĩ piano tài năng bậc nhất của thế giới. Ông là người tìm thấy và đồng cảm với Beethoven ở lòng nhiệt tình và niềm say mê trong các tác phẩm của nhạc sĩ, khác với một số nghệ sĩ đương thời chỉ tìm thấy ở người nhạc sĩ thiên tài này sự nhấn mạnh vào cảm xúc mãnh liệt; và cũng có thể nói Kempff là một trong số ít những nghệ sĩ chơi Beethoven thành công nhất.
 
http://www.youtube.com/watch?v=oqSulR9Fymg

8 thoughts on “Chương 3, Sonata Ánh Trăng”

  1. Hi Can, Ngọc Vũ và cả nhà,

    Nhạc post rồi và post lại có sao đâu? Chẳng lẽ một bản nhạc chỉ nghe có một lần. Mỗi lần nghe là một lời giới thiệu dễ thương khác nhau mà. 🙂

    Like

  2. @Ngocvusg: Anh rất hoan hô Ngocvu tham gia viết bài cho Nhạc Xanh, càng nhiều người viết, ta càng nghe được nhiều thể loại nhạc hay.
    (Anh nói nhỏ là có bao nhiêu nhạc hay của nhân loại, hầu như anh Hoành và anh Hiển đã…nhanh tay giới thiệu cả rồi, hihi…)

    @Ngoc Nho: Cảm xúc của nhà thơ nhà văn có khác. Rất vui vì Ngọc Nho chia sẻ cảm nhận… dào dạt của mình.
    Mến.

    Like

  3. Nghe những giọt sáng lăn tăn dạo chơi. Những giọt sáng đau đến vỡ lòng. Nhưng những giọt sáng vẫn cố cười, cố vui. Chúng, vẫn lăn tăn dạo chơi. Chúng thổn thức. Có lúc tưởng như muốn ngã gục. Chúng mang đầy tâm trạng. Một cuộc chiến cam go ẩn trong cái vẻ ngoài bình lặng, tươi vui. Nụ cười khấp khởi, khập khiễng, mang nhức nhối dày vò, dần dật trên gương mặt. Thân thể run lên. Tim quặn thắt, xung động dữ dội…Những giọt sáng vẫn dạo chơi..

    Like

  4. Hi anh Trần Can,

    Em cũng thường nghe nhạc không lời nhưng không hiểu sao chưa cảm được dòng nhạc cổ điển, tuy nhiên nghe bài Sonata 3 anh Can giới thiệu cùng bài viết thì thấy… hay quá a, hì!

    Nhạc hòa tấu hiện đại của Secret Garden, Kitaro… cũng rất good, em mong có cơ hội viết về nó để ”cạnh tranh” cùng anh Can, dù biết là không bằng a 😀

    Chúc anh khỏe!

    Like

  5. Vâng, cám ơn các anh.

    Đúng là chương I thì dễ nghe và phổ biến hơn. Theo em nhớ thì Chương I còn được đánh giá là mang phong cách nhạc nhẹ hay khơi mào cho phong cách nhạc nhẹ gì đó. Tuy nhiên dân nghe nhạc cổ điển thường sẽ “ghiền” chương III hơn.

    Nhân giới thiệu về Beethoven, hôm nào anh Trần Can giới thiệu luôn Sonata No. 8 “Pathetique” luôn nha. 🙂

    Like

  6. Cảm ơn anh Hoành & Quỳnh Linh.

    Trước đây mình cũng tưởng sonata Ánh Trăng chỉ là chương 1.

    Chương 1 thì nhiều người thích bởi nhạc êm dịu, mênh mông. Nhưng nghe kỹ mới thấy chương 3 đậm chất Beethoven nhất, dữ dội và khốc liệt.

    Chính vì thế, chương 3 có thể coi như…hay nhất!hihi…

    Like

  7. Đây là một bản Sonate mình rất thích. Cả 3 chương. Càng nghe càng thích. Cám ơn anh Trần Can đã đưa bài này lên ĐCN.

    Tuy nhiên, theo mình biết Sonate Ánh Trăng là tên do thính giả đặt cho riêng chương 1 của Sonate số 14. Thế nên thường người ta không nói “chương 2 /chương 3 của Sonate Ánh Trăng.” ???:D

    Like

Leave a comment