
Giáng Sinh đầu trên đất lạ
Tay nách con tay xách giỏ
Phố nhỏ lạnh vắng
Tuyết trắng cả trời đêm
Em vượt nghìn dặm tìm
Về anh
Mùa thánh
Mắt em sao trời
Long lanh
Chuyến xe khuya lẻ loi
Mang nỗi mừng hội tụ
Đôi mái đầu xanh
Ngờ nghệch
Yêu nhau nồng nhiệt cả trời đông
Lạc lỏng
Giữa ngã tư đời mờ mịt
*
Hơn ba mươi năm đã trôi qua
Giáng sinh lại đã trở về
Ngồi ôn chuyện cũ
Mang mang tấc dạ
Thật là huyền diệu
Làm sao hai đứa khờ
Lại có thể vượt qua nghìn bão tố
*
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế cho người yêu nhau
TĐH
Lake of the Woods, Virginia, USA
4:16 PM, Dec. 24, 2009
For my wife Túy-Phượng
Chào cả nhà,
@ Thiên Nga à… bị bật mí cái kiểu này thì có chết người không đây chứ… nhưng mà miễn sao mong ước của TN trở thành hiện thực thì thế giới này sẽ vui biết là bao :-).
@ Ngọc Hoa nì… chị cám ơn thật nhiều về điều chúc lành nhé 🙂 !
@ Đàm Lan ơi… rất cám ơn Đàm Lan đã tặng một bài thơ hay và làm cho chị vô cùng ấm lòng :-).
@ Chào Quang Dung… cám ơn QD về sự đồng cảm :-).
Chân tình xin lỗi tất cả vì quá bận nên không thể ghé thăm vườn sớm hơn.
Xin chúc mọi người nhiều bình an và sức khoẻ :-).
LikeLike
thơ đơn giản, bộc trực mà quá hay! ^!^
LikeLike
Cái thuở rong buồm nơi đất lạ
Cái ngày hai đứa dắt nhau qua
Chiếc cốc thời gian bao lần ngược
Để lòng chao chát những lệ-hoa
Chốn quê xa, em chưa từng đất lạ
Vẫn hình dung anh chị của một thời
Rơi trong tuyết, rơi trong niếm rét buốt
Chỉ có chút lửa lòng mong ủ ấm đời nhau
LikeLike
Cảm động quá anh Hoành ơi
“Làm sao hai đứa khờ
Lại có thể vượt qua nghìn bão tố”
Tự bài thơ đã nói rồì:
“Yêu nhau nồng nhiệt cả trời đông”
Em chúc tình yêu của anh chị mãi là thuở ban đầu.
LikeLike
Hì hì, mong sao thế giới toàn kẻ vừa khờ vừa ngờ ngệch như zậy, để ai cũng có thể “Yêu nhau nồng nhiệt cả trời đông”, và làm thơ thật thà tiết lộ về bí mật đó …
LikeLike