Ta và thế giới quanh ta

Chào các bạn,

Trong việc thực hành nghệ thuật sống, tất cả các kinh sách của mọi trường phái tâm linh, mọi tôn giáo, rốt cuộc đều nắm vào giải quyết tư duy của mỗi người chúng ta về thế giới quanh ta, tức là thế giới gồm mọi người, mọi muông thú, mọi cây cối, mọi tinh tú quanh ta, đặc biệt là mọi người quanh ta.

Thói quen bẩm sinh của con người và đa số mọi loài vật là tập trung mọi tư duy và nỗ lực sống vào mình và cho mình. Lo cho mình no đủ trước, an ninh trước, thành công trước, dành quyền làm chủ cho mình trước, quyền làm vua cho mình trước … Tinh thần hy sinh, nhất là hy sinh cho con cái vẫn có trong loài vật cũng như loài người, nhưng so với tinh thần lo “cho tôi”, thì tinh thần hy sinh vẫn rất thấp. Và ngoài vòng gia đình trực tiếp–vợ chồng con cái—hy sinh cho đồng loại ở vòng ngoài gia đình có rất ít. Trong tâm thức con người và loài vật, có một sự chia cách và căng thẳng giữa “tôi” và “thế giới quanh tôi”, và “tôi” luôn luôn là ưu tiên chăm sóc và lo lắng của tôi, thường khi đến mức xâm hại cả thế giới quanh tôi chỉ vì tôi phục vụ tôi quá đáng. Có lẽ là bản tính của đại đa số các loài sinh vật là thế.

Nhưng tâm thức con người đã được các thánh nhân đưa lên một tầng cao hơn, với rất nhiều loại giáo huấn, tựu trung cũng là để xóa bỏ sự tập trung bẩm sinh vào chính mình và đưa tập trung của mình vào thế giới quanh mình. Và các thánh nhân làm điều này với hai cách song hành: (1) hướng tư duy của ta đến việc yêu người khác và phục vụ người khác quanh ta, và (2) phá bỏ sự chia cách “tôi – người khác” trong tâm thức của mỗi chúng ta.

Yêu thương và phục vụ người khác

Điều này thì rất dễ thấy. Các trường phái tâm linh đều dạy từ tâm, từ bi hỉ xả, bác ái, yêu người, giúp người, bố thí cho người… Giêsu dạy yêu láng giềng như yêu chính mình, và yêu cả kẻ thù. Thích Ca dạy từ tâm với tất cả mọi người. Bố thí là nhánh đầu tiên trong sáu nhánh đường Bồ tát (lục độ ba la mật).

Khi ta yêu thương và phục vụ mọi người, thì đương nhiên là ta bớt tập trung vào “tôi” và do đó sự chia cách “tôi – người khác” cũng giảm đi rất nhiều.

Phá bỏ sự chia cách “tôi – người khác

Điều này là điều dạy rốt ráo nhất trong mọi trường phái tâm linh, nhưng khác với điều trên ở chỗ là đa số các tín đồ đều không hiểu, không biết, và không thực hành điều này. Khi “tôi” và “người khác” không còn chia cách nữa, tất cả chỉ là một, thì đương nhiên là chẳng còn có sự tập trung vào “tôi” và lơ là “người khác”, vì vũ trụ quan trong tâm ta nay chỉ là một, không còn có 2 phần chia cách như thế.

Phật giáo là trường phái tâm linh rốt ráo nhất về điều dạy này, và tốn rất nhiều sách vở và giáo huấn chỉ cho điểm này.

Tất cả đều là KHÔNG, có nghĩa là tất cả đều là MỘT và một đó có tên là KHÔNG. Tức là, tất cả mọi người mọi vật đều là những giọt nước trong một đại dương, chẳng có giọt nước nào trong đại dương có thể nói là đứng riêng rẽ đối với những giọt nước khác. Dù là ta có thể nghĩ đến các giọt nước rời rạc, không thể có giọt nước rời rạc trong một đại dương.

Kinh Kim Cang, đoạn 3, nói: “Nếu Bồ tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải Bồ tát.” Nghĩa tạm là, nếu Bồ tát còn thấy tôi, thấy người khác, thấy chúng sinh, thấy đời sống tuổi tác thì đó không phải là Bồ tát. Tức là, đã là Bồ tất thì tâm không còn thấy tôi biệt lập với mọi người khác, mọi chúng sinh khác… Tất cả chỉ là một, cái một vô thủy vô chung, không có khởi đầu không có chấm dứt, vô cùng vô tận, không có giới han gì cả, mà Phật gia gọi là Không, hay là Phật.

Trong Thiên chúa giáo thì Thượng đế ở khắp mọi nơi (omnipresent), có nghĩa là thượng đế ở trong tất cả, bao gồm tất cả, kể cả tôi, kể cả mọi người. Như là đại dương bao gồm mọi giọt nước trong đại dương. Mọi người sống “trong Chúa” (in Christ), tức là mỗi người, và mọi người, sống trong hữu thể vô biên tuyệt đối gọi là Chúa. Có nghĩa là mọi người đều là một trong Chúa.

Tại những điểm rốt ráo này, mọi trường phái tâm linh đều dạy người ta gạt bỏ phân biệt “tôi” và “thê giới quanh tôi” để thấy tất cả là một, và để suy tư và hành động theo kiểu tất cả là một.

Nhưng để hiểu được điều này, thấm được điều này tận máu huyết xương tủy, và sống điều này hàng ngày, thì cực kì hiếm như mò kim đáy biển. Đa số các tín đồ của các trường phái tâm linh, kể cả các tu sĩ, chẳng đạt được một tí nào, mà thường khi là còn đi ngược lại bằng cách phân rẽ đạo này đạo kia, ngoại đạo nội đạo, con Chúa/conphật và kẻ chống Chúa/chống Phật, kẻ ngộ và kẻ không ngộ, ta chánh chúng nó tà, kẻ được cứu rỗi và kẻ lạc lối… và sống rất kì thị đối với kẻ họ cho là sai đường. Nói chung là, tư duy rất không đúng với giáo pháp chân truyền, và tác phong thì rất đáng chán.

Các bạn, làm được hay không là do công phu tu tập nhiều năm. Nhưng nếu chưa làm được, thì phúc đức bạn cũng đã rất lớn nếu bạn nắm vững được vấn đề này trên bình diện chữ nghĩa và tôn trọng kiến thức đó trong tâm bạn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ta và thế giới quanh ta”

  1. Chào anh,
    Mình cũng đang tập nhìn thế giới này là Một: mình và gia đình, mình và đồng nghiệp, khách hàng, hàng xóm, …, nhưng quả thật là khó!. Lúc bình thường thì còn đôi chút khả dĩ, nhưng khi đụng chuyện và tham-sân-si trỗi dậy thì sự phân biệt và chia cắt lại càng rõ ràng.
    Mình đang theo lời khuyên của anh trở về lại với gốc là sự khiêm tốn để rèn luyện nội lực từ từ.
    Đây là con đường xa ngái và vô tận.
    Cám ơn tấm lòng và sự chia sẻ của anh,

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s