Nửa ly nước

Các bạn mến,

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?”

Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.

Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý?

Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh, trôi nổi.

Tất cả những hiện tượng bên ngoài, đều không có ý nghĩa gì tự chúng cả; các ý nghĩa đều từ tư duy của ta mà sinh ra. Mưa chỉ là mưa; nếu ta cho là mưa buồn thì mưa buồn, nếu ta cho là mưa vui thì mưa vui. Nắng chỉ là nắng; nếu ta cho là nắng đẹp thì nắng đẹp, nếu ta cho là nắng chói thì nắng chói.

Tất cả các tình cảm–vui, buồn, giận, ghét, yêu, thích–chỉ là phản ứng của ta đối với sự việc bên ngoài. Nếu chàng trễ hẹn mà ta cau có phàn nàn thì cũng phải, hoặc ta cười vui vì kẹt xe thế mà chàng cũng đến cho bằng được thì cũng phải. Trễ hẹn chỉ là trễ hẹn. Đó chẳng phải là chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu. Vui buồn chỉ là phản ứng của ta đối với việc trễ hẹn thôi.

Nửa ly nước, nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng, mà cạn nửa ly thì cũng đúng. Đằng nào cũng đúng. Tất cả chỉ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta thôi. Ta muốn tư duy tích cực, yêu đời, mạnh mẽ? Hay là muốn làm kẻ phàn nàn, người thua cuộc?

Vui buồn, yêu ghét, tích cực tiêu cực, không phải từ ngoài đến. Cũng không phải là bẩm tính trời sinh. Chúng chỉ là thói quen của ta phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài. Nếu ta quen càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực, thì cả đời ta luôn luôn càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực. (Và có lẽ là cũng sẽ kết hôn với người càu nhàu, phàn nàn, tiêu cực. Nồi nào vung nấy). Nếu ta quen mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt, thì cả đời ta luôn luôn mỉm cười, vui vẻ, nồng nhiệt.

Và trong hai loại người này, bạn biết là ai sẽ thành công trong đời, phải không?

Victory!
Victory!

Bạn mới mua một chiếc xe máy, đi được vài hôm đã bị tai nạn, chiếc xe nát bấy, vậy là xui hay hên? Nếu chiếc xe nát bấy mà giờ nầy bạn còn ngồi nói chuyện được, thì đó là xui hay hên vậy?

Nếu bạn thi hỏng, không vào đại học ưu tiên một được, thì đó là việc tốt hay xấu?

Nếu không vào được trường y nhưng lại vào trường luật, biết đâu đó lại chẳng là dấu hiệu bạn hợp nghề luật hơn và sau này sẽ thành công lớn trong nghề luật.

Nếu chẳng có đại học nào nhận bạn cả, có lẽ đó là dấu hiệu bạn sẽ phải theo con đường làm ăn của Bill Gates.

Có thể là mỗi người chúng ta có một tí di truyền từ bố mẹ. Nhưng nếu mình không chịu tập tư duy tích cực rồi cứ đổ lỗi cho bố mẹ về tính tiêu cực muôn năm của mình, thì rất là bất công cho bố mẹ, và bất công cho cả ông trời nữa đó 🙂 Muốn biết làm toán thì chỉ có cách là đi học toán mà thôi.

Nhưng làm thế nào để tập được một tư duy tích cực?

Thứ nhất, mỉm cười cả ngày, nhất là khi nói chuyện với ai.

Thứ hai, gặp bất kỳ chuyện gì, dù xem ra có vẻ xấu cách mấy, ta cũng phải hỏi: “Chuyện này có gì hay? Có gì tốt?” Nếu bạn tìm không ra câu trả lời, hỏi tiếp cho đến khi thấy câu trả lời.

Thứ ba, bạn sẽ không tìm ra câu trả lời nếu bạn nổi nóng, mất bình tĩnh, than khóc, phàn nàn. Trí óc con người không thể làm việc tốt trong những điều kiện khó khăn như thế. Vì vậy, uống vài ngụm nước, ngân nga một bản nhạc, đi bộ vài ba vòng, trước và trong khi hỏi.

Thứ tư, luôn luôn để tâm đến cái tốt, cái hay, cái đáng thông cảm của người khác, và đừng cứ chú tâm vào cái xấu, cái đáng ghét của họ. Ai cũng có một cái gì đó đáng cho mình thích, đáng cho mình thông cảm. Nếu bạn không thấy được điểm nào đáng yêu, đáng phục, đáng cảm thông trong một người nào đó, thì nhất định là đầu óc của bạn có vấn đề, chưa biết cách suy nghĩ chính xác.

Chỉ giản dị thế thôi. Và “luyện tập sẽ đưa đến toàn thiện” (practice makes perfect). Cứ tập hoài thì một lúc nào đó bạn chỉ có thể tư duy tích cực, và đầu óc của bạn mất cả khả năng tư duy tiêu cực. Lúc đó là lúc đại công cáo thành.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến

Hoành

Bài liên hê.: Nủa ly nước (tiếp theo)

Stumble It!

© copyright TDH 2009
Permitted to use for non-commercial purposes

69 thoughts on “Nửa ly nước”

  1. Rất cảm ơn bạn Hiển đã ghé thăm tôi và gửi thư cho tôi nữa. Rất vui được làm quen với bạn! Công việc của các bạn đang làm thật tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ các bạn! Nếu các bạn cần tôi sẽ mở một thư mục riêng dành cho các bạn, trang của tôi có rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh ghé thăm! Tôi cũng xin nói ngắn gọn thế này: tôi sẽ đặt tên cho thư mục bài viết của các bạn là Đọt chuối non và các bạn có thể gửi bài viết ở đó! Rất vui được hợp tác với các bạn!

    Like

  2. Thầy Thành ơi, Cám ơn thầy nhận lời giúp đỡ Đọt chuối non phát triển. Em sẽ liên lạc lại với thầy qua Email.

    Em qua trang web của thầy và rất ngạc nhiên và khâm phục vì trang web của thầy thật công phu và có nhiều tài nguyên cho các em học sinh và thầy cô giáo quá. Bây giờ Internet tốt thật, thời xưa em đi học không có Internet như bây giờ. Bây giờ em thấy khả năng mình lớn quá, mỗi người khắp nơi giúp một chút sẽ thật tốt cho nước nhà. 🙂

    Em chúc thầy vui, khỏe và thành đạt,

    Hiển.

    Like

  3. Tình cờ mình biết được trang web này, mình tìm được những bài viết rất hay. Tâm trạng mình đang rất không tốt, hy vọng sau khi nghiền ngẫm các bài viết này, tư duy sẽ thay đổi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều những người đã bỏ công sức ra tạo nên trang web này, và cả những thành viên đã góp nhặt tư duy tích cực mỗi ngày.
    Thân chúc tất cả, sức khỏe & hạnh phúc

    Like

  4. Cám ơn, Trăng Xanh. Những phản hồi từ các bạn là vitamin cho các admins ĐCN đó!

    Chỉ cần chia sẻ tâm sự với nhau vài hàng như thế này cũng có thể làm cho mình vui vẻ lạc quan lên rất nhiều, Trăng Xanh ạ. Chỉ cần hé lòng một tí, chia sẻ với các bạn vài ba chữ thôi. Cánh cửa hé một chút xíu đó cũng có thể đủ để một vạt nắng lọt vào làm sáng cả căn phòng đó.

    Trăng Xanh vui nhé.

    Like

  5. Hôm nay, vào google gõ “ly nước” vì nó nằm ngay trên bàn máy tính của mình, vô tình bước vào cái nơi này. Đó là chuyện vui hay buồn … Để ngẫm lại đã ^^
    Đôi khi, túng quẩn quá, dù là biết cách giải quyết nhưng mà vẫn ko đưa con người ta thoát khỏi đc, đó là một nỗi buồn hay là niềm vui đây ..
    Có đôi lúc, buồn-vui lẫn lộn, tất cả, tất cả cũng là vì con người gắn cái mác tâm trạng vào …

    Đây đúng là một nơi đẹp !

    Like

  6. Cám ơn và welcome in, Jacques Lin. Đôi khi mình không làm quyết định được vì lý thì đi một đàng, mà con tim không muốn đi đàng đó. Theo kinh nghiệm của mình, điều đó thường có nghĩa là thời gian chưa chín muồi để làm quyết định. Quyết định tốt nhất cho mình thường là tình ý nên đi đôi với nhau, không hoàn toàn thì cũng tàm tạm. Thành ra Khi gặp mâu thuẫn như vậy, mình thường chẳng làm quyết định gì hết. Chỉ cố gắng giữ cho mọi sự tạm thời lắng đọng, rồi xem thời gian sẽ mang điều gì đến. Nếu chưa cảm thấy thực sư muốn làm gì, thì hoặc là không làm gì cả–không làm gì cả, be with yourself, có giá trị rất cao của “quietness”–hoặc làm một quyết định nhỏ mà nếu mình muốn thay đôi ý kiến sau đó thì mình vẫn thay đổi được dễ đàng–tức là không làm quyết định tối hậu, không “đốt cầu” (don’t burn your bridge).

    Jacques khỏe nhé. 🙂

    Like

  7. Rất tuyệt, bài viết rất tuyệt. Rất cám ơn anh H đã chia sẽ cách luyện tập để tư duy tích cực.

    Like

  8. Xin chào ĐCN. Mấy tháng qua tôi theo dõi Edu.net và thật là khâm phục một nhân cách rất tuyệt của ĐCN.
    Xin lỗi, tôi cứ hình dung ĐCN chỉ là trung niên thôi, bằng cấp cũng chưa bằng nhiều vị ở Edu.net và trãi đời thì chắc chắn là còn ít hơn nhiều… Ấy thế mà cái phông văn hóa đã hình thành nên một nhân cách thật đáng trân trọng.
    Những người như thế chắc chắn sẽ là người đáng để cho mọi người gần gủi, mến yêu và tin tưởng.
    Chúc ĐCN (HNg) luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
    Mong được là bạn thân lâu dài với ĐCN. Hy vọng sẽ nhận được ý kiến của bạn qua Email. Chào thân ái.
    ……………..
    Ồ. Thì ra xem mục “Giới thiệu” mới biết. Thế mà tôi cứ nghĩ ĐCN chính là “HIỀN NGUYÊN” ở mấy bài viết trên Eđu.net
    Dù sao cũng là một cảm nhận tích cực. Chúc ĐCN “mau lớn” để nhanh chóng “vươn tời trời cao” !!!

    Like

  9. Cam on Hien vi da dua chi den voi trang Web tuyet voi nay. Cam on anh H ve mot loi khuyen vo cung gia tri. “Chỉ cố gắng giữ cho mọi sự tạm thời lắng đọng, rồi xem thời gian sẽ mang điều gì đến. Nếu chưa cảm thấy thực sư muốn làm gì, thì hoặc là không làm gì cả–không làm gì cả, be with yourself, có giá trị rất cao của “quietness”–hoặc làm một quyết định nhỏ mà nếu mình muốn thay đôi ý kiến sau đó thì mình vẫn thay đổi được dễ đàng–tức là không làm quyết định tối hậu, không “đốt cầu” (don’t burn your bridge)”.

    Like

  10. Sao mình không biết trang web này sớm hơn nhỉ!!! Tiếc quá! Nhưng không sao, có buồn mới biết giá trị của niềm vui! Giờ đã có tia sáng ĐCN le lói cuối đường hầm rồi. Bye bye những chuỗi ngày sống tẻ nhạt, lạc lối nhé. Nào, bắt đầu cuộc sống mới với cái nhìn tích cực thôi!
    Cảm ơn các anh rất nhiều ạ!

    Like

  11. Mình không ngờ lại tìm thấy một nơi tuyệt vời thế này. Minhf đi lạc vào group của tụi mình thì thấy có liên kết tới website này.Ở đây chứa đựng nhung điều vô cùng bổ ích. Mình sẽ học tập được ở đây nhiều thứ hay . Cám ơn người đã tạo ra website này!
    Thân mến!

    Like

  12. Hi Loan, cám ơn Loan đã ghé thăm. Đến chơi thường xuyên và chia sẻ suy tư và kinh nghiệm với các bạn nhé. Và giới thiệu ĐCN đến các bạn khác nữa. Mục đích của mọi người viết trên trang này là để chuyển tải những gì chúng ta xem là quan trọng cho đời sống này đến tất cả các bạn, càng đông càng tốt mà. Loan khỏe nhé. 🙂

    Like

  13. bài viết rất đúng tâm trạng của tôi, đọc xong cũng phần nào giúp tôi có được cái nhìn toàn diện hơn về quan điểm sống => luôn bình tĩnh, thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh và nhìn nhận những điều hay tốt của người khác. Xin cảm ơn tác giả 🙂

    Like

  14. Chào anh tdhoanh ạ! Em đang làm sinh viên năm cuối đại học thương mại thì chắc so với anh kém cũng khoảng chục tuổi. Em sử dụng nick vì trong đó đã có tên em rồi nên em mạn phép. Quan điểm của anh về “Quietness” khá giống với thuyết “Vô vi” của đạo Lão và đạo Phật mà em đã từng đọc qua, tức là “làm mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên chứ không phải là không làm gì cả”. Quả thực việc giữ yên hòa khí cho đến khi mọi việc đã sáng tỏ là một quyết định đúng đắn trong đa số các trường hợp. Nhưng mỗi một sự vật, sự việc, đức tính đều có cái mặt trái của nó và em chắc mọi người hầu như ai cũng đã trải qua “nhiệt huyết tuổi trẻ” rồi mới có thể đạt đến “Vô vi”. Nhưng việc đốt cháy giai đoạn thì em nghĩ là không nên lắm vì phải thực sự trải qua nó rồi thì mới có một cái nhìn rõ hơn, tổng thể hơn, chín chắn hơn. Nếu công việc của anh mà không hăng hái nhiệt tình xông vào công việc mà ngồi chờ đợi thời cơ thì em chắc không thể đạt đến một kết quả mỹ mãn được. Trên đây là nhưng lời lạm bàn hơi thiển cận của bậc đàn em, mong mọi người đừng trách nếu có điều gì không phải. Thân!

    Like

  15. Hi Zivy, cám ơn em đã chia sẻ ý kiến. Mấy việc về thời cơ và thời tính thì khó nói khi nào nên làm gì lắm. Nếu thời tính đã đến thì mình phải chuyển động ngay, và chưa đến thì đợi đúng timing mới chuyển động được. Như là đá bóng vậy mà, bóng đến chân thì đá ngay, nhưng bóng chưa đến mà muốn đá thì cũng đá không khí thôi. Cho nên đây không hẳn là vấn đề tính khí của ta, mà là thời tính của vấn đề. Mình phải biết khi nào nên làm gì thôi.

    Nhưng thời tính không nhất thiết phải là đúng/sai. Thời tính thường có nghĩa là dễ và khó. Làm đúng thời điểm thì dễ, không đúng thời đỉểm thì khó. Vì vậy, tuổi trẻ nóng nảy thiếu kinh nghiệm và có thể chuyển động quá sớm, vào thời điểm khó khăn. Nhưng bù lại tuổi trẻ có rất nhiều năng lượng, cho nên cũng có thể thành việc được, dù là tốn công hơn một tí so với người biết chuyển động vào thởi điểm tốt nhất.

    Còn việc đốt giai đọan thì chắc là không đốt được rồi, vì sự trưởng thành nào cũng cần thời gian. Tuy nhiên, học không có nghĩa là đốt giai đọan. Chẳng có lý do gì ta nói phải 20 tuổi mới bắt đầu học tóan. Cứ học từ lớp mẫu giáo lên là vừa. Học nhạc cũng vậy, không cần phải đợi đến 25 tuổi mới bắt đầu học. Học tư duy tích cực, học quản lý tâm mình, cũng vậy–cứ bắt đầu học từ lúc 3, 4 tuổi là vừa, mỗi năm khá lên một tí.

    Người 20 thì khó mà hành động (hay không hành động) như người 50. Nhưng như vậy không có nghĩa là người 20 không nên học tích cực, trầm tĩnh, và suy nghĩ chính chắn.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Liked by 1 person

  16. Vâng, đúng như vậy. Em rất ủng hộ việc học tính tích cực, trầm tĩnh, và suy nghĩ chín chắn của những người lớn tuổi, của các bậc đàn anh như anh ạ. Nhưng điều em muốn nói đến ở đây là quá nhiều người kể cả các bạn trẻ, một số người lớn tuổi đã sử dụng lý luận : “chờ suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm” để tự đánh lừa mình. Họ không còn là chờ đợi thời cơ để thực hiện công việc nữa mà trở thành lười biếng, lười vận động trí óc, tự mãn với bản thân. Tuy số lượng những người ngày không nhiều nhưng họ cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến xa hội. Em chỉ muốn đóng góp một vài ý kiến cho dotchuoinon thêm phong phú thôi ạ. Chúc anh tdhoanh và tất cả mọi người có thể vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống và luôn thành công trong sự nghiệp.

    Like

  17. Hi Zivy,

    Anh đồng ý với em 100%.

    Anh đã viết về vấn đề “phải hành động” nhiều rồi.

    Sau đây là vài bài căn bản. List này hơi dài, nhưng anh cũng muốn nhân tiên làm môt list cho cho anh luôn 🙂 Hành động không khác suy tư. Hành động là 50% của suy tư, 50% còn lại là suy nghĩ bằng cái đầu. Không thể suy tư thực sự nếu ta không hành động. Em khỏe nhé 🙂

    Xắn tay áo

    Hướng đến giải pháp

    Đam mê tuyệt vời

    Cộng hưởng tích cực

    Nhiệm vụ của thế hệ hôm nay

    Yếu tố “không biết” trong đời sống

    Hãy tự tạo cơ hội

    Trong đấu trường

    Liên hệ giứa tư duy và hành động

    Sứ mệnh của thế hệ này

    Liked by 1 person

  18. Năm nay, cháu Huy được 25 tuổi (chắc phải xưng là cháu thôi). Đọc được bài viết và những chia sẻ của Chú Hoành, cháu Huy tin rằng con đường đi của cháu Huy từ 25 tuổi cho đến tuổi của Chú Hoành sẽ bớt chông gai hơn và nhiều ý nghĩa hơn.

    Cảm ơn những chia sẻ về kinh nghiệm sống cực kỳ quý báu của Chú.

    Cháu, Huy

    Like

  19. Hi Huy,

    Xưng hô cách nào cũng được. Nhưng mình cảm thấy anh em thì gần gũi hơn chú cháu. Càng gần càng dễ tâm sự.

    Huy nói vậy được là đã ngộ được nhiều rồi đó. Chúc Huy nhiều mau mắn trong đời 🙂

    Like

  20. Có đọc bài chú Hoanh mới thấy cháu có nơi nương náu. Đôi khi sự im lặng là thuốc độc của người khác nhưng nó lại là thuốc an thần cho chính mình. Tại sao mọi người chẳng thế ai cũng có thể hiểu đc cái giá trị của sự tĩnh lặng và có suy nghĩ tích cực. Trong hoàn cảnh hiện tại cháu chỉ biết im lặng để tìm kiếm câu giải đáp cho mình và người thân. Một lời nói ra lúc này, càng giải thích càng trở nên ba hoa. Thật mệt mỏi, nhưng hình như cháu đã trải qua nhiều những phút giây như ngày hôm nay và nhận thấy rằng mọi chuyện chỉ thay đổi về hoàn cảnh nhưng chẳng thay đổi về suy nghĩ đối với mọi người. As long as never give up, chú nhỉ!!! ^^

    Like

  21. Xin chào các cô chú, anh, chị, chào mọi người đang tham gia blog dotchuoinon.Em là Hoa 23 tuổi, tuổi này chác là nhỏ nhất với mọi nguời. Thật sự vui khi mà biết được trang dotchuoinon. Cuộc sống bận rộn nhưng nếu mỗi ngày có thể đọc bài, trao đổi với các mọi người trong blog thì đó là một điều rất có ý nghĩa với em.Tuổi 23 có nhiều suy nghĩ còn là chưa chín chắn, chưa “vẹn toàn”.Giống như chú Hoành suy nghĩ, cũng muốn xử lý tình huống vẹn toàn cả “tình và lý” .Cũng nhiều khi thấy buồn khi không giải quyết sự việc đựoc tốt. Khi đọc bài mọi người viết em nhận ra nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống.
    Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, luôn có điều kiện gắn bó lâu dài với dotchuoinon!

    Like

  22. Xin chào mọi người trong gia đình dotchuoinon.em rất vui khi biết blog này .mong và hy vọng em sẽ được trò chuyện trao dổi nhiều với các anh chị
    chúc mọi người hạnh phúc

    Like

  23. Hi Hoa, cám ơn Hoa đã tự giới thiêu rất hay. Mong là sẽ có được đóng góp thường xuyên của Hoa. Chẳng ai suy nghĩ vẹn tòa cả Hoa à, dù ở bất cứ tuổi nào. Tin rằng mình suy nghĩ vẹn toàn là bằng chứng của rất thiếu vẹn toàn đó 🙂

    Like

  24. Toi nay da sap sua buoc vao nguong cua cua tuoi ngu tuan nhung toi van rat thich tham gia dien dan nay boi vi tai day toi lai duoc bo sung them su hieu biet .
    Toi thay viec hoc la khong co gioi han. Hoc bao nhieu cung cam thay chua du . Con song la con phai hoc tap va lam viec. Con song la con hy vong .
    Neu duoc sinh ra mot lan nua toi van luon luon la nguoi vui ve.song co nghi luc va luon lun mong moi nguoi hanh phuc, thanh dat !
    Dieu ma chac han ai cung dang so ,do la khong chien thang duoc ban than minh, phai khong cac ban?

    Like

  25. Cám ơn ThinhHoa. Bể học thì không bao giờ hết, nghệ thuật thì không bao giờ ngừng, chia sẻ và thưởng thức cái đẹp thì không bao giờ chán. Mong ThinhHoa vào Vườn Chuối thường xuyên với các bạn và thỉnh thoảng chia sẻ vói các bạn vài bông hoa tươi đẹp 🙂

    Like

  26. Tình cờ tìm được trang web này, em như vớ được chiếc phao, bao ngày qua buồn bã lang thang trên internet mong tìm được điều gì đó tích cực để em có thể cân bằng tâm lý của mình. Chỉ mới đọc vài bài thôi nhưng em yêu mến lắm các anh chị, những người đã có những trải nghiệm sâu sắc, ngộ ra ra được nhiều điều hay trong cuộc sống. Có phải đây là cơ duyên của em khi gặp được các anh chị ở đây??? Chắc chắn em sẽ còn quay lại nơi này, để nghiền ngẩm nhiều hơn những gì các anh chị đã chia sẻ, và cũng có thể là để giải bày nỗi đau của mình chăng? Trân trọng lắm!

    Like

  27. Hi Mai Khanh,

    Chào mừng em đến với Vườn Chuối. Và tư nhiên chia sẻ với các bạn ở đây. Có người để tâm sự thì tâm sự nặng cũng hóa nhẹ thôi.

    Em vui và khỏe nhé 🙂

    Like

  28. Bài viết này thực sự hay quá, và âm giọng trong lời viết rất dịu dàng, sâu sắc

    Like

  29. đang search mấy lời bình luận về Don McLean không hiểu sao lại được dẫn đến ĐCN. Rồi loay hoay mãi trong các bài viết về Tư Duy tích cực mỗi ngày. Cảm thấy mến phục tài viết và tài nghĩ của Mr Hoành.
    Vốn bản thân cho rằng: phàm nghĩ tiêu cực đối với đời một chút cũng có cái an toàn của riêng nó. Rõ ràng khi đọc tựa đề “Nửa ly nước”, đã nghĩ ngay rằng sao li nước này lại chẳng được đầy? Lại bị vơi đi một nửa? Nhưng hóa ra cũng có cách nghĩ khác là cái li bản thân nó đã đầy được một nửa…
    Quả thật tư duy tích cực cũng là 1 thứ cần phải tập, và còn cần phải rèn luyện thật chăm chỉ mới mong ngộ hết được vấn đề!
    Tks ĐCN!

    Like

  30. Đây là bài đầu tiên em đọc và thấu đáu nhất trong một loạt bài trên google.com. Cám ơn thầy (cho em xin goi như mọi người thường gọi).
    Em đang tìm cho mình một hướng đi! chính xác một tương lai do mình quyết định.
    26 tuổi có phải là nhỏ quá không thầy, em thường tự trách mình rằng có thể mình quá trẻ để có thể kiểm soát chính bản thân mình. Em mệt mõi, đau khổ vì thấy niềm tin mọi người đặt vào mình quá nhiều. và đôi khi em nhận ra rằng mình chẳng là gì trong cuộc sống.
    Em tự cho rằng mình có thể làm tất cả! nhưng cuộc sống này có nhiều thứ cản trở mình thầy nhỉ? Niềm tin, hy vọng…thế là không như lúc đầu. em trầm tính hơn, cẩm trọng hơn…đó chắc là bài học em nhận được với bao nhiêu sự thay đổi.
    Đọc xong bài của thầy, em thấy mình chưa thật sự thương bản thân mình thầy ạ, em cố gắn cho công việc, gia đình và quên mất mình còn chăm lo cho bản thân mình nửa. ^ ^ nhưng điều này chắc ít thôi thầy nhỉ. 😀
    Cám ơn thầy vì tất cả! chúc thầy luôn khỏe mạnh.

    Like

  31. Hi Minh Quang,

    Em muốn gọi là thầy cũng được (học trò anh đã có người ở cấp chính phủ rồi), nhưng anh thấy gọi nhau là anh em thì gần gũi nhất, chẳng có gì gần hơn. Mọi cách xưng hô khác đều làm ta xa nhau thệm một tí, chẳng ích gì.

    Tuổi nào thì cũng chẳng quá trẻ hoặc chẳng quá già. Tùy tâm mình thôi.

    Câu em nói “Em mệt mõi, đau khổ vì thấy niềm tin mọi người đặt vào mình quá nhiều…” anh thấm câu đó lăm, tại vì cả đời anh cứ bị cái đó nó hành, và có lẽ rất nhiều chúng ta bị thế.

    Dù sai đi nữa thì điều quan trọng em cần phải nắm vững để sống là:

    — Cuộc đời phần lớn là cái ta không biết (tương lai, lòng người, tai nạn, lỗi lầm, may rủi…) và rất ít cái ta biết, cứ như là người đứng trong một sa mạc mênh mông tối thui, với một ngọn đèn nhỏ chỉ đủ để thấy đường đi từng bước một–đó là sống “ở đây lúc này.”

    — Và vì cuộc đời có quá nhiều điều ta không biết, nên ta luôn cố gắng, nhưng đừng quá cố chấp vào một kết quả đặt biệt nào đó. Như là cố gắng làm bác sĩ, như đừng quá “chấp” vào đó, vì biết đâu những cố gắng làm bác sĩ lại rốt cuộc đưa ta thành nhạc sĩ. Đời mà. Đời chuyển mình đến đâu, mình chuyển theo đến đó.

    — Tập tâm càng tĩnh lặng càng tốt. Đó là bửu bối số một để đi qua đường đời.

    — Trong trường kỳ, vận tốc vừa phải, nhưng bền bỉ liên tục, tốt hơn cho sức khỏe và hiệu năng, hay hơn là siêu tốc rất nhiều. (Truyện rùa và thỏ rất đúng cho 99% loài người)

    — Yêu và chăm sóc người trong nhà. Nếu có vợ thì dành thời giờ cho vợ (đừng dành thời giờ hết cho công việc)–đi chơi, đi ăn, đi đâu đó thư giãn… Bời vì, đó là nơi ta nương tựa. Khi cả thế giới không tin mình, vợ/chồng mình vẫn tin mình. Khi cả thế giới ruồng bỏ mình, vơ/chồng mình vẫn sát cánh bên mình.

    — Em phải sống theo định hướng của em, không thể theo định hướng và chờ đợi của mọi người. Sống tử tế và yêu thương mọi người, đó là điều quan trọng. Nhưng con đường sống thì mỗi người sinh ra để đi một đường riêng của mình mà người ta gọi là định mệnh, không sống hộ nhau được.

    Em cứ đọc các bài anh viêt từ từ, rồi luyện tập từ từ nhiều năm. Các bài anh viết theo thứ tự, từ đai trắng đến sau đai đen 🙂

    Em khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  32. Cám ơn anh vì lời khuyên chân thành.
    Cuộc sống này “vận động” nhanh quá, nó làm cho bản thân mình cũng chạy theo không ngừng nghĩ và một lúc nào mệt mõi (như chú thỏ mãi ham chơi mà chưa đến đích anh nhỉ!!).
    “Tâm tĩnh lặng” thật là khó…nhưng em sẽ tập luyện dần, có những lúc em thấy mình “háo thắng” lắm.
    Đôi khi em thầm cám ơn cuộc đời này, có nhiều người giúp đở em…càng thấy điều đó hơn khi mà em hụt hẫn nhất trong cuộc sống lại đến được với những lời khuyên của anh. ^^ __ ^^
    Chúc ngày vui!

    Like

  33. Chào cả nhà !

    Ngày nào cũng đọc cả nhưng mà lần đầu tiên mới thấy được nhiều tình cảm của giới trẻ đối với những cô chú trong dotchuoinon(đặc biệt là anh Trần Đình Hoành) như thế này, thật là hết sức đáng mừng !
    Xin cám ơn cô chú trong ban lãnh đạo dcn vì đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ tụi em bây giờ 😀

    Thân

    p/s : 39 phản hồi không biết đã là kỷ lục chưa nhỉ 😀 ?

    Like

  34. Mình lần đầu tiên vào trang web này, nhưng thấy có rất nhiều thông tin, nhiều chuyên đề bổ ích có thể học hỏi, trao đổi.
    Nghe mọi người nói ban quản trị ĐCN nhiều nhà phân tích, chuyên gia. Điều đó rất hữu ích cho việc trao đổi và trau dồi kiến thức.
    Cảm ơn ĐCN, từ giờ có lẽ mình đã có thêm một trang web để trao đổi, đọc và học nữa rồi.
    Trân trọng!
    Luật Sư: Cao Tuấn Anh – 0904890626

    Like

  35. anh Hoành ơi, cho em copy link để sang diễn đàn lớp em với nhé,
    em thấy những bài viết của anh có sức ảnh hưởng lớn đến lòng người,
    em muốn những ý tứ đó sẽ lan rộng hơn nữa đến mọi người,
    em đã gửi đường link bài của anh đến:

    http://ctm7k46.com

    cám ơn anh Hoành nhiều
    chúc anh khỏe

    Like

  36. em cam on anh nhieu nhe, nhung bai viet cua anh rat hay va co nhieu y nghia. em tin rang nhung ai da doc bai viet cua anh deu kho co the khong suy nghi duoc. em chuc anh luon vui, khoe, va chuc DCN luon thanh cong.

    Like

  37. Hi vong DCN se mai la nguoi ban dong hanh, mot diem den hua hen nhieu thu vi cho moi nguoi.doc tung cau tung chu trong tu duy tich cuc minh cam thay minh lon dan trong suy ngi va da lam minh thay doi theo chieu huog tich cuc hon..thanks

    Like

  38. Hay qua doc nhung loi nay minh thay dau oc minh lau nay qua tu tung tam toi mu quang nua qua la hay va thiet thuc cho cuoc song ai ko pit dc nhung dieu nay thi qua la mot dieu thiet thoi trong cuoc song

    Like

  39. Đây là bài đầu tiên em đọc về tư duy tích cực. Đồng ý rằng, mọi vật đều có 2 mặt, tích cực hay tiêu cực chỉ là cách nhìn của chúng ta. Nhưng em cũng không đồng ý chỉ luôn luôn nhìn vào mặt tích cực. Con người cần có sự yêu ghét rõ ràng. nên yêu mọi người nhưng ko thể tất cả vì phải biết ghét cả những kẻ xấu phải ko các anh chị
    Huanito

    Like

  40. Hi Huanito,

    Điều em nói cũng đúng thôi. Em có thể sống kiểu đó, yêu ghét rõ ràng. Chẳng có gì là sai cả. Nửa lý nước nói đầy nửa ly cũng đúng, cạn nửa ly cũng đúng. Em có quyền lựa cách tư duy em thích.

    Và đại đại đa số mọi người trên thế giới–con nít vài ba tuổi cũng như cụ già 90, nam nữ, nghèo giàu, người bình thường hay phường đạo tặc… đại đa số người đều sống kiểu yêu ghét rõ ràng.

    Vậy thì sống kiểu đó có gì mà học? Đâu ai cần học điều mình đã biết.

    Chính vì vậy mà học tư duy tích cực là học kiểu tư duy mình chưa biết. Cũng như ai trên thế giới cũng biết đứng, nhưng vào học võ thì lại học đứng đủ kiểu khác kiểu đứng bình thường của mọi người.

    Và vì vậy mà anh đã nói, nếu em chưa muốn học tư duy tích cực thì em sẽ học không vô. Vì đây là cách tư duy em chưa bao giờ quen thuộc.

    Nếu em muốn giữ cách tư duy cũ, thì đọc ĐCN làm gì cho tốn thời giờ. Để thời giờ đưa bạn gái đi uống cà phê không sướng hơn sao?

    Liked by 1 person

  41. Dear anh Hoanh,
    Yêu ghét rõ ràng, 1 việc hiển nhiên mà ko mấy ai làm được. Vì phân định rõ xấu tốt ko phải là dễ, vì nhiều khi người ta buộc phải yêu cái xấu và làm cái xấu nên em ko nghĩ sẽ dễ dàng như việc biết đứng biết đi đâu.
    học tư duy tích cực: là học 1 cái mới như anh nói, nhưng người học cũng cần phải đặt những câu hỏi học để làm gì? những giá trị học đấy sẽ áp dụng trong cuộc sống ra sao? nhưng ý niệm mới này chắc chắn sẽ xung đột với ý niệm cũ.
    Em ko giữ tư duy cũ, em muốn học tư duy mới nên mới vào vườn chuối để tìm kiếm. Anh Hoành có nghĩ người kiếm tìm là người tin ngay và áp dụng ngay những cái mới hay là người phát hiện cái mới và suy nghĩ đặt ra những câu hỏi cho nó.
    Em ko mang 1 lối tư duy tiêu cực vào vườn chuối mà chỉ chia sẻ những quan điểm khác thôi

    Like

  42. Hi Huanito,

    Nếu em muốn học thì đọc và thực tập trong 6 tháng, rồi hãy hỏi anh. Tất cả những điều em có thể hỏi, anh đã trả lời trong loạt bài của anh hết rồi. Em kiên nhẫn học. Anh đóng thảo luận này ở đây. Trong 6 tháng.

    Like

  43. Huanito, có nhiều điều mình “biết” là mình không biết, nhưng cũng có những điều mình chỉ biết là mình đã từng không biết sau khi mình đã biết về nó thôi. Giống như nếu cứ dùng những đúng-sai, không thể-có thể của hình học phẳng, thì không thể nói chuyện về hình không gian hay mặt cầu được. Khi hỏi, bạn đã dùng lối tư duy cũ. Ví dụ như bạn bắt đầu bằng “yêu ghét rõ ràng, 1 việc hiển nhiên”, nhưng tại sao lại “hiển nhiên” là phải/nên yêu ghét rõ ràng, phải phân biệt rõ bạn và thù? Ở đây mọi người nói yêu tất cả mọi người, yêu vô điều kiện. Càng hỏi, càng suy tư, bạn sẽ càng bị đóng trong tư duy cũ. Vì thế mà để có thể biết, anh Hoành khuyên bạn nên thực hành hơn là hỏi. Bạn nên làm thử. Hỏi cách để thử. Đừng hỏi tại sao hay làm sao lại có thể như vậy. Có thể. Đã nhiều người đi trước mình, như anh Hoành và nhiều bạn khác trong vườn, đã đi qua và quay đầu lại nói rằng “có thể”. Không thể học bơi trên bờ. Hãy nhảy xuống nước, và bạn sẽ biết bơi.

    Like

  44. Hi Đọt Chuối non!
    Một buổi tối em tìm tài liệu học môn Marketing, không tìm được tài liệu nhưng tìm được file PDF đến 286 trang trong cuốn “Tư duy tích cực”…trang 286 là bài “Giữ đẹp khu vườn Tổ quốc”…trong đấy có địa chỉ trang Đọt chuối. Hôm nay e tính đi in ra nhưng nghĩ lại mình nên mua, vào Google search thì không thấy giá bán và địa chỉ bán nên vào thẳng Đọt chuối luôn…
    …em muốn tìm mua 1 cuốn Tư duy tích cực – vì nếu ngồi hoài giờ trên máy tính để đọc – không tốt và nếu có 1 cuốn lúc nào cũng ở trong balo, tiện thì lấy ra luyện còn đọc trên máy tính, tắt máy đi rồi em bị nhiều thứ chi phối và không còn nhớ những gì sách khuyên nữa…

    Em cũng thích cả phần bình luận của mọi người và của a Hoành, thích nhất cụm từ “lọ vitamin” –đọc bình luận mình sẽ hiểu thêm về bài viết ở trên có tác dụng gì, yêu cầu gì hay suy nghĩ của mọi người về nó…Em chúc ĐCN ngày càng phổ biến phổ biến nhiều nhiều và nhiều hơn nữa để mỗi ngày có thêm nhiều người cũng nhận được ít nhất 1 “lọ vitamin” như ĐCN và a Hoành…

    E cũng để tâm đến 1 mẩu bình luận nhỏ của a Hoành khuyên mọi người nên chú tâm vào mục “Tĩnh lặng”…em là người đa tính cách, lúc hoạt động sôi nổi, lúc trầm, lúc suy tư…đủ mọi cảm giác, thích lãng mạn nhưng có những việc rất thực tế…nhỏ đến lớn em thích sự công bằng, 2 chữ công bằng nghe có vẻ lớn lao nhưng đối với em công bằng có nghĩa rộng lắm lắm…dù rằng cổ tích còn bất công huống chi hiện tại, hay giữa cuộc sống – ghế thì ít mà đít thì nhiều…lấy đâu ra công bằng, bước vào năm thứ 5 sống ở Sài Gòn 1 mình, em lại càng cảm thấy không những mình thích sự công bằng mà em thích cảm giác yên tĩnh, thích “sự bình lặng của 1 con cá”…thích cả bóng tối- nhưng e không biết liệu em thích bóng tối là em đang muốn trốn tránh hay như thế nào, a có thể cho e lời khuyên không ạ, hay phương pháp để bản thân luyện tập sự “Tĩnh lặng”…Cuộc sống dường như không “chậm” lại được nữa, em nhìn thấy mọi người cứ bị cuống vào guồng, nếu mình tham gia vào một hoạt động nào đấy thì không thể “chậm” lại được…

    Ví dụ: hàng xóm e hay mở nhạc xập xình còn mình thì muốn có một chút yên tĩnh, trong không gian động mình có cách nào để vẫn có thể tĩnh lặng không anh?
    Em thì học cách chịu đựng, nhưng nhạc thì hàng xóm nghe hàng giờ-> hết chịu đựng được em chuyển qua cáu gắt, miệng càu nhàu 2 chữ trời ơi-> nếu đầu óc bị ức chế quá thì e có thể sang nhắc nhỏ họ-> nhưng sau hôm nay sẽ là ngày mai, hôm nay không phải là ngày cuối cùng hàng xóm của e thích nghe nhạc một cách xập xình…
    P/s: ở TPHCM Sách Tư duy tích cực được bán ở nhà sách nào? Giá bao nhiêu ạ?
    – bình luân của e có vẻ mang tính chất ma trận- ĐCN và a thông cảm! Đó cũng là 1 trong nhiều biệt danh của em, hihi!!!

    Stupid_Ant

    Like

  45. Mình cụng gặp phải trường hợp như bạn đó. Cạnh nhà mình ở là gia đình ( bố, mẹ cô ca sỹ mới nổi lên từ sau cuộc thi thần tượng âm nhạc 2010), chẳng hiểu sao, cứ ngày ngày mời bạn bè đến mở nhạc, hát karaoke với dàn aamly cực lớn, ai cũng ngán ngẩm bởi họ hay chửi thế. Để tránh căng thẳng mà mình đạt mong muốn là không phải nghe quá nhiều những đặc sản không muốn, mình áp dụng hai cách.
    cách 1: vẫn không thành công nhiều, mặc dù có chút đỉnh, sang nhà họ thăm, nói chuyện vui vẻ và kể câu chuyện về tình trạng mở nhạc to, nhưng coi đó là sự thông cảm vì có thể lúc họ mở nhạc to để giảm stress thôi, sau đó chắc họ cũng gặp gỡ mọi người xung quanh xin được thông cảm. Câu chuyện này họ nhận ra, nhưng cũng chỉ được vài ngày, rồi lại tiếp tục. Mình áp dụng cách 2.như sau:
    Đối diện, ngoài mặt phố có quán caphe, cứ 7 giờ sáng mình nói nhỏ nhân viên quán caphe mở nhạc to để mời khách vô, thế là bà mẹ cô ca sỹ ra la rầm rầm ” sáng sớm để cho họ ngủ chứ”, nhưng vài ba lần sau, gia đình cô ca sỹ kia cũng tự nhận ra là mình còn mở nhạc to hơn từ chập tối đến quá 12 giờ khuya, thế là họ giảm đi , nay thì chỉ còn vai ba lần trong tháng và vào tối thứ 7, chủ nhật mỗi khi có khách.
    Sống chậm để cùng mọi người chia sẻ có lé trong trường hợp này đã có hiệu quả nhỉ.

    Like

  46. Hi Stupid Ant,

    Em có phản hồi trên ĐCN mấy tháng rồi, nhưng anh không thấy, và có lẽ các admins cá cũng không thấy (có lẽ em comment vào một ngày bận rộn trên ĐCN).

    Cho anh xin lỗi
    Sách Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống của anh có bán tại nhiều nhà sách. Em xem một ít thông tin ở đây:

    Sách “TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống”

    Hay Google “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống”.

    Anh cũng CC chị Quỳnh Linh về việc này.

    A. Hoành

    Like

  47. Chào anh Hoành!
    Cám ơn anh nhiều lắm vì những bài viết rất hay và rất có ý nghĩa đối với em! Trước khi đọc bài viết của anh em thường nghĩ rằng tại sao phải là mình chứ, đáng lẽ mình phải được sống trong một môi trường tốt hơn thế này… em luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và có những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi phải đối diện với nó. Nhưng khi đọc bài viết của anh suy nghĩ của em đã hoàn toàn thay đổi. Em cảm thấy tốt hơn rất nhiều!
    Thân chào anh!

    Like

  48. trước đây em cảm thấy rất bi quan, chán nản về cuộc sống, nhất là khi bước ra đường là có thể thấy người ta chen lấn, xô đẩy, lường gạt nhau… hôm nay mới đọc được bài viết này, thấy yêu đời và có động lực hơn, muốn góp một phần nhỏ của mình vào để rút ngắn khoảng cách giữa nước ta các cường quốc trên thế giới, bắt đầu từ việc nâng cao “nhận thức” của mình và mọi người. tuy nhiên bài viết vẫn có lỗi đánh máy, bỏ dấu, hơi khó đọc với lại nên có thanh “đến cuối trang”, “đến đầu trang” vì bình luận và bài viết nhiều nên muốn bình luận em phải kéo xuống lâu! Cám ơn anh, chúc anh mạnh khỏe và viết thêm nhiều bài ý nghĩa như vầy!

    Like

  49. Welcome Tuyên vào Vườn Chuối! Và cảm ơn phản hồi góp ý của em!

    Bài “Nửa ly nước” là bài quan trọng vì nó là bài trà đàm đầu tiên của anh và là bài đầu tiên của ĐCN. Nó là điểm khởi hành Tư duy tích cực trong hơn 2000 bài trà đàm của anh tính đến nay. Em đọc bài này là em đã bước đi tại điểm khởi hành.

    Bài này có tính lịch sử của ĐCN vì là bài đầu tiên, chính vì vậy mà anh chẳng muốn chỉnh sửa gì cả, cứ để vậy để anh và mọi người biết “bài đâu tiên có như vậy đó”. Chỉnh sửa thì mất tính lịch sử này.

    Chúc em vui.

    Like

  50. Em biết bài viết đã đăng từ rất lâu. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn thầy rất nhiều. Trong lúc tinh thần đang dồi dào, năng lượng tràn đầy em lại càng muốn học tư duy tích, rèn luyện mỗi ngày để sau này đương đầu với khó khăn, bế tắc mình đều vượt qua.

    Like

  51. Cho mình hỏi là làm sao để ngăn chặn cái xấu, có một số người họ rất xấu, chúng ta có nên cảnh giác với họ không?

    Liked by 1 person

  52. Hi Thiện Phát,

    Xấu tốt thường tạo chiến tranh dai dẵng trong lịch sử loài người. Phe nào cũng nói “phe tôi tốt, đám kia xấu”. Máu chảy thành sông thành biển, mà thường thì chỉ khác quan điểm chính trị, hoặc tôn giáo, hoặc gì gì đó. Như một lũ điên, mà nhà Phật gọi là “si mê”.

    Cho nên điều đầu tiên là diệt cái xấu trong trong tâm mình. Tâm mình thanh tịnh thì mình thực sự biết phân biệt xấu tốt một cách sâu sắc, không chỉ là lũ điên đánh nhau vì xấu tốt.

    Nếu mình đã thanh tịnh rồi, đã thực sự thấy xấu tốt chính xác rồi, thì tự nhiên mình sẽ biết làm gì với tri kiến đó.

    Nếu mình chưa trừ được cái xấu trong chính mình, thì đừng nghĩ đến chống cái xấu trong lòng thiên hạ, vì thường là mình sai đến 100%, trong tư duy hoặc trong hành động hoặc trong cả hai.

    Lo thanh tẩy cái xấu trong mình trước. Khi đã thanh tẩy xong hết hoặc xong rất nhiều, tự nhiên mình biết mình phải làm gì với cái xấu trong thiên hạ, chẳng cần hỏi ai.

    Còn cảnh giác với kẻ cướp của giết người thì đương nhiên, vì xã hội ngày nay có nhiều kẻ cướp của giết người – đừng đi đêm một mình, đừng đi bộ qua nơi thanh vắng, đừng mời người lạ vào nhà ngủ đêm, đừng cho người lạ mượn tiền (trừ khi mình chấp nhận mất cũng không sao)… Đây là các biện phát an ninh tự nhiên, chằng vì muốn diệt cái xấu trong lòng ai.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  53. Cảm ơn ĐCN ạ. Em là người luôn có suy nghĩ tiêu cực và suốt một thời gian câu cửa miệng của em là ” Chán thế!”. Thậm chí có những suy nghĩ thoáng qua em cảm thấy vô cùng cô đơn và muốn chấm dứt cuộc sống này . Cho tới một ngày có 1 người đã nói với em rằng cái em cần thay đổi là suy nghĩ tích cực vì cái sự tiêu cực nó đang ảnh hưởng quá lớn tới suy nghĩ, cách sống và cách ứng xử của em. Khi đó em đã rất sợ hãi. Em bắt đầu tìm mua một vài cuốn sách về suy nghĩ tích cực, nghe những bài hát vui vẻ mọi chuyện có thể tốt lên một chút . Và hnay em tìm thấy ĐCN em biết có rất nhiều người cũng có những điều tiêu cực trong cuộc sống và mọi người đều đang cố gắng thực hành suy nghĩ tích cực để cuộc sống tốt đẹp hơn.Cảm giác này giống như được cùng an ủi và chia sẻ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mỗi ngày đọc một bài học cũng giống như ôn tập suy nghĩ tích cực. Em mong rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn nữa :))))

    Like

  54. Thấy các bạn đọc 2 bài này thường quá, mình xem thử số views đến lúc này thế nào:

    Tuổi trẻ làm gì để phát triển đất nước
    20 Th11 2012, 35 715 Views

    Nửa ly nước
    7 Th02 2009, 22 957 Views

    Like

  55. Hôm nay ngày 27/11/2019. Lúc này e thấy bản thân mình cần phải thay đổi để hướng đến một điều tốt hơn. Em cảm ơn anh Hoành.
    P.s Không biết các anh/chị đã từng đọc bài trước kia bây giờ như thế nào ạ. Cho em cảm nhận với ạ. Những thế hệ trẻ đi sau như e rất mong muốn nghe chia sẻ các anh chị đi trước ạ. Em cảm ơn

    Like

  56. Chào mừng Tuấn Kiệt đến với vườn chuối, rất vui khi thấy Kiệt bình luận như vầy. Tên “Tuấn Kiệt” của bạn nghe hay thật đấy^^.

    Bài “Nửa ly nước này” là bài trà đàm đầu tiên của anh Hoành đấy, được viết cách đây 10 năm. Nó là khởi đầu cho chuỗi bài hơn 3000 bài trà đàm mà anh Hoành viết dường như liên tục trong suốt 10 năm qua. (Kiệt có thể vào mục “Lộ trình dotchuoinon” để khám phá thêm).

    Mình đi trước Kiệt một quãng thôi, mình thì không có duyên được biết đến vườn chuối từ những ngày đầu. Nhưng với mình, từ khi đọc những bài trà đàm đầu tiên của dotchuoinon, mình dường như đã vào vườn chuối mỗi ngày kể từ lần đó. Với mình, được biết đến và học từ vườn chuối là một trong những điều may mắn nhất mà mình có được trên cuộc đời.

    Anh Hoành là một người rất giỏi và khiêm tốn. Một người với trái tim tràn đầy tình yêu và trí tuệ. Học từ anh Hoành là mình đang học từ một người thầy tốt nhất mà mình có. Một người thầy về tâm linh tích cực và tư duy tích cực tuyệt nhất thế giới, một người anh với tình yêu vô bờ bến cho những đứa em của mình cho quê hương đất nước của mình.

    Và bên cạnh đó, cũng có nhiều anh chị em khác, cũng đều là những bậc thầy về tư duy tích cực, rất giỏi và khiêm tốn cùng đồng hành với vườn chuối trong nhiều năm qua.

    Mình trưởng thành rất nhiều từ ngày biết đến dotchuoinon Kiệt à, ở vườn chuối, mình tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi mình hằng tìm kiếm. Khi thực hành những điều được dạy một cách nghiêm chỉnh, cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều.

    Mình trở thành một người luôn tích cực, có cái nhìn và tư duy sâu sắc hơn về cuộc đời. Mình có nhiều hơn bình an và nhiều tình yêu hơn trong trái tim. Mọi thứ trong cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều.

    Và một điều nữa ý nghĩa nhất, mình cảm nhận được tình yêu của Chúa, Phật giành cho mình, biết được sự hiện diện và tồn tại của tình yêu vĩ đại của Chúa, Phật và học được cách làm bạn cùng hai vị.

    Với mình, mình còn một hành trình dài trên cuộc đời. Và trên hành trình đó, vườn chuối với mình luôn là một gia đình lớn, nơi mà ở đó nhiều anh chị em luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, là nơi luôn tràn đầy tình yêu, bình an, trí tuệ mà mình có thể tìm về.

    “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Mình rất vui vì Kiệt đã bắt đầu hành trình trở thành một hành giả tư duy tích cực của mình.
    Cứ vững tin, Tuấn Kiệt nhé!

    Vài điều mình chia sẻ với Kiệt.

    Mình,
    Thắng

    Like

  57. Chúc mừng sinh nhật Đọt Chuối Non, ngày 7-2-2021 – 7-2-2009. Ngày 7-2-2009 bài này (Nửa Ly Nước) được đăng để ĐCN ra đời.

    Mừng tuổi 12 của ĐCN.

    Wow, ĐCN tới 12 tuổi rồi, ĐCN lớn quá.

    Chúc mọi chúng ta luôn trưởng thành tâm linh trong vườn Chuối.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Leave a comment