Chào các bạn,

Chúng ta hay nghe cụm từ “hốt nhiên đại ngộ”, bỗng nhiên giác ngộ lớn. Nhưng ngộ lớn là ngộ cái gì mà lớn?
Chữ “lớn” ở đây có hai ý: (1) Điều cốt lỏi, điều quan trọng nhất. (2) Cường độ mạnh mẽ của “ngộ”.
Chân lý cốt lõi của Phật gia là: “Tánh thật của mọi sự là Không.”
Hiểu được điều này—cuộc đời là sóng phù du trong biển Không—đến mức sâu thẳm, đến mức nó làm ta thay đổi toàn bộ tư duy về ta và vũ trụ quanh ta, gọi là đại ngộ.
(Đại ngộ trong Thiên chúa giáo là hiểu được sâu xa rằng ta là nhánh nho và Thượng đế là cây nho; sự sống của ta chính là hơi thở, là dòng nhựa, của Thượng đế trong ta).
Và “đại ngộ” như thế một cách thật bất ngờ, như đầu óc đang tối đen bỗng nhiên rực sáng như ban ngày, thì gọi là “hốt nhiên”.
Nhưng bạn có tin có tin là tri thức giác ngộ đến một cách “hốt nhiên” như thế không?
Nhiều nhạc sĩ, thi sĩ, triết gia, toán học gia, nghệ sĩ đủ loại… sẽ xác nhận với bạn là có những tia sáng lóe ra trong đầu họ hốt nhiên như thế, và đó là một trong các cách nhiều tác phẩm bất hủ ra đời.
Tia sáng lóe ra trong ý thức của ta có thể bất ngờ, nhưng tiến trình đến được với tia sáng đó thường là không.
Người nghệ sĩ đó đã trầm tư bao năm đi tìm dòng nhạc đó? Người triết gia đã bao năm nhức đầu về chân lý đó? Nhà toán học đã bao năm tìm kiếm công thức đó?… Ta làm việc nhiều năm, chẳng thấy được gì, đùng một cái, một tia sáng lóe ra trong ý thức như là ánh mặt trời. Nói “hốt nhiên” chỉ là nói chuyện tia sáng cuối cùng hiện ra trong ý thức, nhưng tia sáng đó đã thành hình từ từ trong vô thức bao năm rồi với bao suy nghĩ tìm kiếm của ta?
Cho nên “hốt nhiên” hay không “hốt nhiên” chẳng nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng là ta có “ngộ” tí nào không. Và ta có “ngộ” hay không là tùy vào ta có “tìm” hay không.
Hãy tìm thì sẽ được. Không tìm thì khả năng lớn là ta chẳng ngộ được gì cả.
Cho nên muốn hiểu chiều sâu con tim của mình và của con người nói chung, ta phải tìm kiếm chiều sâu tâm linh. Tìm kiếm bằng (1) suy tư và (2) hành động.
Như là tình yêu, tìm “ngộ” trong tình yêu là (1) suy tư về tình yêu và, (2) quan trọng nhất là, hành động như một người yêu thật sự–dịu dàng, thông hiểu, nhịn nhục, khiêm tốn, quan tâm…
Hành động đúng trên đường đi tìm tri thức, được gọi là “giới” hay “luật” trong kinh sách. Nếu chúng ta tối ngày đi ăn cướp, hay tối ngày nói dối, thì không thể tìm ra chân lý về cuộc đời được, vì “chân lý” là “sự thật”—con đường dối trá không thể khai mở cho ta về sự thật.
Người trí thức chúng ta ngày nay có thói quen tư duy rất sai lầm là đọc nhiều, đọc nhiều, đọc nhiều, và tin rằng như vậy là ta đã hiểu, đã nắm vững.
Bạn không thể đọc sách về tình yêu để biết yêu. Muốn thực sự biết yêu thì hãy có một người yêu—hiểu được thế nào hạnh phúc và nước mắt, và hiểu được khó khăn thế nào trong liên hệ giữa hai con tim—lúc đó may ra bạn mới biết yêu.
Liên hệ giữa hai con tim đã khó, huống chi liên hệ giữa ta và toàn thế giới chung quanh.
Giới luật cũng chỉ quanh quẩn có vài điều, chẳng có nhiều. Điều quan trọng là ta có chịu giữ rất nghiêm chỉnh không mà thôi:
1. Khiêm tốn và nhẫn nhục. Khó nhất.
2. Không giết người, đánh người, hại người.
3. Không trộm cắp.
4. Lời nói: (a) Không nói dối, (b) không nói đâm thọc gây chia rẽ, (c) không nói lời dữ dằn, (d) không buôn dưa lê nói xấu người sau lưng.
5. Liên hệ tình dục đứng đắn.
6. Không say sưa, hút sách—người say thường xuyên thì đầu óc mù mờ chẳng thể suy tư đến các chân lý sâu sắc. Uống vừa vừa xã giao thì không sao.
Hiện tại bạn có một quy luật sống quan trọng nào đến mức bạn dán nó trên màn ảnh computer của bạn không?
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chẳng trường nào dạy quy luật sống cả, cứ y như là đây là các chuyện chẳng liên hệ gì đến cuộc đời.
Nếu ta (1) sống đúng cách, và (2) suy tư về các vấn đề tâm linh thường xuyên, thì ta sẽ đại ngộ, hoặc là từ từ mỗi ngày một tí, hoặc là một lúc nào đó “hốt nhiên đại ngộ”.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn Uyển Đào chia sẻ với anh. Em nói “Khi trò sẵn sàng thì thầy xuất hiện” là em thấy nhiều rồi đó.
Chúc em vui khỏe.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Thưa anh Hoành,
Em search từ ”hốt nhiên” trong bài “Dấu tận thế” (trước đây em toàn dùng từ “bỗng nhiên”, “đột nhiên” mà chưa biết có từ này), điều đó đã dẫn em tới bài này. Cũng như trước đó em search nghĩa tiếng Anh một câu đề của 1 album nhạc mà em biết đến cụm từ Know Thyself và bài “Biết mình” – bài đầu tiên em đọc của Đọt Chuối Non, biết đến web Đọt Chuối Non. Cùng với vài trải nghiệm nho nhỏ gần đây, em bắt đầu cảm thấy cuộc đời luôn có những liên hệ diệu kì, cái tốt link cái tốt. Và đúng là “Khi trò sẵn sàng thì thầy xuất hiện.”
Cám ơn anh và các anh chị Đọt Chuối Non!
Uyển Đào
LikeLike
Thân gửi anh Hoành, tôi là đồng nghiệp với anh trên phương diện chuyên môn. Tôi tin anh là người sẵn sàng cầu đạo, xin được giới thiệu với anh trang web sau đây. Có dịp anh xem qua. Hải
https://plus.google.com/114953725257459256592/posts
LikeLike
Cẳm ơn bạn Quang Huệ Thiện,
Nêu “khiêm tốn” để được khen nhiều hơn thì đó phải nói là “giả vờ khiêm tốn”.
Nhưng mình chẳng hiểu phản hồi của Huệ huynh có ý gì trong bài này.
A Di Đà Phật
LikeLike
A Di Đà Phật …
Tự nhận mình không biết gì thì đó cũng là MỘT hình thứ khiêm tốn để người khác khen mình nhiều hơn … cũng giống như từ chối lời khen đầu chẳng qua là muốn được khen lần nữa.
A Di Đà Phật …
LikeLike
Chân thành cảm ơn sự trả lời của bạn
LikeLike
Chào bạn Sinh,
Mình mới vào thuvienhoasen xem lại thì thấy trang đó đã thay đổi, và không còn tiện cho người mới bắt đầu.
Bạn đến trang Đạo Phật Ngày Nay (buddhismtoday.com) vậy. Đến đó thì vào “tiếng Việt”.
Ở hàng trên, chọn “Phật Pháp”. Hai mục trong đó: Bước đầu học phật, và Giáo Pháp, đều tốt cho người mới bắt đầu.
Chúc bạn nhiều mau mắn.
LikeLike
Hiện nay có lẽ chỉ cần thư viện hoa sen là đủ thuvienhoasen.org. Trong đó có đủ tài liệu, từ nhập môn đến cao hơn. và kinh điển khá đầy đủ, sắp xếp trật tự.
Tu tập và giác ngộ là việc làm và kinh nghiệm riêng của mỗi người. Vào một rừng sách thì tùy duyên quyển nào hợp với mình.
Nếu mình tìm, trí tuệ và cơ duyên sẽ đưa mình đến đích.
LikeLike
CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU TỪ BẠN, NHƯNGTÔI PHẢI ĐỌC NHỮNG TÀI LIỆU, HAY TRÊN DIỂN ĐÀN NÀO ĐỂ HIỂU RÕ Ý CỦA BẠN HƠN. THÂN
LikeLike
Chào bạn Sinh,
Mình bắt đầu học Phật năm 18 tuổi trong phân khoa Triết, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (nay là Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn). Dĩ nhiên là mình có thể nói làu làu khái niệm căn bản của Phật triết từ lúc đó—vô ngã, vô chấp, vô vô chấp, Niết bàn, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo… Nhưng ngay từ thời đó mình cũng biết là mình không hiểu gi cả, mà chỉ là một mớ chữ trong đầu.
Tìm sách đọc thêm thì cũng như không, vì đa số sách vở cũng chỉ lập lại cùng một lời lẽ như nhau.
Cho đến những năm mình 40 tuổi, có 3 yếu tố mới:
1. Mình quyết định “chậm lại” (slow down) trong các việc hàng ngày nhất là việc tranh tụng, cầu nguyện hàng ngày nhiều hơn, và thấy con người mình dịu dàng và khiêm cung hơn (hơn là luật sư tối ngày đòi đập bên kia).
2. Intnernet giúp cho mình đọc được nhiều kinh sách nguyên bản, và nhiều bài bằng tiếng Anh, với các độ chính xác của ngôn ngữ cao.
3. Và mình không suy tư các khái niệm Phật giáo (vô ngã, vô chấp…) như là một loại từ ngữ triết lý để các triết gia lý luận (như ta thường thấy trong triết lý tây phương), mà như là các gói ghém kinh nghiệm sống.
Mình không hỏi “vô ngã là gì?”. Mà hỏi “sống vô ngã là sống thế nào trong cuộc sống vợ con chợ búa mỗi ngày”. “Vô chấp” là “sống thế nào trong cuộc sống đầy tranh chấp này?”
Và tự nhiên các câu trả lời cứ hiện ra rõ như hai với hai là bốn. Không phải là tại một thời điểm sáng chói như là sấm sét hồi 9 giờ sáng. Nhưng là trong một khoảng thời gian một vài năm các ý niệm mơ hồ mình học và suy nghĩ không ra từ hổi 18 tuổi, thì nay trở thành rât rõ ràng.
Kinh nghiệm như thế là:
– Phải suy tư thì mới ra. Phải tìm thì mới thấy.
– Cái tôi càng xuống, thì càng dễ hiểu giáo pháp. Cái tôi của ta càng cao ta càng mù lòa. Và điểm này là điểm quan trọng số 1 (nếu không là DUY NHẤT) trong quá trình tu học. Tri kiến giáo pháp (của mọi giáo pháp, chứ không gì Phật pháp) phát triển tỉ lệ nghịch với cái tôi. Cái tôi mà lớn, dù có chục bằng tiến sĩ cũng chẳng hiểu gì. Cái tôi nhỏ thì dù trình độ học vấn lớp 3 cũng nắm được yếu tính Phật pháp dễ dàng.
– Phải biết là mình chưa hiểu, thì mình mới biết tìm. Chưa hiểu là chưa trả lời được cho người khác hiểu câu hỏi thực hành các ý niệm trừu tượng, như là “Anh ơi, em đang làm computer engineer, có chồng và hai con, sống vô ngã là sống thế nào hả anh?”
– Phải hiểu các ý niệm giáo pháp trong cung cách sống hàng ngày. Các ý niệm về giáo pháp là phương châm sống. Không sống, không thực hành, thì không hiểu được.
Chia sẻ với bạn các điểm chính. Kinh nghiệm hốt nhiên mà ngộ của mình có nhiều (“đại” thì không “đại” nhưng “ngộ” thì có “ngộ”). Lâu lâu thấy đèn bật ra trong đầu về một điểm nào đó. Nhưng kinh nghiệm mình kể bên trên là kinh nghiệm chính.
Metta,
–
LikeLike
Xin lỗi bạn đã hốt nhiên đại ngộ chưa. Nếu rồi xin chia sẻ cùng mọi người, nhất là những người thành tâm cầu đạo. Chân thành cảm ơn bạn ( haiha673@gmail.com )
LikeLike