Chuyện Với Dòng Sông


Ai hát câu à ơi
Để giữa lòng ta mênh mang chiều xuống
Chiều Trung Phước, chao ôi! Chiều quá muộn
Bắt tội dòng Thu tương tư.
Đã đôi lần xuôi ngược bến sông Thu
Ta mới hiểu Đại Bình đa mang đến thế
Em xõa tóc quấn đời dâu bể
Ta ngây ngô say trọn đêm rằm.
Đã lỗi với người vạn cuộc trăm năm
Sá gì không say cốc nữa

Chếnh choáng li tràn cụng ráng chiều rực lửa
Tân hôn chi, cuộc tình đầu.
Đã đọc nát nhiều nghĩa lí bể dâu
Lại ngu ngơ chi lời hẹn ước
Bạc tóc còn vương câu hò đò ngược
Ta lội về uống ngụm nước nguồn xanh
Trăm năm thôi đã… thôi đành!


Nguyễn Tấn Ái

2 thoughts on “Chuyện Với Dòng Sông”

  1. Ái ơi! Bài thơ mới rất tình như Minh Tâm nhận xét. Trong cảnh tình tâm sự ấy mình rất thích 2 câu này:
    Em xỏa tóc quấn đời dâu bể
    Ta ngây ngô say trọn đêm rằm
    Có lẽ đúng tình, đúng tội đấy Ái hĩ

    Like

  2. Anh Tấn Ái ơi!
    Chuyện với giòng sông một nét buồn sâu lắng. Một nỗi nhớ muôn trùng. (Đã lỗi với người vạn cuộc trăm năm. Sá gì không say cốc nữa) Cảm ơn anh đã cho đọc một bài thơ tình đẹp! 😀

    Like

Leave a comment