
Bút rón rén lướt trên thềm giấy mới
Tĩnh lặng đêm tràn ngập đến vô cùng
Tim xao động như không, không thể đợi
Ôi xuân về, tươi thắm, bao dung
Đã chất ngất những mùa đông buốt giá
Đã vùi say quên ly biệt, rụng rơi
Đã tự nhủ chỉ trụi trần sỏi đá
Chợt cháy tan trong hơi thở lạ người
Bút hãy rắc một hạt yêu lên giấy
Sớm xuân kia hạt qúy giá nảy mầm
Ta ủ kín chờ nắng lên, khẽ cấy
Vào tim anh đôi lá biếc, âm thầm
Chúa xuân hỡi! Xin nguyện cầu hạnh phúc
Cõi nhân gian ai cũng ấm ân tình
Dường như tiếng thì thầm bên cửa
Gió đầu mùa, hay tia nắng bình minh…
Hoàng Thiên Nga
Chuc Thien Nga ! Mot Nam Moi dep nhu bau troi nang sang.
Hanh phuc voi yen vui.
Phan Quang c
LikeLike
Hì hì, đầu năm đã được khen ! Hy vọng quanh năm được khen hoài hoài. Cảm ơn anh Hoành gửi tới cho em niềm hy vọng xanh rờn đầu ngày năm mới.
LikeLike
Hi Thiên Nga,
Hồi hôm nói chuyện tiếu lâm, ham cười quá, quên nói rằng ngay câu đầu của bài thơ này đã rất là sáng tạo “Bút rón rén lướt trên thếm giấy mới”.
Và hai câu ni:
“Đã tự nhủ chỉ trụi trần sỏi đá
Chợt cháy tan trong hơi thở lạ người”
vừa nhiều cảm xúc, vừa là một loại ẩn ngữ rất đẹp…
Rất hay và tích cực, HTN ạ. Cám ơn Nga nha.
Happy New Year!! 🙂
LikeLike
Không biết vì sao mà cứ đọc đến hai câu này, cái đầu mình tự động đổi hướng, mấy lần rồi.
“Bút hãy rắc một hạt tiêu lên giấy
Sớm xuân kia cứ nhày mũi nhảy mầm” 🙂
LikeLike