Chiều kích con người

Chào các bạn,

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Mão (7.2.2011). Hãy chia sẻ với nhau điều quan trọng nhất cho chúng ta, những trí thức của thế hệ hôm nay.

Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ đến luôn luôn là: Chúng ta là người trí thức. Mỗi người trí thức là một tế bào chất xám của quốc gia. Trí thức là não bộ của quốc gia. Trí thức mà u mê thì quốc gia u mê, trí thức dốt nát thì quốc gia dốt nát, trí thức bạc nhược thì quốc gia bạn nhược, trí thức hèn thì quốc gia hèn, trí thức trong sáng thì quốc gia trong sáng, trí thức thông minh thì quốc gia thông minh, trí thức anh dũng thì quốc gia anh dũng, trí thức hùng cường thì quốc gia hùng cường…

Vấn đề giản dị như thế. Trí thức là não bộ của quốc gia. Não bộ hỏng thì quốc gia hỏng. Não bộ tốt thì quốc gia tốt.

Và muốn trí thức tốt thì mỗi người trí thức chúng ta phải tốt.

Và muốn mỗi người trí thức tốt thì mỗi người trí thức phải tự làm cho mình tốt. Giản dị thế. Tốt hay xấu chỉ tự ta có thể làm được cho ta. Đừng chỉ tay đổ thừa người khác, hay thời cuộc, hay hoàn cảnh, hay chúa phật thánh thần…

Các bạn, hãy nhìn vào chính mình và nhìn quanh chúng ta, và hỏi câu này: Trí thức chúng ta ngày nay có gì khác những người khác?

Trí thức chúng ta có bằng cao mà nông dân không có, như là tiến sĩ toán học, thạc sĩ tin học, cử nhân kinh tế… Nhưng các bằng này thì chỉ nói lên độ cao của nghề chuyên môn, như nông dân kinh nghiệm 20 năm nghề trồng lúa, 15 năm nghề trồng cam, 17 năm nghề nuôi cá basa…

Thể thì trí thức ta có gì khác với nông dân để làm tế bào chất xám cho đất nước?

Điều gì khác với nông dân? Khác với những người đạp xích lô? Khác với những đám côn đồ trên đường phố?

Người trí thức có cái gì khác?

Não bộ chỉ huy mọi hoạt động của toàn cơ thể. Não bộ phải thấy và biết toàn cơ thể.

Trí thức phải thấy toàn bộ quốc gia, toàn bộ dân tộc, để có thể làm tròn nhiệm vụ trí thức của mình.

Mà toàn bộ đất nước, toàn bộ dân tộc, có nghĩa là thấy được toàn thể hơn 80 triệu DÂN Việt và những LIÊN HỆ giữa mọi người với nhau. Đất nước chỉ có nghĩa là vậy: Mọi người và liên hệ giữa mọi người với nhau trong các họat động mua bán, ‎ y tế, giáo dục, chính trị…

Hãy lập lại 2 điều quan trọng cho một cái nhìn tổng thể mà mỗi trí thức cần biết: NGƯỜI và LIÊN HỆ giữa mọi người với nhau.

Mà nói đến người và liên hệ con người là chúng ta nói đến điều gì các bạn?

Chúng ta nói đến tình yêu hay thù hận giữa mọi người với nhau, trung thành với nhau hay phản trắc nhau, thành thật với nhau hay dối trá nhau, lo lắng cho nhau hay lợi dụng nhau, tôn trọng nhau hay áp bức nhau, cho nhau hay cướp của nhau…

Đây là các chiều kích sống căn bản của con người tự thuở khai thiên lập địa đến nay, mà người ta có nhiều từ để gọi, như là “đạo sống”, “đạo làm người”, “đạo đức”, “chiều kích con người”, “chiều kích tâm linh”….

Chính chiều kích con người này là điều mà đa số trí thức ngày nay trên thế giới bị thiếu thốn. Sự thiếu thốn chiều kích con người này lại càng trầm trọng tại nước ta khi nền giáo dục của chúng ta cố gắng gạt bỏ tất cả mọi chiều kích con người ra ngoài nền giáo dục và xét đoán con người cũng như các hoạt động kinh tế chính trị của con người qua các công thức kinh tế lạnh lùng và thô sơ.

Các bạn học kinh tế học thì biết: Căn bản của kinh tế học là luật cung cầu và sản xuất hàng hóa. Người mua muốn hàng hóa (cầu), người bán muốn kiếm tiền (cung), từ hai lực cầu và cung này mọi sinh hoạt kinh tế chính trị của xã hội con người thành hình. Đây là lý thuyết xã hội chính ngày nay tại đa số mọi nơi trên thế giới.

Nhưng như vậy thì “chiều kích con người” ở đâu trong các tính toán kinh tế này? Ở đâu trong các phương trình kinh tế này có lòng nhân ái, có tình yêu con người, có sự thành thật, lòng trung thành, lòng khiêm tốn, đức hèn mọn…

Làm sao một môn học hoàn toàn không có một tí chiều kích con người nào trong đó lại có thể dùng như là khí cụ hầu như duy nhất để giải quyết các vấn đề xã hội của con người? Sự phi l‎ý và dốt nát rõ ràng như 2 với 2 là 4. Chính vì thế mà thế giới và mọi quốc gia gặp hết khủng hoảng kinh tế này đến khủng hoảng kinh tế kia. Các kinh tế gia rất giỏi tại sao không giải quyết các khủng hoảng kinh tế đi mà cứ để chúng nằm ì ra đó và tạo ra biết bao nhiêu vấn đề?

Kinh tế học có lợi như là một khí cụ phân tích bên ngoài, nhưng chính sách quốc gia thì phải có các khí cụ khác để hiểu được quả tim con người ở bên trong, thì mới có thể thành chính sách tốt.

Khoa chính trị học cũng vậy. Một đằng trong khối xã hội chủ nghĩa, chính trị học thuần túy là khoa học quyền lực để kiếm soát và chỉ huy đám đông. Một đằng khác trong khối Tây phương chính trị học ngày nay chỉ là khoa tiếp thị, quảng cáo và kiếm phiếu.

Chính trị học như là khoa học để quản lý quốc gia hầu như chết hẳn. Tại sao? Vì rất ít người còn biết đến sự quan trọng của chiều kích con người. Mọi người đều tin vào các con số. Điều gì không viết thành số được (như nhân ái, khiên tốn, thành thật, trung thành…) thì chẳng ai nói đến, chẳng ai dạy, chẳng ai học.

Thế giới chúng ta có rất nhiều vấn đề lớn, vì trí thức khắp nơi rất thiếu tri thức về con người và liên hệ con người. Riêng ở nước ta điều thiếu tri thức này còn mạnh hơn các nước khác rất nhiều, vì chúng ta có một nền chính trị tích cực giảm thiểu việc học hỏi và thực hành chiều kích con người, mà mức thâm sâu nhất thường đi chung với các truyền thống tâm linh hay tôn giáo.

Cho nên, các bạn, chúng ta phải hiểu được vấn đề căn bản nhất của thế giới và của nước ta ngày nay, để chúng ta biết được vai trò thực sự của người trí thức chúng ta: “Nắm được chiều kích con người, và đưa nó vào mọi hoạt động xã hội và chính sách quốc gia”.

Mỗi người trí thức phải thấy được toàn bộ dân tộc, thấy được mọi người liên hệ với nhau thế nào, và đưa các hiểu biết đó vào công việc và chính sách của mình, dù đó là dạy toán hay làm bộ trưởng kinh tế.

Cho nên mỗi chúng ta phải biết được khiêm tốn, thành thật và nhân ái thực sự có sức mạnh gì, thực sự có thể đưa chính ta vượt lên chính mình đến một tầng cao hơn như thế nào, thực sự giúp ta thành công thế nào trong công việc và đời sống hàng ngày, thực sự mở mắt ta thế nào để ta có thể thấy được xã hội của ta một cách sâu sắc và rộng lớn, thực sự giúp ta thế nào trong việc hình thành các chính sách… Khi chính ta trải nghiệm được các điều này, thì ta mới có thể chỉ dạy lại người khác về sống với chiều kích con người.

Mà muốn trải nhiệm thực sự, thì chúng ta phải kiên trì thực hành. Không thực hành kiên trì thì chẳng trải nghiệm được gì cả. Muốn biết được quyển năng của vũ thế nào, hay của tiếng hát thế nào, bạn phải luyện vũ hay hát rất công phu nhiều năm. Chẳng có cách nào khác. Không thể đọc sách mà biết được.

Cho nên, các bạn, chúng ta không nói đến tư duy tích cực như một môn học rẻ tiền chỉ để giúp bạn kiếm thêm một mớ tiền bỏ túi. Chúng ta nói đến việc thuần thục chiều kích con người trong mỗi giây phút sống, trong từng hơi thở, để chúng ta có thể tận dụng được những tiềm năng vĩ đại của con người có sẵn trong ta, cho chính mình, gia đình và tổ quốc của ta.

Và để mở đường mở mắt cho những người đi sau ta.

Chúc các bạn một năm mới đầy trí tuệ.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chiều kích con người”

  1. Dạ bài này của Mr.Hoành thật bổ ích và mang đầy chiều sâu suy ngẫm.
    ( Cháu chưa biết xưng hô sao cho thích hợp ạ. Nếu cháu gọi như trên có gì cháu xin Mr.Hoành chỉ cho cháu cách xưng hô đúng ạ. Cháu mới chỉ là học sinh lớp 11 thôi ạ!)

    Số lượt thích

  2. Chào cả nhà,

    Mình vừa tình cờ thấy được dưới đây về lời của Hồng Y Bertone, đúng vào điểm mình nói là kinh tế ngày nay thiếu chiều kích con người.

    Bài Phật và Thượng đế của Thượng tọa Thích Thái Hòa, đăng hôm nay trên ĐCN, cũng nói về một vấn đề tương tự.

    Hoành

    Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone gửi thư đến các Bộ trưởng Lao động trong Nhóm G8: “Hãy trả lại cho hoạt động kinh tế chiều kích con người”

    Theo Zenit.org, tại Rôma, trong các ngày từ 29 đến 31 tháng Ba vừa qua, đã diễn ra cuộc họp các bộ trưởng lao động trong nhóm các quốc gia G8 + 6, gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada, Nga và 6 quốc gia được mời: Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Mêhicô, Nam Phi, Ai Cập. Cuộc họp được đặt dưới sự chủ toa của ông Maurizio Sacconi, Bộ trưởng Lao động và Y tế của Ý.

    Đức Hồng y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã gửi thư đến các bộ trưởng tham dự cuộc họp nhằm trình bày những giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đang “gây những hậu quả cho con người”.

    Trụ cột của các giải pháp

    Trong thư, Đức Hồng y viết: “Hãy trả lại cho hoạt động kinh tế chiều kích con người”. Ngài cho đó sẽ là giải pháp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính “nghiêm trọng nhất trong lịch sử”.

    Đức Hồng y tán thành chủ trương đặt vấn đề việc làm cho người lao động vào trọng tâm của cuộc thảo luận. Ngài lưu ý các vị bộ trưởng: “Việc xem xét khía cạnh đạo đức cuộc cuộc khủng hoảng vừa hợp lí vừa là điều hiển nhiên. Bởi vì cuộc khủng hoảng này là kết quả của hoạt động tài chính trên phạm vi toàn thế giới chỉ nhắm đến lợi nhuận mà không quan tâm đến công ích và phẩm giá con người”.

    Về vấn đề vừa nêu, Đức Hồng y Bertone nhắc lại nguyên lí phẩm giá con người là nguyên lí nền tảng của Giáo thuyết về xã hội: “Con người được đặt ở vị trí trung tâm và là tột đỉnh của mọi thực tại trần thế. Do đó mọi thể chế xã hội và mọi hoạt động kinh tế phải hướng đến mục đích là con người. Phục vụ những nhu cầu căn bản nhất của con người, đặc biệt của tầng lớp nghèo khốn nhất, phải trở thành trụ cột của các giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang tác động đến mọi quốc gia”.

    Đức Hồng y quốc vụ khanh nhấn mạnh: “Bên cạnh các biện pháp kĩ thuật nhằm ngăn chặn những rối loạn và thoát khỏi sự suy thoái, phải làm thế nào trả lại cho hoạt động kinh tế chiều kích con người”.

    Cần phải đưa ra những đề nghị cụ thể và hữu hiệu

    Được biết, cuộc gặp các bộ trưởng tại Rôma nhằm tìm giải pháp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, đồng thời phải xem xét yếu tố con người và quyển lợi của họ, cũng như phải bảo đảm cho con người được bảo về về phương diện xã hội và việc làm.

    Vấn đề then chốt phải được lưu ý trong cuộc gặp gỡ tại Rôma, theo ĐHY Bertone, chính là “Chương trình trợ giúp xã hội lâu dài phải đi kèm với ý thức xã hội toàn cầu. Đó là ý thức mà nhờ đó nhân loại nên một và trở thành gia đình”.

    Nhận thấy cuộc gặp gỡ sẽ gặp phải những tranh luận xuất phát từ những ý kiến đa chiều về cuộc khủng hoảng, ĐHY nhắc nhở các bộ trưởng: “Thế giới đang trông chờ những đề nghị cụ thể và hữu hiệu, có thể bảo đảm cho những ai đang hoặc sắp lâm cảnh thất nghiệp có được khoản thu nhập tạm sống được và được hưởng những bảo đảm cần thiết cho cuộc sống”.

    Nói với các nhà cầm quyền

    Kết thúc bức thư, ĐHY Quốc vụ khanh nói với các nhà cầm quyền: “Phải tuyệt đối coi trọng và củng cố những quyền căn bản của người lao động. Sự phối hợp giữa các chính phủ phải bao gồm cuộc đối thoại với các thành phần trong xã hội và với xã hội dân sự, nhằm đạt được thành công trong việc kích thích nền kinh tế quốc gia. Đừng sợ làm vậy sẽ gây thiệt hại cho sự hợp tác quốc tế, trái lại, đang củng cố sự hợp tác ấy”.

    Bức thư của ĐHY Quốc vụ khanh một lần nữa nêu rõ quan điểm và lập trường của Tòa thánh về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới.

    (theo Zenit)

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s