Tình


Một thứ trọng lượng không vĩnh cửu
Có lúc như đá đeo
Có khi như lá rụng
Chênh vênh hồn người
Không miễn cưỡng

Còn duyên
Tình lấp lánh
Bừng nở vàn sắc hoa
Sớm chiều
Những bản tình ca réo rắt
Mắt môi
ủ lửa

Cạn duyên
Xám lạnh chiều tàn
Mùa đông tràn khắp lối
Những mảnh hình xưa ghép lại
Thành những đoá
Lông chông

Hết duyên
Ngày đi qua nhẹ bỗng
Chén rượu nồng…hết men
Thanh âm quen rơi vào tan loãng
Cái nhếch môi
Nhạt

Ném một tràng cười
Vào cõi mênh mang

ĐÀM LAN

4 thoughts on “Tình”

  1. Cảm ơn anh chị Hoành-Phượng và Minh Tâm đã ủng hộ Tinh nhé. Cũng là chuyện vẫn có trên đời này mà. Chữ Duyên luôn rộng nghĩa, nhưng trong phạm vị tình cảm nó được nhìn nhận nhiều hơn.

    Like

  2. Chào chị Đàm Lan! Một chữ tình, một cuộc đời, một chữ duyên, tạo nên một bài thơ và MT chỉ còn biết nói là hay qúa! Bài thơ thật nao lòng vì cái tính thật của tình đời, của một kiếp người! Cảm ơn Đàm Lan nhiều nha!

    Like

  3. Chào Đàm Lan,

    Một bài thơ “Tình” rất chi là thật. Thật cho đến nỗi mình cứ phải gật gù đọc đi đọc lại bao lần. Thích nhất là cách dùng từ của Đàm Lan cho câu kết trong mỗi khổ. Rất cám ơn Đàm Lan nhé!

    Chúc bình an & sức khoẻ :-).

    Like

Leave a comment