Cơ hội đến trong tiếng thì thầm

Chào các bạn,

“Hãy lắng nghe, vì cơ hội có thể đến trong tiếng thì thầm.” Ít khi cơ hội đến dộng cửa nhà bạn ầm ĩ, náo động hàng xóm. Thường là cơ hội đến rất âm thầm. Nếu đến ầm ĩ, thì có lẽ là cả thế giới nghe và biết hết rồi; thế thì chắc chẳng còn gì là cơ hội quí hóa cho riêng bạn nữa. Cơ hội tốt, nếu đến với bạn, là đến rất âm thầm, chỉ một mình bạn biết, một mình bạn nghe. Nếu bạn biết lắng nghe.
opportunity_boulevard
Cơ hội có thể đến gõ cửa dưới mọi hình thức khác nhau, không biết đường nào mà lường. Tuy nhiên dưới đây là một số hình thức gõ thường xuyên nhất, mà nhiều người không biết.

1. Một người nào đó, nhất là người có nhiều quan hệ lớn, nhờ bạn làm một việc vặt nào đó. Việc nhờ đó có thể là cách người đó đang tìm cách đưa bạn vào bước đầu tiên cho một tiến trình phát triển có thể là rất dài và rất cao.

Thông thường, 80% số người được gõ cửa kiểu này bỏ mất cơ hội, vì thấy đó là việc vặt, không cần thiết. Nhiều người còn tự ái “Tôi vậy mà nhờ tôi làm việc vặt. Coi thường tôi vừa thôi.”

Thật ra người ta luôn luôn bắt đầu với một người bằng việc vặt. Người trọng việc vặt là người khiêm tốn và đáng tin cậy. Nếu việc không đáng gì mà làm còn rất tốt, thì việc quan trọng làm rất siêu. Nếu việc nhỏ xíu mà giữ lời hứa tốt, thì việc quan trọng có thể tin được.

2. Một người bạn chuyên gia hạng thầy mời bạn tham dự một buổi họp mặt của một nhóm chuyên gia nhỏ, và chẳng ai biết đến nhóm này. Thường thường các nhóm nhỏ không ai biết đến vì đa số người không được mời vào. Phải rất tuyển chọn, do bạn bè giới thiệu.

Nhóm càng cao lại càng hay nói chuyện thời tiết mưa nắng, vợ con, chẳng nói gì lớn lao. Khi nói chuyện lớn lao thì cách nói cứ như nói chuyện uống càfê, mà chỉ nói hai ba chữ là xong công việc. Cho nên người ngồi đó mà không nhậy cảm, thì có thể là không biết gì cả.

opportunity

3. Môt câu hỏi nhỏ, hơi trật đường rầy, như “Anh thích Trung quốc không?” Nếu đó là từ người nắm nhiều đường đi nước bước, đó có thể là câu mở đầu để xem mình có thể sang Trung Quốc nắm một chi nhánh bên đó không. Không hiểu câu hỏi thì mất cơ hội.

4. Một người bạn thân đến chia sẻ một ý ‎ tưởng làm ăn mới lạ. Các ý‎ tưởng rất lạ có thể chết hoặc thành rất lớn. Nếu mình không nhậy cảm với sáng tạo, có thể mình sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng.

5. Phần lớn nhiều người trẻ (hoặc già mà chưa nhậy cảm) bỏ mất cơ hội vì không hiểu được tầm quan trọng của một lời dặn dò rất nhẹ. Người ở cấp quan trọng, không nói nhiều, thường là chỉ nói một câu, và nói rất nhẹ. Ví dụ: “Đừng làm cho ông ấy mất lòng”, hay “đừng nói quanh với ông ấy”, “đừng làm mất lòng người ăn người ở trong nhà ông ấy”, hay “em ngoại giao thêm một tí” hay “em vui với mọi người một tí.”

Những câu nói nhỏ như vậy, những người thiếu bản lĩnh không hỉểu tầm quan trọng của nó, và thường hay phạm đúng điều đã được dặn trước. Và họ không biết là họ có thể đã đóng vài cánh cửa lớn và quan trọng vĩnh viễn.

6. Có một loại cơ hội hầu như người ta không bao giờ mường tượng được, cho đến nhiều năm sau đó. Đôi khi mình bị chặt đứt hoàn toàn trong con đường mình đang đi, ngược lại ‎ýmuốn của mình, và mình chới với và đau khổ. Nhưng đã bao nhiêu người thành công trên thế giới đều nói: Chuyện tôi bị đuổi sở lúc đó–hay chuyện tôi bị chồng bỏ lúc đó, hay chuyện tôi bị gãy chân lúc đó–là chuyện tốt nhất đã xảy ra trong đời tôi. Nhờ bị như vậy mà bây giờ tôi mới thành được thế này.
opportunitychance
Nếu bạn hơi lớn tuổi một tí và đã nhiều thăng trầm, ắt là hiểu được lý lẽ này. Người ta hay nói “Một cánh cửa đã đóng và một cách cửa khác đã mở ra, nhưng bạn cứ hối tiếc cánh cửa cũ, cho nên không thấy được cánh cửa mới đang chờ bạn.” Hay, “Thượng đế đóng một cách cửa, để đẩy bạn vào một cách cửa mới Thượng đế đã mở ra cho bạn.”

Dù sao đi nữa thì cơ hội thực sự, cơ hội lớn, cơ hội quan trọng cho ta, thường là chỉ một mình ta có thể thấy, trong tiếng thầm thì, hoặc ngay ta cũng không thấy, nhưng chỉ một mình ta nhận lãnh, và nhiều năm sau mới thấy. Nếu bạn không nhậy cảm, không tĩnh lặng, không chú ‎ý, không lắng nghe, bạn sẽ không thấy, không hiểu, không biết trân qu‎ý, và sẽ mất hết từ cơ hội này đến cơ hội khác.

Các bạn biết không, nhiều người cứ than là họ xui cả đời, không bao giờ có được cơ hội gì cả. Chính mình đã cố tình mang cơ hội đến cho vài người bạn như thế, và họ không thấy được cơ hội, và họ cứ phớt lờ đi. Cho nên mình biết số họ không xui. Họ chỉ tự làm cho họ thành số con rận cả đời.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

7 thoughts on “Cơ hội đến trong tiếng thì thầm”

  1. hihihi hay quá. Đọc đoạn này xong em thấy vui kinh rị…
    Tại ngẫm thấy đúng quá…. Ngẫm lại những cuộc nói chuyện thành công với các bác ý đúng là toàn mấy chuyện tào lao….

    Có thể hiểu là cuộc nói chuyện đó coi như xả stress cho các bác ấy vì đúng là 18h bác ấy bàn việc nước rùi….

    Nhưng thi thoảng các bác ý cũng “thả” 1 câu hồn nhiên, tưởng đùa mà thật, thật mà đùa…. nhiều khi làm mình cũng phải dừng lại nghĩ 😀

    ah, em còn để ý là những người như vậy rất có khiếu hài hước (có thể là để bớt căng thẳng trong cs của họ). Em hi vọng anh cũng sẽ có loạt bài về hài hước. Nếu “làm thế nào để hài hước” là câu hỏi khó quá thì anh cứ “case study” về những trường hợp cụ thể là cũng có lessons learnt rồi hihi….

    Vì điều kì lạ là những câu chuyện hài của những người thành đạt thường rất cuốn hút và thực sự là food for thought 🙂

    Like

  2. Hi Hằng Quân,

    Câu hỏi nào của em cũng rất hay. Cám ơn em nhé.

    Nhưng người rất cao thường không làm khó dễ ai hết, cho nên em đừng có lo họ thử em. Thử thì thường là không, nhưng họ nhận xét rất là sắc bén. Tốt hơn là em “be yourself”. Đóng tuồng với các đại gia không được đâu. Vậy thôi.

    Những người đã từng trải và thành công nhiều thường có những đặc tính sau đây:

    • Ai cũng đã từng làm vô số chuyện stupid (trước khi sáng mắt ra), cho nên chẳng ai bắt lỗi em nếu em làm chuyện stupid.

    • Chẳng người nào đánh giá thông minh cao hết,vì (1) họ thường là những người rất thông minh, (2) họ biết thông minh chẳng bảo đảm được gì hết—người thông minh mà phá thì phá dữ dội hơn mấy anh chàng phá mà kém thông minh, và (3) huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn cho một người thì rất dễ, huấn luyện tâm tính cho một người thì lại rất khó, gần như là không thể.

    Cho nên em chẳng cần phải cố gắng chứng tỏ là mình thông minh với họ.

    • Họ đánh giá tâm tính rất cao. Nếu em là người thành thật, khiêm tốn và tự tin, thì họ thích hơn nhiều.

    • Họ thông thường không cần câu trả lời, họ trọng câu hỏi. Cho nên đừng cố trả lời. Hỏi.

    • Họ không thích nói chuyện lớn (đọc diễn văn nói chuyện lớn hoài, chán lắm rồi). Họ thích nói chuyện nhỏ và nghe chuyện nhỏ, như là “em có nuôi hai con cá vàng rất đẹp.”

    • Họ thích nói chuyện đến con người và những chuyện bình thường trong đời sống con người, như là món ăn gì ngon, mấy đứa cháu bé (cháu nội cháu ngọai 4, 5 tuổi) trong nhà, mấy cây hoa họ trồng ngoài vườn, bản nhạc nào hay…

    • Họ trọng những người quan tâm và nhậy cảm đến con người. Không phải là con người triết l‎y’, mà là “Chị Hồng con bác, chị đang học ở đâu? Chị ấy có hay về thăm nhà không? Mỗi lần về chị ấy ở nhà lâu không?…”

    • Họ thích em tự nhiên với họ như người thân trong nhà (Em nói chuyện với anh chị hay bố mẹ trong nhà thế nào?).

    Nói chung chung là thế.

    Em còn thắc mắc thì hỏi nhé 🙂

    Liked by 2 people

  3. hihi.. bài của anh Hoành lúc nào cũng nghe đơn giản, nhưng toàn mấy lớp nghĩa, phải đọc nhiều lần 😦
    Quan trọng là phải ghi nhớ và vận dụng, thế mới đáng đau đầu 😀

    Cái đoạn:

    “Nhóm càng cao lại càng hay nói chuyện thời tiết mưa nắng, vợ con, chẳng nói gì lớn lao. Khi nói chuyện lớn lao thì cách nói cứ như nói chuyện uống càfê, mà chỉ nói hai ba chữ là xong công việc”

    và đoạn:

    Người ở cấp quan trọng, không nói nhiều, thường là chỉ nói một câu, và nói rất nhẹ. Ví dụ: “Đừng làm cho ông ấy mất lòng”, hay “đừng nói quanh với ông ấy”, “đừng làm mất lòng người ăn người ở trong nhà ông ấy”, hay “em ngoại giao thêm một tí” hay “em vui với mọi người một tí.”

    omg, thỉnh thoảng em cũng có cơ hội tiếp xúc với những người như này. Nếu người đó là thân, hiểu mình rồi thì người ta tận tình chỉ bảo. Nhưng là người xa xa thì rất hay có kiểu thử thách mình. Nhưng đôi khi làm mình rất bối rối.

    Vì trong cuộc nói chuyện đó, nếu mình tự nhiên (theo đúng tuổi của mình :D), nói mấy chuyện tào lao hùa theo mấy câu đùa cợt của người đó + với đùa cợt tự nhiên, thì có lẽ bị “out” lun ý anh nhỉ.

    Nhưng nếu cẩn trọng quá, có khi ngồi im re suy nghĩ và cười nhạt theo, thì có lẽ bị đánh giá là ko tự tin, ko thể hiện tý giá trị nào xứng đáng để người ta tiếp tục tin tưởng. Như vậy có khi cũng bị “out” 😦

    Cho nên em rất sợ những cuộc hẹn, ăn uống kiểu như này…. Đọc xong bài của anh mấy lần em vẫn chưa tìm ra lời giải đáp 😀

    Làm thế nào để “hết sợ” khi đối mặt với những VIP hả anh 😦 ? Vì đôi lúc thấy rất tự ti khi đi nc với mấy bác này, chả may mình lại lỡ mồm ( mà em cũng bị vài lần rùi )

    Like

Leave a comment