Hoài Chung
Tôi đã du học được 10 năm- từ khi vừa tròn 16. Tôi đã rất may mắn gặp được nhiều người bạn tuyệt vời quanh thế giới. Chúng tôi là những người trưởng thành còn trẻ, luôn vươn đến tình yêu, bằng những cách khác nhau. Thế nhưng, chúng tôi có một khát vọng chung: khám phá và thấu hiểu “Ngôn ngữ tình yêu”. Chuyển động không ngừng quanh trái đất, chúng tôi thường chịu xa cách với những người mà chúng tôi không dự tính là sẽ yêu, nhưng đã yêu.
“Anh đã không dự tính sẽ yêu em, và anh không nghĩ em đã dự tính sẽ yêu anh. Nhưng ngay khi gặp nhau, rõ ràng là chúng ta đã không làm chủ được những gì đang xảy ra. Ta yêu nhau, mặc cho những khác biệt, và khi ta đã yêu, một thứ hiếm và đẹp được tạo ra.” (The Notebook – Nicholas Sparks)
Tôi tin rằng cái thứ “hiếm và đẹp” ấy chính là “Ngôn ngữ tình yêu”.
Chứng kiến nhiều người bị cuốn vào tình yêu và đấu tranh cho nó đã tạo nguồn cảm hứng để tôi viết một loạt ca khúc về tình yêu và hy vọng. Tình yêu như mùa Xuân, chỉ đến sau những tháng mùa Đông dài lê thê. Và thật giống với mùa Xuân, tình yêu sẽ đến với những ai biết nhớ, biết đợi và biết tin. CD đầu tay của tôi gồm 10 bài hát tôi viết, 4 bài tiếng Anh và 6 bài tiếng Việt, từ cái nhìn của một cậu bé 19 tuổi đến một thanh niên 26 tuổi. Đây là 1 album chủ đề kể lại hành trình của một chàng trai trẻ khi bị khoảng cách chia lìa với người mình yêu.