Tranh luận với kẻ ngốc


Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc, bọn họ sẽ kéo bạn xuống tầm mức của họ, rồi thắng bạn với kinh nghiệm của họ.

Phan Thế Danh dịch

.

Never argue with an idiot. They drag you down to their level, then beat you with experience.

Einstein

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Tranh luận với kẻ ngốc”

  1. Hi Danh, câu này làm mình nhớ câu Vn mình hay nói “Mình cãi với nó thì hóa ra mình bằng nó à” :D. Với một idiot cách tốt nhất là im lặng chăng?

    Thích

  2. Hi Chị Hòa, đối với kẻ ngốc, theo em tốt nhất nên im lặng 😀
    Im lặng nhưng đồng thời phải lắng nghe, em nghĩ việc chúng ta suy nghĩ khác nhau bởi ta lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau.
    Vì vậy hãy lắng nghe và suy ngẫm nguyên nhân đằng sau.
    Từ đó mà giúp đỡ họ, điều đó càng quan trọng nếu đó là những người “ngốc” và mình yêu thương :D.

    Thích

  3. Anh Danh thân!
    Câu anh dịch ý nghĩa lắm, và feedback của anh cho chị Khánh Hoà cũng thật sáng suốt! Đối với kẻ ngốc thì mình ko tranh luận, nhưng cũng cần có cái tai biết lắng nghe, vì lắng nghe ko bao giờ thừa!
    Nhưng anh ơi làm thế nào để ta biết được đó là kẻ ngốc khi chưa một lần thử tranh luận với họ nhỉ? Vì vậy cứ thử, 1 lần thôi và lần sau ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
    Suy nghĩ của em là vậy. Và em chờ feedback của anh 🙂

    Thích

  4. Hi Thảo Vi, thực ra anh không phân chia con người thành kẻ ngốc hay nhà thông thái.
    Và anh cũng nghĩ rằng mình không phải là thông thái 😀
    Còn câu của ông Einstein, anh nghĩ hàm ý của ông là : trong trường hợp tranh luận với 1 người “cãi cố”, thì ta nên dừng lại, đừng tranh luận nữa. Và “rút kinh nghiệm lần sau” theo ý của em.
    Nhưng con người không ai toàn diện cả, có người “ngốc” trong vấn đề, lĩnh vực này nhưng lại thông thái trong vấn đề, lĩnh vực khác. Tốt nhất ta nên mềm dẽo tùy từng trường hợp.

    ps : Anh cũng hay cãi cố lắm. 😀

    Thích

  5. À thì ra là thế! Great!!!
    Cãi cố cũng có cái tích cực của nó mà, miễn là mình làm chủ được những gì mình nói, không vì cái tôi mà bướng bỉnh dù mình sai rành rành!^^ Mình có chính kiến riêng thì ko ai có thể hạ gục mình dễ dàng được.
    Hihi đúng là ngốc nghếch hay thông thái vẫn mang tính tương đối thôi!
    Cám ơn anh nhiều nhá! À nhân tiện chúc mừng anh trở thành author ở vườn mình! Nhưng mà em thắc mắc là thấy bình luận anh đã có hình ảnh trước cả khi anh chính thức gia nhập! Một sự đãi ngộ đặc biệt chăng?

    Thích

  6. Cảm ơn Thảo Vi, chúng mình có gắng “chăm bón” cho vườn nhé.
    Về cái ảnh là do anh Hiển có bảo anh lập 1 cái blog trên wordpress, lập xong thì anh cho ảnh lên blog của mình.
    Nên khi tham gia vào nhà mình thì có sẵn cái ảnh đó luôn.

    Thích

  7. Nhìn ảnh em đoán anh khoảng sinh viên năm cuối?
    Hay anh đã đi làm rồi ạ?
    Em không biết có đúng ko nhưng chắc là anh cũng yêu thích văn thơ lắm, chứ ko dừng lại ở việc dịch danh ngôn? Hi vọng sớm được thưởng thức nhiều tài năng của anh hơn nữa trên khu vườn xinh đẹp này! 🙂

    Thích

  8. mình là một đứa có khiếu cãi cố :”>
    nhưng đối vs tr` hợp mình là kẻ ngốc thì không phải bàn nhưng tr` hợp mình cãi với kẻ ngốc thì cách tốt nhất là “Àh vâng! Tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến của bạn sau, cái gì cũng mang tính tương đối thôi àm”

    Thích

  9. Hi cả nhà,

    Thực ra không hẳn là “ngốc” nhưng là không biết “nghe” và không “muốn hiểu nhau.” Một ông thông minh, chẳng ngốc tí nào, nhưng cứ cố tình dùng trí thông minh của mình để chứng tỏ “tài năng lý luận” của mình, hoặc kiếm chuyện (thường thấy trong các diễn đàn chính trị), thì tranh luận chỉ tốn thời giờ và năng lực, chẳng được ích gì, còn làm phiền người nghe/đọc.

    Cho nên nói năng một hồi, nếu gặp người như thế, tốt nhất là lui ra và ngưng tranh luận (kể cả khi người đó có message rất khiêu khích).

    Xem Nói Chuyện Trên InternetTranh Luận Là Gì?

    @ Thảo Vi: Đot Chuối Non dùng hệ thống WordPress. Nếu TV có một tài khoản ở WordPress.com, và có avarta, thì tự nhiên là avarta của TV sẽ hiện ra trên tất cả blogs trong hệ thống wordpress, kể cả Đọt Chuối Non.

    🙂

    Thích

  10. Mình nghĩ khái niệm “ngốc” trong câu này tức là khi khái niệm “ngốc” mà một người cảm thấy ở người kia, tức là 1 khái niệm hoàn toàn chủ quan (biết đâu người kia cũng đang lẩm bẩm câu châm ngôn này trong miệng khi tranh luận với mình!!!). Thế nên “ngốc” tức là khi mìnhthấy rằng mình “nói mãi” mà người kia KHÔNG HIỂU ý mình. Vậy nên cần lắng nghe để biết cách người ta suy nghĩ, khác mình như thế nào mà họ không thể hiểu được ý mình, hay chỉ là họ không muốn thừa nhận lý lẽ của mình. Nếu thấy rằng họ đứng trên một cái nền khác với mình để tranh luận với mình, mình không đủ sức lôi họ đứng cùng nền với mình và cũng không đủ kỹ năng để tranh luận trên nền của họ thì … tại sao lại tiếp tục tranh luận khi mỗi người xuất phát và dựa trên những định đề khác nhau?

    Thích

  11. @ Thảo Vi : Em đoán trúng phóc 🙂 Anh hiện là sv năm cuối, nhưng cũng đi làm vì anh học IT.
    Về thơ văn thì anh cũng không rành lắm, thỉnh thoảng cũng có đọc nhưng thường là tản mản ở rất nhiều nguồn. Anh thích đọc về triết học và kinh tế hơn.
    Gần đây thì anh cũng đọc 1 số của Nguyễn Ngọc Tư, Trần Dần, cũng thấy rất hay.

    Thích

  12. Danh mến,
    Đạt có vài cảm nghĩ về câu nói của Einstein, người được coi là tiên phong trong lãnh vực
    anti-racist ( chống kỳ thị) của thế kỷ 20 mong được chia sẻ với Danh và anh chị em nhé

    Đạt xin phân tích câu này theo một góc cạnh khác dựa theo quan điểm sống cà nhân
    như sau:

    1. Kỳ thị, phân biệt giữa người với người. Tại sao mình có thể cho rằng người đối diện
    với mình là kẻ “ngốc” – Mầm mống những chia rẻ bắt đầu từ kỳ thị và phân biệt này
    trên hầu hết mọi lãnh vực: chính trị , xã hội, tôn giáo, chủng tộc…

    2. Íck kỷ – khi gặp kẻ “ngốc” mà mình không thể san sẻ cho họ cái mình biết
    có phải là ích kỷ lắm không?
    3. Vô trách nhiệm – như ba mẹ thất con sai từ lúc nhỏ mà chẳng dạy bảo chi để chúng
    trong vòng u mê sao?

    4 Khiếp nhược – trốn tránh : khi gặp kẻ ngốc lý luận mà không dám vạch ra cái “ngốc” của
    họ, chứng tỏ mình rụt rè, ba phải, gặp khó thì chạy ngay sao?
    Người xưa có nói “im lặng là vàng” chỉ thật sự được áp dụng dưới hình thức nhu nhược
    trong khuông khổ hòa bình nhiều hơn .
    Còn cái dũng của kẻ có trí thấy cái sai mà không sửa, không giúp đi đâu vậy?

    Đây là suy nghĩ cá nhân theo góc cạnh rất riêng , không có ý đánh phá, hầu mang đến
    một tổng hợp nhiều chiều để cùng nhau vươn lên

    Chúc Danh và anh chị em một ngày bình an
    Phạm Lưu Đạt

    Thích

  13. @Quynh Linh : đồng ý với cậu là mỗi người một nền.
    Và đúng cách nhìn của mỗi người đều chỉ là chủ quan, ngay cả khoa học cũng là chủ quan (vì khoa học được con người tạo ra, mà vốn dĩ chủ quan là bản chất nội tại của con người).
    Tuy nhiên, trong mỗi thời đại nhất định, con người chúng ta phải có những quan điểm (chủ quan) chung nhất định, phù hợp với hiểu biết của con người thời đại ấy. Và coi đó như thước đo chung để nhìn nhận các vấn đề.
    Và khái niệm ngốc ở đây là so với cái chuẩn tương đối đó.

    @Đạt : Hi Đạt, văn hóa phương Đông vốn là “dĩ hòa vi quý”. Nên người phương Đông mình thường tránh tranh luận để khỏi “mất lòng”.
    Theo tớ đó cũng là 1 nguyên nhân làm cho nước mình kém phát triển.
    Vấn đề phản biện như thế nào thì tớ thấy trong DCN anh Hoành đã đề cập đến.
    Gần đây tớ cũng thấy người Việt mình có bàn nhiều đến khái niệm “trí thức”, và thế nào là “cái dũng của kẽ sĩ”.
    Theo quan điểm của Đạt thì sao?

    Thích

  14. Hi Danh và các CACC,

    Đây là câu nói mình cũng rất thích. Và nó cũng giúp mình được khi gặp những người cố chấp quá, hay bướng quá, điển hình là người Việt mình, thật không may mắn thay.

    Về mặt cốt lõi, thật sai khi bảo người khác là “ngốc”, vì thật ra mình cũng chẳng khiêm tốn chút nào nếu nhận xét được như thế. Nhưng sự đời thì đôi lúc tuổi trẻ cũng như thế thật 🙂

    Nhất là khi ta yêu quý những cái triết lý trừu tượng đẹp đẽ, và cảm thấy thân quen với người mà ta nói chuyện, đủ thân để chia sẻ. Nhưng không may mắn là người ta yêu quý để chia sẻ lại bảo thủ. Khi giằng co như thế, ta dễ rơi vào trường hợp “cãi nhau với kẻ ngốc”, gây ra căng thẳng 🙂

    Mọi thứ cần thời gian, cần để ý tới người nghe để họ cởi mở tấm lòng, khi đó ta mới có thể giới thiệu những ý kiến từ từ. Chứ không thể nóng sốt được 🙂 Những bạn thông minh có thể gặp phải vấn đề này 🙂

    Và khi người ta có “ngốc” và cứ áp đặt ý kiến của họ cho ta thì sao? Khi người ta đang nhiệt tình, mọi sự chống lại kiểu “cãi nhau” đều là ngòi nổ cho vụ cãi vã tầm thường. Cách đơn giản là mình trả lời “Cái anh nói cũng có lý” (ít ra là đối với anh, vì nếu không anh đã không nói ra 🙂 ), mình thấy ý đó cũng hay… Nhưng mình băn khoăn là trong trường hợp A, B, C nào đó khác đi, không hiểu lý thuyết đó áp dụng thế nào thì hay anh nhỉ? (đưa ra một trường hợp khác) 🙂 Nói chung là nên xác nhận người nói chuyện 🙂

    Einstein là nhà khoa học lỗi lạc của thế giới nên ông suy nghĩ rất khoa học và trừu tượng, những lý thuyết vật lý như Thuyết tương đối có thể diễn tả đơn giản được nhưng khi bàn sâu vào khoa học, nếu không đến được một trình độ toán học nhất định thì nói chuyện sẽ tốn thời gian. Và có lẽ do đó ông cho ra đời câu nói “không khiêm tốn lắm” như trên 🙂

    Chúc cả nhà mạnh khỏe tinh tấn,

    Hiển

    Thích

  15. Mọi người thảo luận hay quá. Em có mấy ý kiến thế này:

    Ý của anh Đạt: em nghĩ trong câu này mình giả định người kia “ngốc” tức là sau một hồi tranh luận rồi mà họ không chịu hiểu ra, họ không mở tấm lòng ra mà công nhận ý kiến của người khác cũng phải có 1 vài phần đúng trong một hoàn cảnh – mức độ nào đó. Chứ mình không bảo mình không tranh luận nữa là mình không chia sẻ với họ, mà mình ĐÃ có ý chia sẻ rồi mà họ không chịu nghe. Ý Einstein có lẽ muốn nhắc chúng ta là không sa đà vào những kiểu cãi vã mà thấy là hai bên đứng ở hai bờ chiến tuyến như vậy (anh Hoành và anh Hiển và Q. Linh có đề cập)

    Ai cũng có ý kiến hay đáng để lắng nghe, kẻ ngốc ở đây em nghĩ mình chỉ hiểu là người không chịu lắng nghe người khác, công nhận quan điểm của người khác và phản biện, mà chỉ khăng khăng tôi đúng ông sai. Thế là idiot :). Những người như thế lý luận của họ cũng không lớn lên được.

    @ Danh: từ trí thức mình cũng không hiểu là đa số dân Việt hiểu thế nào, anh học hành đàng hoàng (tốt nghiệp đại học) thì gọi là trí thức? Chắc không phải vậy. Mình có nhiều cách để chia sẻ kiến thưc với người khác, một trong những “nhiệm vụ của trí thức” có lẽ làm thay đổi những suy nghĩ lỗi thời, lạc hậu, tìm ra những cách đi mới để đất nước phát triển hơn. Vậy chắc chắn là không tránh khỏi những cuộc tranh luận, và sau đó nhận ra rất nhiều “kẻ ngốc”. Lúc đó chọn là tiếp tục một cuộc tranh cãi mà thấy không có kết quả, hay là im lặng và tìm một cách đi khác?

    Thích

  16. Danh và chị Hoa mến,
    Thế nào là “trí thức” và thế nào là “cái dũng của kẻ sĩ ” ?
    Đạt xin mượn vài tài liệu dưới đây để chúng ta cùng nhau
    nghiêng cứu và học hỏi nhé
    http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2005/11/18629/
    http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Suy_nghi_ve_khai_niem_tri_thuc/

    Hiển ơi,
    Anh Đạt vòng vo một hồi để nói lên cái cảm nghĩ của mình
    về một câu nói của Albert Einstein nhưng cuối cùng thì
    không gì hay hơn bằng Hiển:
    “Và có lẽ do đó ông cho ra đời câu nói “không khiêm
    tốn lắm” như trên”
    Cám ơn Hiển về mấy chữ này.

    Chúc tất cả anh chị em một ngày thật bình an
    Phạm Lưu Đạt

    Thích

  17. Hi Hiền Nguyễn và các bạn.

    Mình để ý thấy H Nguyển phân tích giống như cảm nghĩ mình muốn chia sẻ .Đặc biệt đoạn cuối của phản hồi. Einstein cho ra đời( câu nói không khiêm tốn) lắm . Đúng thế H N.

    Nếu như mình là người sáng dạ , thì có gì lại phải sợ người tối dạ kéo mình thấp xuống bằng tầm mức của họ.tại sao người ta không nói đến lòng khoan dung chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết và thông minh đến với người thấp kém hơn mình..

    Câu nói trừu tượng của nhà khoa học , mình thấy khó ứng nghiệm với thực tế .Khái niệm ngu ngốc khó đánh giá chính xác được đăc điểm này ở con người.Và hình như đặc tính của con người thường có xu hướng thiên về sự ngu ngốc .

    Có một lần mình tranh luân gây gắt về chính kiến với một người quyền chức .một bên thì tận lực biện minh về giã chứng , một bên thì xác quyết về dữ kiện lịch sử , Gây hổn độn trong một buổi tiệc gây quỹ .Dưới cái nhìn bình thường của mọi người thi đây là hai tên ngu ngốc .Hệ quả sau cùng .Mình là người nhận lấy sự thiệt thòi nhiều nhất cho sự tranh luận chưa cần thiết đó.Mình ngu ngốc thật

    Trạng thái ngu ngốc bắt nguồn từ hành vi kém suy nghĩ .
    mà ngay cả những nhà khoa bảng ,trí thức cũng bị cho là ngu ngốc dưới cái người dân lương thiện.

    Ngay cả nhà lãnh đạo Bắc Hàn . Vẫn bị thế giới tự do lên án là một tên quá ngu ngốc .Ngu hóa cả môt dân tộc của mình (Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc) chẳng biết có đúng với trường hơp này.

    Vì thế ,theo mình khó rút ra một kết luận đúng đắn từ các cảm nhận về sự ngu ngốc.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s