Chào các bạn,
Hôm nay chúng ta dành một tí thời gian nói lại một điểm mâu thuẫn mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục nghe thường xuyên trong tiến trình giải thích tư duy tích cực. Đó là một mặt chúng ta nói không nên có cái tôi, một mặt chúng ta lại bảo ta phải tự tin, phải yêu mình, phải yêu những cái hay cái tốt mình có. Thực là rất rối rắm. Vì vậy, lâu lâu chúng ta cần phải nói đến vấn đề này, để không ai trong chúng ta bị lạc đường.

Thật ra nếu ta quan sát tâm lý con người, chúng ta sẽ thấy rất rõ là người ta chỉ sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình, bỏ cuộc đời của mình cho một lý tưởng cao cả, khi người ta thấy cuộc đời mình quan trọng. Người hy sinh mạng sống cho đất nước, như bao anh hùng trong lịch sử nước ta, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người ấy biết là mạng sống và cái chết của mình có giá trị đối với đất nước, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước, không ít thì nhiều, nhưng nhất định không phải là số zero.
Người cứ nghĩ rằng cuộc đời mình, mạng sống mình hoàn toàn là con zero, chẳng ảnh hưởng gì đến ai, chẳng ảnh hưởng gì đến đất nước nào, thì chắc là không hề nghĩ đến hy sinh đời sống của mình cho điều gì cả, vì đã là zero thì có nghĩa ly’ gì mà phải chết vô ích cho uổng mạng.
Thế nghĩa là sao?
Thế nghĩa là chỉ người biết quí trọng chính mình, mới có thể bỏ đi chính mình. Người biết quy’ “tôi” mới có thể bỏ “tôi” đi. Người không biết quy’ chính mình thì không thể bỏ cái tôi của mình được.
Trước khi muốn bỏ cái tôi, ta phải thấy cái tôi và quý nó trước.
Bởi vậy trong Phật giáo có dạy đời sống con người của chúng ta quý giá vô cùng. Được làm người khó như một con rùa mù, cứ mỗi trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Mà khúc gỗ này thì bị gió Ðông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác. Cơ hội làm người khó như cơ hội con rùa này chui vào được khúc gỗ đó. Vậy thì ta phải biết con người của ta quý hóa bao nhiêu. Hãy mừng vui mà ca tụng đời sống của mình.
Và khi thấy được cái tôi quý hóa của mình rồi, ta mới có thể bắt đầu học cuộc sống “không tôi”, sống xả bỏ cái tôi của mình, sống cho cuộc đời lớn hơn (có mình trong đó).
Trong Thiên Chúa Giáo thì ta phải biết ta là con của thượng đế, rất là quý hóa, trước khi ta có thể bỏ cái tôi của mình để hòa nhập làm một cùng thượng đế.
Chúng ta không cần phải theo tôn giáo nào, cũng có thể hiểu được sự thông thái của các tôn giáo trong việc am tường quả tim con người, và dùng sự am tường đó để huấn luyện quả tim con người.
Nhưng đó là lý thuyết, trong thực tế làm thế nào để chúng ta có thể thực hành những điều có vẽ như là mâu thuẫn này?
Thưa, nếu chưa thuần thục thì ta phải đi từng bước một, theo từng cấp độ mà đi lên:

1. Mức thấp nhất là tự tin vào mình, vào những giá trị mình đang có. Không cần phải thêm thắt gì hết, thì ngay lúc này, những cái mình đang có cũng rất là quý hiếm, đáng yêu, đáng trọng, vì “mình là người.”
2. Mức suy tư cao hơn: Những gì trời cho mình cũng đáng giá và cũng mang đến cho mình thành công như những cái mà các đại gia khác trong thiên hạ có. Mình phải biết nhận diện những vốn liếng mình có và nghiên cứu cách phát triển các vốn liếng đó thành lợi tức.
3. Mức cao hơn nữa: Mình đã và đang thành công. Đời sống của mình, công việc của mình có ảnh hưởng đến những người xung quanh, có ảnh hưởng đến xã hội này, đời sống này.
4. Mức cao hơn: Con người mình còn rất nhiều tiềm năng cao hơn là chỉ làm thương mãi, làm chính trị hay làm kinh tế thành công. Mình có thể cảm nhận được thế giới này, đời sống này, và mình là một phần của sự sống vô cùng, sự sống bàng bạc trong vũ trụ.
Đây là những bước trưởng thành về tư duy và độ chín mùi của con tim. Trưởng thành được bước nào, ta biết được bước đó, không biết bước sau đó được, cho đến khi đủ chín mùi để lên cấp. Có người chỉ cần một giây, có người phải cần một đời. Không nói trước được.
Tuy nhiên, dù là có nói đến vô ngã hay không tôi, tiến trình trưởng thành vẫn là nhận thức được cái tôi, biết quý trọng tôi, nuôi dưỡng huấn luyện tôi, để tôi trưởng thành và thuần thục từng bước, cho đến khi tôi vượt thoát được cả giới hạn của tôi và suy tư như là một phần mật thiết của Đời Sống.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
Bài liên hệ:
© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Hi Kitty,
Trong cách suy nghĩ của anh, có lẽ là câu “lựa chọn sai lầm” không có trong tự điển. Anh vẫn nghĩ rằng, mỗi khi mình làm một lựa chọn, mình chỉ biết một số yếu tó rất ít để quyết định. Ví dụ: Lập gia đình với ai. Minh chỉ có thể biết vể đối tượng một phần nào đó thôi, chứ làm sao mà biết hết một con người được. Chính mình mình còn không hiể hết, làm sao hiểu hết ai trên đời.
Thêm nữa, tương lai luôn luôn là một bức màn tối 100%, mình đâu có biết gì về tương lai. Mà tương lai có thể thay đổi mọi sự việc, kể cả tâm tính, tình cảm và hòan cảnh của một người.
Cho nên “lựa chọn” chỉ có nghĩa là làm một quyết định “tốt nhất có thể làm” (the best we can) lúc đó, với một tí thông tin vậy thôi.
Sau đó, mỗi giây mỗi phút là một cuộc sống mới, đòi hỏi mình phải hành động và điều chỉnh thường xuyên, như người trong dòng sông, luôn luôn phải bơi lội để khỏi chìm.
Vấn đề mình gặp hôm nay không phải vì hôm qua “lựa chọn sai lầm” mà là: Hôm nay mình có vấn đề mới, giải quyết cách nào đây?
Anh nói vậy có rõ không?
LikeLiked by 1 person
Thú thật là em vẫn thấy chưa “đã” khi đọc xong bài giải thích của anh. Em vẫn chưa tìm thấy câu trả lời hoàn toàn cho cái sự mâu thuẫn trên. Em cảm thấy điều này là đúng: người cực kỳ quý trọng cái tôi thì mới có thể sẵn sàng hi sinh thật sự…Nhưng em không thể giải thích gãy gọn cho bạn em về điều đó.
Mấy hôm trước bạn em và em có ngồi tán gẫu với nhau. Em có nói với bạn ý rằng: cậu cứ sống theo cách nào mà cậu thấy vui lòng ấy, đừng nghĩ là vì ai cả. Bởi vì bạn nói rằng bạn có một sự lựa chọn, mà sự lựa chọn ấy là vì người khác chứ không phải vì bản thân bạn. Nhưng đáng tiếc là bạn lại không hạnh phúc với quyết định đó.
Liệu cái sự không hạnh phúc của bạn ý (hiện tại) chỉ là một cơn dông trong cuộc đời, một sự khó khăn trắc trở nhất thời thôi, hay nó lại là biểu hiện của sự lựa chọn sai lầm?
🙂
LikeLike