Mỗi ngày một việc thiện

Chào các bạn,

Tất cả mọi vị thầy của tất cả mọi môn học trên thế giới đều xác nhận với bạn là muốn nhuần nhuyễn môn học của họ, bạn phải luyện tập hàng ngày. “Thường xuyên” là yếu tố quan trọng nhất cho tinh tấn, dù đó là toán, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, thiền…

Một trong những cách giản dị và dễ nhất để luyện tập tư duy tích cực, thiền tâm, và tâm nhân ái là “Mỗi ngày một việc thiện.”

Thực ra chúng ta đã thường làm mỗi ngày hơn một việc thiện rồi. Ta chỉ không nghĩ đến mà thôi. “Mỗi ngày một việc thiện”, hoặc cho chính mình hoặc cho người khác, chẳng làm ta nặng gánh thêm tí nào, ngoại trừ nó nhắc ta ‎ý thức đến điều ta làm mỗi ngày mà thôi.

Có rất nhiều việc thiện lớn nhỏ ta có thể làm mỗi ngày trong cuộc sống thường nhật:

1. Việc thiện cho mình:

• Nhịn hút một điếu thuốc lúc đang lên cơn thèm.
• Đang muốn nằm nướng, nhưng đứng dậy đi bơi.
• Đang lừ nhừ, làm một ly cà phê, mở của đứng uống cà phê nhìn mặt trời lên trên ngọn cây.
• Đi bộ một quãng sau khi ăn tối.
• Đang tức giận việc gì đó, mở nhạc nhẹ nghe và ngủ một giấc cho quên giận.

2. Việc thiện cho người khác:

• Nhường chỗ cho một phụ nữ trên xe bus.
• Đưa một cụ già qua đường.
• Cho một người ăn xin một tí tiền.
• Cho người hàng xóm mượn một đồ vật cần dùng.
• Tính mắng ai đó một câu, nhưng nuốt nước bọt rồi mỉm cười.
• Tính làm gì đó để đì ai đó cho hả giận, nhưng niệm (phật hay chúa) một câu rồi quyết định không làm.
• Nhặt một mảnh rác và bỏ vào thùng rác gần đó.
• Ai đó sửa soạn đánh nhau, nói vài lời can ngăn.

Đại loại là như thế. Việc thiện đầy dẫy quanh ta, chỉ cần mở mắt một tí thì thấy bao nhiêu là cơ hội để làm, mà lại chẳng tốn tí công sức gì của ta cả.

“Mỗi ngày một việc thiện” có ảnh hưởng rất lớn đối với chính ta và xã hội của ta. Việc thiện của ta có ảnh hưởng trực tiếp đến 3 nhóm người:

1. Người được ta giúp: Hoặc là họ nhận một điều thiện từ ta, hoặc là không nhận một điều ác từ ta, đó đều là điều tốt cho họ. Và họ sẽ nghĩ: “Ờ, thế giới này vẫn còn người tử tế.” Suy nghĩ như vậy là một năng lượng tích cực trong tâm của một người. Có cơ hội nó sẽ được nhân lên thành nhiều người.

2. Chính ta: Ý thức và hành động của “Mỗi ngày một việc thiện” là cách luyện tư duy tích cực và thiền rất hiệu quả. Có lẽ là ít có gì hiệu quả bằng, vì đây là luyện tập bằng hành động sống.

3. Những người nghe/thấy được việc thiện của ta: Như những người qua đường, nhìn thấy ta giúp một lão bà, họ sẽ nghĩ: “Ờ, thế giới này vẫn còn người tử tế”. Và năng lượng tích cực này trong họ sẽ được nhân lên khi có cơ hội.

Các bạn có thể thấy được sức mạnh của năng lượng tích cực này trên thế giới của ta nếu bạn chỉ làm một việc thiện một ngày, và cứ như thế cả đời không?

Mong các bạn nồng nhiệt tham dự vào “dự án cá nhân” này cho chính bạn, đồng thời chuyển message này đến bạn bè, mời gọi mọi người tham dự vào “dự án cá nhân” cho riêng họ; và như thế các “dự án cá nhân” của chúng ta đã là một “dự án xã hội”, cho thành phố, quốc gia, và thế giới chúng ta đang sống.

Chẳng có gì lớn lao. Nhưng ta chẳng nên quên là “Tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.”

Các bạn thỉnh thoảng hãy đến ghi vào phản hồi của bài này một việc thiện nhỏ bạn đã làm, để chia sẻ ‎ý tưởng với các bạn khác. Đây là sống. Đây không phải là phong trào kéo dài một vài tháng. Đây là dự án sống cả đời. Và bạn đã thường làm rồi, chẳng có gì mới, chỉ là suy nghĩ có hệ thống hơn. Thế thôi.

Chúc các bạn một ngày vui. Đừng quên chuyển message này đi. Chúng ta đã có một link thường trực trên ĐCN về “Mỗi Ngày Một Việc Thiện”.

Mến,

Hoành

87 cảm nghĩ về “Mỗi ngày một việc thiện”

  1. Đây là việc thiện mình đã làm hôm nay, chía sẻ với các bạn.

    Sau khi post bài này thì mình cầu nguyện (bằng tiếng Anh) :

    “Dear God, please open my heart and the hearts of all my brothers/sisters in ĐCN and in other places, and the hearts of all firends I know and have not yet known, who may somehow touch this “A good deed a day” message, so that we all may know that You wish us to do good deeds regularly to ourselves and to others, and we all may understand that in every good deed, big or small, there is the healing power of God. Thank you.”

    (Dịch: Chúa ơi, hãy mở rộng trái tim của con cũng như trái tim của các anh chị em con trong ĐCN và các nơi khác, và trái tim của những người bạn con biết và chưa biết, những người có thể vì lý do nào đó gặp message “Mỗi ngày một việc thiện” này, để tất cả chúng con có thể hiểu rằng Chúa muốn chúng con làm việc thiện thường xuyên cho chính chúng con và cho người khác, và tất cả chúng con có thể hiểu rằng trong mỗi việc thiện đều có quyền năng chữa lành của Chúa. Cám ơn Chúa.)

  2. Chào bạn,
    Tôi vừa có một chuyên đi nghỉ ngắn ngày cùng nhiều người, có già, có trẻ, có nam, có nữ, nơi tôi đến là các địa danh có cảnh quan đẹp và nổi tiếng của Singaphore… ai cũng trầm trồ sao mà nước họ sạch và đẹp thế…là một trong những người làm công tác môi trường tôi thật thán phục họ…Tôi nhiều điều muốn chia sẻ với bạn nhưng trên hết tôi muốn bạn biết một điều rằng đất nước mình muốn có môi trường sạch và đẹp không phải là khó … không phải cứ phải việc làm thật to tát, mà phải bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất bạn ah, tôi rất ngạc nhiên khi các bà mẹ trong đoàn luôn nhắc nhở con mình “không đựoc vứt rác ra đường nhé”; “không nhổ bã keo cao su ra đường nhé”…(vì sẽ bị phạt rất nặng)… thật ngạc nhiên là các cháu đều chấp hành rất tự giác … tuy nhiên do thói quen nên thi thoảng vẫn vứt rác, vỏ chai nước uống ra sàn ô tô (mặc dù trên ô tô có thùng rác ngay bậc lên xuống ở cửa), tôi vừa nhắc các cháu vừa nhặt rác cho vào thùng, (việc làm ở nước người này có là việc thiện không bạn nhỉ???) Tôi chỉ ước giá ở Việt nam mà các bậc phụ huynh ngày ngày cũng nhắc nhở con cháu mình như thế, giá mà ai cũng không vứt rác ra đường, đổ phế thải trộm… ai cũng cúi xuống nhặt 1 mảnh rác khi nhìn thấy chúng không vì bất cứ lý do gì mà chỉ là là do ý thức tự giác để bảo vệ môi trường thì đất nước mình dù không phải ngay bây giờ nhưng cũng chẳng bao lâu cũng sẽ sạch đẹp như họ bạn ah.. và như vậy ai cũng làm việc thiện ròi còn gì, chúng ta hãy để lại cho thế hệ mai sau những cảnh quan xinh đẹp mà chẳng phải tồn tiền đi đâu xa cũng được hưởng những gì tốt đẹp nhất do môi trường đem lại mà trong đó có công sức đóng góp làm việc thiện của mỗi người.
    Xin cám ơn bạn đã gửi lời nhắn ý nghĩa.
    Ha Linh

  3. Chào anh Hoành!
    Em vừa mới post bài của anh sang một diễn đàn khác để giới thiệu cùng bạn bè ở đó. Có thể coi đây là việc thiện không nhỉ?
    Cảm ơn anh đã có một bài viết đơn giản, dễ hiểu nhưng thật có ý nghĩa!
    @ HaLinh: Mình thường làm một việc đơn giản, đó là giữ cho sân và đoạn đường trước nhà luôn sach sẽ mỗi ngày. Đó có phải là việc thiện chưa nhỉ?
    Đôi khi việc thiện chỉ là việc nhỏ dành cho mình trước tiên phải không bạn?

  4. Hi chị Hà Linh,

    Singpapore là một trong những thành phố sạch nhất thế giới, nếu không là thành phố sạch nhất thế giới. Và Singpaore phạt rất nặng tội xả rác. Phạm tội lần đầu có thể bị phạt đến mức 1000 đôla Sing. Tái pham có thể lên đến 2000 đôla Sing, và còn phải làm lao công một số thời gian, quét rác dọn rác các nơi công cộng, phải mặc áo vàng chói lúc làm, lâu lâu nhà nước còn gọi báo chí đến chụp hình chàng lao công… tin rằng nhục nhã sẽ làm người ta sợ.

    Chewing gum (kẹo cao su) bị cấm hoàn toàn ở Singpaore, Không được mang cả chewing gum trong túi đi vào nước này.

    Hút thuốc bị cấm tại các nơi công cộng ngoại trừ một số nhà hàng có máy điều hòa không khí.

    Sử dụng mua bán ma túy một tí xíu (15g) là có án tử hình.

    Nguồn: http://www.expatsingapore.com/content/view/1376

    Luật nặng như thế cũng làm cho người ta thiện lên. Nhưng điều chính là Singapore không có tham nhũng trong chính phủ. Nếu có tham nhũng thì mọi luật lệ đều không hành xử tốt được.

    Dù sao thì chúng ta đều cần cố gắng nhiều mặt, từ giáo dục công dân đến giáo dục con cái, đến cải tổ luật pháp.

    Điều cần nhất và dễ nhất với mỗi người là một ngày làm một việc tốt cho đời. Nếu chúng ta chần chờ thì chẳng có phép lạ nào sẽ xảy ra :-)

    Chị Hà Linh khỏe :-)

  5. Cám ơn Châu Minh. Các việc em kể đều là việc thiện cả, kể cả việc em không nhắc đến, là post comment vào đây để khuyến khích anh và các bạn :-)

  6. chào anh hoành
    hôm nay là thứ 5 ,còn sớm để chúc cuối tuần vui vẻ phải không ạ! nhưng em vẫn mong anh và gia đình hạnh phúc vào chiều thứ bảy!
    được một việc thiện rồi anh hoành nhé! nhưng nó dành cho ai?chắc là cho emvì em cảm thấy vui vui.
    _ chia sẽ điều thiện thì em không dám , những việc em là chỉ hơi thiện thôi, không phải hoàn toàn xuất phát từ trái tim. chẳng hạn như nhường chỗ cho một phụ nữ . em đâu muốn đâu, nhưng tại chị ấy có cái bụng lớn quá, khoảng 4 5 tháng gì đó , nên em buộc lòng làm người tốt chứ bình thường em “ngại” làm việc tốt lắm.

  7. Hi Mdog,

    Cám ơn em đã chia sẻ. Anh nghĩ là làm điều gì mình không hăng hái làm thì có lẽ là phước đức nhiều gấp bội lần làm việc mình mê làm. Bồ tát xả thân cứu người cũng là chuyện thường, chứ hoc trò “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”, chẳng hạn, thì nhường chỗ cho một bà bầu là công đức nhiều lắm đó.

    Anh có cảm tưởng em là nam. Nếu là nam, thì nhường chỗ cho bà bầu, sau này sẽ biết yêu vợ nhiều hơn. Đó là phần thưởng thấy trước mắt rồi đó.

    Em khỏe nha. :-)

  8. Hôm nay mình làm được 2 việc thiện.

    Buổi chiều nhổ cỏ trong vườn thiền. Trời nắng. Trong các loại việc lao động, có lẽ nhổ cỏ là mau mệt nhất vì phải khom lưng, chỉ một chút xíu là cái lưng muốn gãy, rất mệt.

    Đang khơi sỏi để nhổ mấy cọng cỏ thì lòi lên một chú giun. Mình hất chú sang một bên, để chú nằm trên các viên sỏi khô, nhổ cỏ tiếp, tính quên chú chàng. Nhưng mình chợt nghĩ, nếu chú nằm trên sỏi khô, dưới nắng, chỉ một tí là chú sẽ theo thầy. Nhưng mình đang rất mệt chẳng muốn làm gì khác. “Một con giun chẳng nghĩa lý gì,” mình nghĩ. Nhưng chợt nghĩ lại một con giun cũng là một sinh linh, và theo nhà Phật thì người ta có thể đầu thai thành giun, có nghĩa là con giun và con người đều là một sinh linh ngang nhau. Thế là mình chịu khó bắt chú giun, đi một quãng ngắn, đến rảnh nước và đặt chú bên cạnh dòng nước.

    Một hồi nữa lại khơi được một chú khác dưới các viên sỏi ẩm, đám sỏi này năm gần đất ẩm, thành ra mình đặt chú giun trở lại dưới các viên sỏi ẩm.

    Vậy là không giết hai mạng. :-)

  9. Giản dị quá chú Hoành ơi.

    Nhớ lại 1 kỷ niệm khó quên hồi nhỏ 7 tuổi, con và một người bạn đã cứu mạng 1 con chuột con. Chỉ cứu một con chuột con “không nghĩa lý gì” mà “2 đứa trẻ” về nhà khoe khắp xóm vui và hạnh phúc lắm chú Hoành. Đến tuổi trưởng thành, con thường nghĩ đến những việc thiện to tát hơn. Nhưng hôm nay con nhìn nhận lại chợt thấy làm việc thiện thật sự không quá khó, phải không chú.

    Chúc chú luôn vui khỏe.

  10. Chào anh Hoành!
    Cảm ơn anh đã chia sẻ một bài về việc thiện rất hay, em nghĩ đây là những lời khuyên và cũng là cơ hội để mọi người tự nhìn nhận lại mình từ đó làm được nhiều việc thiện hơn để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp và ý nghĩa.
    Chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ và làm được nhiều việc thiện.
    Kim Hoa

  11. @ Hà Đức Dũng.
    Có lẽ là nhiều “người lớn” sẽ không hiểu được sao hai đứa nhóc này nhảy cẩng lên vì cứu một con chuột nhỏ. :-) Và tại sao các vị thầy tâm linh của thế giới hay có các loại cảm xúc như con nít.
    Thường thường thì chúng ta nghĩ là việc lớn mới quan trọng. Nhưng thực ra các việc nhỏ mới là việc lớn. Dũng đọc bài Các giọt nước hôm nay nhé. :-)

    @Kim Hoa
    Cám ơn Hoa. Tất cả mọi môn trên đời đều là, nhiều một lúc chẳng quan trọng bằng làm một tí nhưng làm đều đều. Tinh tấn đến ở chỗ “đều đều” chứ không ở chỗ làm nhiều một lúc rồi sao đó quên rất lâu. Em khỏe nhé. :-)

  12. Cảm ơn anh Hoành về bài viết này và các bạn đã đóng góp.

    Gần đây mình có về Việt Nam 3 tuần và đã nói chuyện với gia đình bạn bè nhiều. Không trực tiếp nói tới ĐCN và tư duy tích cực, nhưng qua trao đổi mình cũng ảnh hưởng được tới mọi người về cách tư duy và những ý tưởng.

    Mình có sáng kiến sau và thấy khá hiệu quả để chia sẻ tư duy tích cực: mình in cuốn Ebook gồm tập hợp những bài viết của anh Hoành ở mục Chuỗi bài Tư duy tích cực ra để tặng mọi người.

    Mỗi cuốn in với giá 100 đồng / 1 trang x 288 trang sẽ có giá khoảng 30.000 đồng kể cả đóng bìa đẹp là giá không quá lớn đối với một món quà tặng.

    Mình có dịp vào hiệu sách để mua sách và thấy với 30.000 đồng, khó có thể mua được cuốn sách nào. Giá bản quyền và tình yêu trong cuốn sách ĐCN là miễn phí, nhưng không hề rẻ chút nào.

    Mình in tổng cộng 15 cuốn, và ký tặng hết cả 15 cuốn cho gia đình, bạn bè, quán cafe sách và nhóm tình nguyện cộng đồng.

    Hy vọng sự chia sẻ đó sẽ giúp ích được nhiều người.

    Mình nghĩ ý tưởng in sách tặng người quen là rất hiệu quả thiết thực. Ngài mai, nếu bạn gặp một người bạn có sự khó chịu và bế tắc, bạn tặng bạn đó một cuốn Tư duy tích cực chứ?

    Chúc anh Hoành và các bạn một ngày tươi hồng,

    Hiển

  13. Cám ơn Hiển rất nhiều, vì nhờ quyền ebook của Hiển mà mình đọc thêm một số bài của anh Hoành rất hay.

    Anh Hoành ạ, em đọc các bài về chiến đấu với chính mình, tư duy tích cực có thể làm được gì cho ta, khi nào ta cần tư duy tích cực nhất… và em biết một người thân của em đang rất cần nó, như một người bệnh hiểm nghèo cần thuốc. Nhưng em ko biết làm sao để đưa người ấy và những vỉ thuốc này tiếp cận được với nhau, vì người ấy đã từng nói “anh không thích những câu khẩu hiệu (!!!)” khi em fw cho họ 1 bài trên ĐCN. :(

  14. Hi QL,

    Mỗi con tim là một luồng gió riêng. Cố để nắm bắt hay ảnh hưởng con tim của người khác thì cũng như là bốc một nắm không khí vào lòng bàn tay.

    Nếu muốn tặng cho ai gì đó, thử nhẹ 1 lần, không được thì thôi.

    Nhưng có hai điều chúng ta có thể làm cho một người khác:

    1. Yêu người đó trọn vẹn (dù đó là “kẻ thù”). Đây là một thử thách lớn trong tất cả mọi trường phái tâm linh, và hầu như chẳng ai trên thế giới có thể làm được 100% thời gian. Nhưng đó là một đích điểm để cố gắng đạt được càng nhiều càng tốt.

    Yêu không có nghĩa là muốn chiếm hữu. Yêu là yêu như trong 1 Corinthians 13.

    2. Cầu nguyện thường xuyên cho người đó với tình yêu đó trong lòng. Không phải cầu nguyện cho người đó làm theo ý mình muốn, mà cầu nguyện cho người đó được hạnh phúc và an lạc.

    Hai điều này sẽ tạo ra một “môi trương tâm linh” trung tính và an lạc, trong đó mọi sự tốt đẹp sẽ phát sinh tự chính chúng.

    Em khỏe nhé.

  15. Chào mọi người!
    Em mới vừa làm được một việc thiện đây:)
    Chả là em mới vừa đi thăm đứa học trò bị tai nạn xe vừa từ viện trở về. Trên đường đi em kéo luôn theo 2 đứa bạn của nó đi cùng ( dù biết rằng 2 đứa này không muốn chút nào). Cần nói thêm là đứa học trò này là đại sư ca trong lớp. Không tuần nào là không bị cô giáo la rầy và bạn bè thì rất ngán ngại y ta. Và tai nạn này là do y ta chạy quá nhanh và ẩu nên đụng phải người khác nhưng cũng là một cây sáng tạo của lớp. Sau vài lần gợi ý mà mấy đứa học trò trong lớp vẫn làm lơ, chiều nay sau khi sinh hoạt xong em đề nghị thẳng lớp đi thăm bạn và nói rõ niềm vui mà tụi nó sẽ mang đến cho người bạn kia nhưng rồi tụi học trò của em cũng lờ luôn nhanh chân về trước. Em biết không phải tụi nó vô tình mà chính là tụi học trò em đã sống thực với chính mình. Tụi nó không thích cái anh chàng hay ỷ thế ăn hiếp tụi nó và không thích luôn cái tật phóng nhanh bạt mạng của anh chàng này. Thế là em tự đi một mình vừa đi vừa tìm nhà, trên đường đi kéo theo luôn 2 đứa bạn gần nhà với nó
    . Niềm vui em mang đến cho đứa học trò nào chỉ là chút quà mọn, đó còn là niềm tin rằng dù nó thường xuyên bị cô giáo la rầy nhưng cô giáo không ghét bỏ nó, rằng nó quan trọng lắm lắm, rằng bạn bè nó yêu thương nó nhiều ( dù sự thật trái ngược) . Em đọc được những điều đó trong ánh mắt vui sướng của nó
    Em tin sau chuyện này đứa học trò này sẽ thay đổi nhiều nó sẽ sống khiêm tốn , tình cảm hơn.

  16. Nếu cậu học trò này thay đổi tư cách thấy rõ, khi trở lại trường, thì cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, với chuyến viếng thăm của cô giáo như thế. :-)

  17. một việc lam có ý nghĩa mà mình học được ở 1 co bạn tên Hương (Hải Dương) đó là mỗi lần đi chợ thì cố gắng lấy thật ít túi ni lông đựng đồ hàng, chẳng hạn các loại rau, mua ở những hàng khác nhau họ thường cho vào các túi khác nhau, mình luôn nhắc người bán hàng cho chung vào 1 túi, nếu mua ở gần thì cầm trực tiếp bằng tay những thứ có thể cầm được. cứ như vậy, mỗi bữa com, mình giảm thiểu được việc sử dụng túi ni lông rất là nhiều. mình để ý, mỗi bữa cơm, 1 bà nội trợ phải dùng tầm 5 – 10 cái túi. vô cùng lãng phí và cực kì có hại cho môi trường, vì túi ni lông rất khó có thể phân hủy, mất thời gian rất nhiều…
    hôm nay đọc được những việc tốt ở đây, mình thấy rằng như thế là chưa đủ. có lẽ còn phải học co bạn tên Hương ấy nhiều. bạn ấy sau khi dùng xong, những túi đựng rau, hoa quả sạch đều rửa qua bằng nước và giữ lại. một điều làm cho mình rất khâm phục đó là mỗi lần về quê, trong ba lô của Hương đồ đạc không có gì nhiều nhưng mà lần nào cũng đều có một bọc ni lông to để đem về cho những người bán hàng ở chợ quê của bạn ấy…
    hi vọng, các bạn có thể làm được điều gì có ích thì hãy tích cực làm. mình nhớ anh hàng xóm luôn nhắc mình : đức năng thắng số! chỉ những việc làm nho nhỏ thôi, bạn ạ…
    Thân!

  18. Hôm nay làm được việc có ích.

    Mình đang ngồi trong góc café của nhà sách Borders với laptop. Có tổng cộng gần 30 cái bàn con và hơn 30 người ngồi với laptop. Đột nhiên có tiếng la lối ồn ào sau lưng. Quanh lại thấy một người da màu cao lớn khỏang 1m7, 1m75, khoảng 80kg, cở 32, 33 tuổi đang đứng sỉ vả một người da trắng ngồi trong chiếc ghế bành lớn, ông này có vẻ nặng nề, nặng cở gần 90kg, gần 100kG, không biết cao bao nhiêu. Anh da màu có giọng nói như người vùng Caribbean, chứ không phải người Mỹ gốc Phi Châu.

    Anh da màu đang mạ lỵ ông da trắng oang oang dữ dội, như là: “Tôi đang ‘be nice’ với ông, nếu không tôi đã kéo ông ra khỏi cái ghế này, dù là ông nặng bao nhiêu. Tôi nói cho ông biết ông không phài con người, cho nên tôi không thèm làm gì…” Anh ta cứ lập đi lập lại như thế, ông da trắng ngồi yên, mọi người rất căng, nhân viên tiệm chẳng thấy đâu.

    Khoảng vài phút như thế thì một cô có vẻ như người Tàu, khoảng 30, ngồi cạnh anh chàng đang la oang oang, nói nhỏ nhẹ với anh ta: “Nhưng ông này không cố tình lấy chỗ của anh. Anh đi ra, ông ta tưởng chỗ trống nên đến ngồi thôi.”

    Anh da màu oang oang: “Không, tôi có chồng sách của tôi ngay trên bàn đây. Và ông này ở đây cả buổi rồi, ông ta biết chỗ này là của tôi. Tôi nói cho ông biết ông không phải con người.”

    Cô gái tiếp tục nhỏ nhẹ lập lại lời cô, và anh da màu tiếp tục oang oang lời anh. Chẳng ai nghe ai.

    Một ông Á châu khoảng 50 ngồi kế đó, hình như là Thái Lan hay Đại Hàn gì đó nói, “Thôi, anh yên đi. Đừng nói nữa. Anh làm phiền mọi người quá rồi. Đây là nơi công cộng.”

    Anh da màu quay lại sừng sộ với ông ta, “Không tôi không ngưng gì hết. Tôi phải nói cho ông ta biết ông ta không phải con người.”

    Ông Á châu nói, “Anh như vậy là không công bình. Hồi nãy giờ anh làm rộn mọi người trong khi ông này có nói gì đâu. Anh đi ra đi.”

    Anh da màu sừng sộ, “Tôi chẳng đi đâu cả. Tôi phải cho ông ta biết. Ông muốn gì?”

    Bây giờ trở thành cuộc cãi nhau giữa anh da màu vĩ đại và ông Á châu nhỏ con. Nhân viên nhà sách chẳng thấy đâu cả, chắc là tìm chỗ trốn hết rồi.

    Mình thấy kiểu này không xong, vài giây nữa chắc có đại loạn, nên mình đứng dậy, bước tới trước ông Á châu, làm dấu time out (hết giờ!) (tay phải dựng đứng tay trái nằm ngang trên đầu tay phải như chữ T), và gật đầu nhè nhẹ với ông Á châu nói nho nhỏ “Ok, Ok, Ok. Let me handle it.” Rồi mình bước tới anh da màu. Lúc này anh ta mới ngồi xuống một chiếc ghế cao gần đó, quay về phía ông Á châu. Mình gật đầu nhè nhẹ, và vỗ nhẹ lên cánh tay anh ta vài cái, “Ok, Ok, You’re Ok. Let’s stop. Ok.” Rồi mình vuốt nhẹ vai anh ta vài cái, “You’re OK, Let’s take a rest. OK?”

    Anh ta dịu mặt, quay vào bàn anh ta, và ngồi yên. Mình bước hai bước đến quầy sách kế đó giả vờ lấy một quyển sách xem xét, nhưng thực ra là để chắc chắn là anh này sẽ nguội xuống. Khoảng một hai phút thấy mọi người im ru hết, mình trở lại chỗ ngồi. Vài người mỉm cười gật đầu với mình.

    Ngồi một hồi mình mới nhận ra là cả 3 người ngoài can thiệp vào việc này đều là dân Á châu trong tổng số 4 người Á châu ở đó (cô Tàu, ông Thái Lan (?), mình, và một cô nữa cũng có vẻ Tàu). Còn lại đa số là Mỹ trắng và vài người Mỹ da màu.

    Thế là thoát một đại họa. Phooh!

  19. Mấy lúc này Washington DC và các vùng phụ cận nóng kỷ lục, phá nhiều kỷ lục xưa nay. Cỏ mọi nơi vàng cháy rất nhiều. Mình tội đám cây cỏ quá nên chiều nào cũng chịu khó bỏ ra khoảng hơn một tiếng đồng hồ cho các chú chàng một mớ nước. Bị muỗi xực quá cỡ. Nên từ hai hôm nay phải bôi thuốc xua muỗi trước khi tưới nước. Ít ra là cũng làm cho một mớ cây cỏ đỡ khổ :-)

  20. Chào Hoành,
    Để thêm phần thi vị cho Mỗi ngày một việc thiện. Phuocbuu xin tặng goi Bạn đọc một Bài Viết hay mà phuocbuu đã sưu tầm được trên trang Blog Tiếng Đàn Quê. Mời các bạn thưởng thức.

    NHÂN NÀO QUẢ NẤY

    Tôn Thất Bàng chuyển ngữ

    Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe.
    Chiếc xe Pontiac cũ kỷ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.
    Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta. Anh nói:
    – “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.”
    Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chổ khớp xương bàn tay một hai lần gì đó.
    Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau xát. Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà.
    Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến hai lần là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ là giúp người đang cần được giúp đỡ và Chúa, Phật biết đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.
    Anh nói với bà cụ: nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi…”
    Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà và biến mất trong hoàng hôn.
    Chạy được vài dặm trên con lộ bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại để tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót để về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.
    Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.
    Bà cụ thắc mắc không hiểu: tại sao khi cho, một người dù có ít, lại cho một người lạ mặt rất nhiều. Rồi bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy.
    Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi.
    Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất. Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng.
    Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết:
    – “Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.”
    Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la.
    Thật ra, có những bàn ăn cần lau dọn, những hủ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ nhưng chị hầu bàn đã hoàn tất việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.
    Tối hôm đó khi chị đi làm về và leo lên giường nằm thì chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào bà cụ đã biết chị và chồng của chị cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn….
    Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh:
    – ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’

    Phuocbuu sưu tầm từ
    http://nxlcomposer.blogspot.com/

  21. Gửi chú Hoành và các anh. chị, em

    Cháu có ý tưởng nhờ chú Hoành post giúp những bài viết hay của anh chị em lên trang web. Mỗi người đều chung sức để chúng ta sẽ có một trang web với những lời hay, ý đẹp… Ví dụ Comment của anh Phuocbuu thì thật là đáng được 1 tiêu đề mới. Phần comment cho bài viết này thì vẫn có thể để nguyên.

    Khi trước cháu viết lên http://saga.vn, với những câu chuyện về cuộc sống nhưng không hiểu sao Saga lại không đăng và cũng không phản hồi gì cả. Bây giờ cháu đang viết trên wikihow nhưng trang này chỉ nhận những bài How to..1, 2, 3 thôi.

    Hi vọng sẽ nhận được phản hồi từ chú và các anh chị em
    Trân trọng
    Đỗ Chưởng

  22. Cám ơn Chướng đã góp ý. Dĩ nhiên là càng có nhiều bài của các bạn càng vui. Mỗi trang web luôn luôn có một mục tiêu, một đường hướng, và một tiêu chuẩn riêng, khác với những trang khác. Cho nên bài gửi, các biên tập viên luôn luôn phải chọn bài hợp với trang.

    Chướng đến trang “Gửi bài” của ĐCN đọc về cách gửi bài nhé.

  23. Mỗi ngày làm một việc thiện là việc là tôi đã làm từ lúc trai trẻ tới nay. Chúng ta sẽ kết nối với nhau bạn nhé! Có thể anh cũng là một scouting thì phải? Nếu quả đúng như thế thì chúng ta lại gần với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn.
    Vài lời thăm anh! Chúc anh luôn có nhiều tốt lành!
    Kính,
    Trần Văn Thuận RS

  24. Chào anh Thuận,

    Hồi xưa mình có đi hướng đạo. Vài nơi, nhưng bây giờ chỉ còn nhớ mang máng đạo Biển Đông, thiếu đoàn (liên đoàn?) Hồng Ngự. Lâu lắm rồi mình chẳng liên hệ gì đến scouting nữa, nhưng mình rất muốn thấy scouting phát triển mạnh ở VN vì đó là điều rất tốt cho giới trẻ.

    Mến,
    Hoành
    tdhoanh@gmail.com

  25. Chào các bạn,

    Hôm qua mình và các bạn trong hội sinh viên Việt Nam của đại học Missouri đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Bọn mình đăng ký một quầy trong sân trường và giới thiệu một số ảnh, poster về trận lũ vừa qua. Mỗi người tới quyên góp 1$, 2$, 5$, có người cho 10$. Ai quyên góp thì cầm một cái bánh ngọt nhỏ mang về (bánh này bọn mình cũng tự làm).

    Tổng kết ngày đầu tiên bọn mình đã gây quỹ được 108.50$ :). Số tiền này tuy không lớn nhưng rất ý nghĩa và đã vượt quá mong đợi của bọn mình. Chương trình của bọn mình sẽ tiếp tục trong ngày thứ 5 và thứ 6 tới. Sau đó bọn mình sẽ tổng kết số tiền gây quỹ được trong campus và từ các anh chị em sinh viên trong hội để gửi về Việt Nam.

    Chúc các bạn một ngày an lành.

    Hòa

  26. Dear Khánh Hòa,

    Mình thấy hoạt động này của Khánh Hòa và các bạn SVVN thật là hay. Đúng là số tiền không (hay chưa) nhiều nhưng có lẽ ý nghĩa lớn hơn nhiều là đưa hình ảnh Việt Nam đến gần gũi với các bạn SV Mỹ hơn. Một hình ảnh VN có thể còn khó khăn nhưng cũng là một cái gì đó khác hơn “chiến tranh Việt Nam” và “khắc phục hậu quả chiến tranh”. :)

  27. Dear anh Hoành,

    Hôm nay comment cho Khánh Hòa, tình cờ đọc lại câu trả lời của anh cho em hôm 12.5.2010. Đúng là hai điều anh nói là hai điều duy nhất mà em làm được. Tuy nhiên em cũng không chắc là hai điều ấy tốt cho bạn ấy, vì bạn ấy luôn tỏ ra khó chịu – có lẽ là cảm giác bất cân xứng và không thể tiếp nhận! … Anyway, que sera sera!

  28. Cảm ơn Quỳnh Linh, hôm nay bọn mình vừa tổng kết kết quả ngày thứ hai, được 178$ ^^. Mừng quá :). Bây giờ mình đang nghĩ xem nên sử dụng số tiền donation này như thế nào cho hợp lý. QLinh có suggestion gì không?

    Thanks.

    Hòa

  29. hôm nay trời tuyết ở nhà buồn quá !lang thang vô đây đọc bài của hai bạn nảy giờ đở buồn rùi,cám ơn hai bạn.Chúc hai bạn& các anh chị của đọt chuối non năm mới thắng lợi mới & Nhiều sức khỏe nha!
    Bảo-Kim

  30. Việc tốt mình làm gần đây nhất là rủ một đứa bạn về nhà mình ăn bánh tôm và tặng nó một đôi găng tay ấm áp cho mùa đông (vì nó đang gặp chuyện buồn mà)

  31. Tối hôm qua, ông xã mình đi đến hơn 2 giờ sáng mới về… bình thường chắc có lẽ đã giận dữ và chiến tranh lạnh vài ngày… nhưng mình đang học cách quan sát mọi thứ mà không đánh giá, để hiểu được người và sự việc như nó là vậy mà không bị bóp méo bởi lăng kính cảm xúc của chính mình. Rất vui là mình vẫn có thể bình an trong tình huống đó. Và hôm nay, mình có thể trao đổi thoải mái với ảnh, và biết được lý do của chuyện ngày hôm qua. Cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tạ ơn bình an trong tôi.
    Xin chia xẻ một việc lành mình đã làm được trong ngày. Chắc chắn niềm vui sẽ nhân đôi! Ha!
    Chúc gia đình DCN luôn có nhiều niềm vui và tràn đầy bình an trong mỗi ngày…
    thân mến,
    Mỹ Yến

  32. Hôm nay em đã làm được 1 việc thiện cho em, đó là em đã khống chế được nỗi buồn của mình và tìm nguồn vui bằng cách đọc sách.

  33. Xin chào ĐCN và các A-C-E,

    Mình là Xuân, chỉ vừa biết đến ĐCN ngày hôm qua nhưng cảm giác khi mình vào đây là rất nhẹ nhàng, thư thả!
    Nay cũng muốn trải lòng để chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
    Mình hay có thói quen là mỗi ngày giúp 1 người lớn tuổi mà phải đi bán hàng hoặc bán vé số mỗi khi có việc ra ngoài. Thường thì mình giúp bằng cách là mua 1 trả 2.
    Sáng nay đi chợ, mua đồ xong hết chỉ còn dư 10k, gặp 1 bà lão ngồi bán vé số nép trong lề đường, không còn đủ tiền để mua 1 trả 2 như bình thường nên mình cuối xuống và nói “con biếu bà”; như bình thường thì mình sẽ nhận được 1 ánh mắt hoặc cái gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhưng bà lão này cầm lấy tiền rồi cất vào túi mà không tỏ một thái độ gì. Ban đầu mình cũng thấy hơi phật lòng, nhưng rồi lại nghĩ ngay rằng mình cho đi đâu cần nhận lại gì, vả lại có thể bà đã quá mệt mỏi với những cơ cực hằng ngày mà thôi; thế nên mình lại thấy trong lòng thoải mái, không còn vướng bận gì chuyện đó nữa.
    Mình cũng mong rằng công việc sẽ thuận lợi hơn để có khả năng giúp nhiều hơn nữa.
    Xin chúc cả nhà 1 ngày làm việc vui vẻ!

  34. Chào chú Hoành và mọi người
    Cháu rất vui được làm việc tốt, việc thiện trong khả năng của mình, tuy nhiên cháu vẫn có một khúc mắt nhỏ là có nên thật “tỉnh táo” khi làm việc thiện không? Cháu đặt ra câu hỏi này vì cháu thấy xã hội ngày nay rất nhiều kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi người để moi tiền, kiếm lợi…Nếu của cải, nghĩa cử của mình đến đúng đối tượng thì bao nhiêu cũng chẳng tiếc, nhưng nhiều khi làm một việc thiện xong thì phát hiện hình như mình đã bị lợi dụng. Lúc ấy cháu cảm thấy tức vì nghĩ dù năm ba chục nghìn chẳng đến đâu nhưng cũng là cha mẹ mình vất vả làm ra, cũng là mình tiết kiệm chi tiêu…vậy mà…
    Sau vài lần bị lừa như vậy (tất nhiên với những thủ đoạn khác nhau :( ) cháu cảm thấy rụt rè hơn khi làm việc thiện ngoài xã hội…và có lẽ cũng đã bỏ qua một vài hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thực sự.
    Cháu băn khoăn không biết nên tiếp tục giữ thái độ như vậy không? hay là cứ thoải mái làm việc thiện và để những kẻ lừa đảo chịu sự trừng phạt của luật nhân quả :(

    Mong chú Hoành và mọi người cho ý kiến về vấn đề này
    Chúc mọi người một ngày vui

  35. Hi Phú,

    Thái độ của chú là:

    1. Nên tỉnh táo khi bố thì. Vì cháu chỉ có bằng ấy tiền. Nếu cháu cho ma đạo ăn, thì người nghèo lương thiện sẽ mất số tiền đó.

    2. Nhưng không nên quá tỉnh táo đến mức mình chẳng dám bố thí cho ai. Trong trường hợp không chắc người đó là ma đạo hay là chính đạo thì chú cũng sẵn sàng cho. “Thà cho lầm hơn là không cho.”

    Cháu khỏe nhé.

  36. Thật vui vì “Thà cho lầm hơn là không cho” cũng là câu cháu thường tự an ủi khi nghi ngờ mình bị lừa :D
    Có lẽ cháu cần sống sâu sắc hơn và cập nhật tin tức để hạn chế bị lừa mà vẫn không bỏ qua những hoàn cảnh cần giúp đỡ :D
    Cảm ơn chú đã cho ý kiến

  37. Xin chào,
    Lúc trước mình cũng có suy nghĩ như Phú vậy, nên giờ với khả năng khiêm tốn của mình, mình chọn giúp những người lớn tuổi, đằng nào thì cũng nên vậy!
    Nhụy Xuân

  38. Trong kinh phật có câu người tạo nghiệp lành nhất địnhhưởng quả lành,hoặc có khi tạo nghiệp lành mà không được quả lành.Hãy cứ giúp nếu ta có thể, đôi khi biết người ta lừa dối mình,miễn sao mình cảm thấy bản thân đã tạo được nghiệp thiện.

  39. Đọc lại những tin thế nay mà lòng buồn vô hạn. hôm nay em ra đường. gặp tai nạn. Dừng xe lại nhưng chỉ dừng lại ở mức đứng xem. Họ nhờ giúp chở tới bệnh viện mà lưỡng lự. Người bị nạn nằm đó như oán trách. Em luôn tin tưởng là chúa và phật đều ở trong tâm mọi người. nhưng chúa và phật có dạy mình thế không. Suy nghĩ không đủ. Hành động mới được. Hình ảnh ông già nằm đó chắc em không thể quên.

  40. hình như cháu nhớ tỏng Kinh Phật cũng có đề câp tới việc làm việc thiện đừng để ai biết , chỉ nên để mình biết thì cái phước mới có đươc. Nêu như làm việc thiện xong mà lên đây nói chác là khỏi có phước.

    Cháu nói chơi cho vui chứ , mình làm việc thiện lên đây post bài có ai biết mặt mũi mình ra sao đâu mà k dám nói ,người khác k biết mình là ai chỉ biết mình wa web và wa ID của mình thì chắc cái phước cũng được tồn trữ:D. Mà trong Kinh cũng có câu , làm việc thiện mà nghĩ đến cái phước cũng = 0 , vậy ruốt cuộc là mình nên phải làm sao? làm việc thiện xong rồi lên đây post bài , và xin được đêm việc thiện đó hồi hướng đến tất cả chắc là sẽ đc phước gấp bội :D. CHáu nói cho vui để làm vui với mọi ngừoi ở dotchuoinon :D

  41. @ Will: Mình nghĩ nên phân biệt chút xíu ở đây: việc thiện và tâm thiện. Việc thiện thường được hiểu đơn giản là việc tốt cho người khác – không phải vì mình. Tâm thiện là tâm muốn làm điều tốt cho người khác và không nghĩ về mình – mình không sử dụng tâm thiện ở đây theo nghĩa là tâm không ác. Một cách sâu sắc và đầy đủ hơn một chút, mình nghĩ Việc Thiện chỉ thật sự tròn nghĩa khi được làm với Tâm Thiện. Việc Thiện được làm với Tâm Thiện, một cách lý tưởng, là hoàn toàn không nghĩ về mình, dù là về “phước” của mình.

    Vì không nghĩ về mình, người làm Việc Thiện không có nhu cầu được tôn vinh cho việc làm này của mình, thế nên thường chẳng cần phải cho ai biết. Khoe khoang Việc Thiện mình đã làm có thể làm tổn hại đến Tâm Thiện của mình: khiến mình nghĩ về mình nhiều hơn, muốn được người mình giúp báo đáp, hay tối thiểu là nhớ ơn, muốn được người khác cảm phục, tôn vinh… – bản chất tâm khoe khoang thì không phải là Tâm Thiện. Trong khía cạnh này, phước chính là Tâm Thiện tích tụ được trong mỗi người.

    Thế nên một trang riêng để mỗi người tự nói về việc thiện của mình như vậy sẽ không đáp ứng được tâm khoe khoang của người “đã trót” làm việc thiện: chẳng ai tư nhiên không mò vào trang này để xuýt xoa về việc người khác làm cả, nhất là những việc kể ở đây thường nhỏ nhặt, không thời sự và cũng chẳng giật gân như tin từ các tờ báo đăng tải. Vậy trang này có ích gì? Mình nghĩ đó là nơi để các việc thiện và tâm thiện gặp nhau. Ai làm được một việc gì tốt, kể lên đây có thể sẽ được người khác hưởng ứng, khích lệ hay có thể tham gia cùng – gặp nhau của việc thiện. Nhưng điều quan trọng hơn là nơi gặp nhau của tâm thiện: một người mang tâm thiện làm được một việc thiện sẽ thấy vui và chia sẻ niềm vui đó với bạn bè. Niềm vui được ghi lại sẽ trở lại mỗi khi nhắc đến. Niềm vui được chia sẻ sẽ được nhân lên. Hòa lẫn trong niềm vui từ tâm thiện, bản thân tâm thiện trong mỗi người sẽ được duy trì và lan truyền trong cộng đồng.

  42. Mỗi ngày mình muốn điên tiết mấy lần vì những chuyện xảy ra tại quê nhà mà mình cho rằng các vị lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và nên từ chức hàng loạt. Nhưng mỗi lần như thế lại tĩnh tâm cầu nguyện để lòng mình dịu lại và nhìn vấn đề kiên nhẫn và bình tâm hơn. Thế là ngày nào mình cũng automatically có tới mấy việc thiện LỚN :-)

  43. Là người cũng từng lang thang trên web để tìm – mặc dù cũng chưa rõ là mình tìm gì. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy đọt chuối xanh tươi trước nắng ấm mình bèn dừng lại – một nửa ly nước (nghe quen quen ! ) -tư duy tích cực- mỗi ngày một việc thiện …để rồi đặt đọt chuối lên làm trang chủ – để mỗi ngày tôi chọn cho mình một niềm vui…..

  44. Kinh chao anh Hoanh!
    Tôi đang sống và làm viêc tại Việt Nam, làm việc cho nhà nước, ở đó sự tham nhũng có thể nói, từ trên xuống, từ dưới lên, ít ai có thể nói mình không can dự… Tham gia làm việc X nào đó đáng tham nhũng 10 đồng thì hôm nay tôi chỉ tham nhung 5 đồng thôi, có phải 1 việc thiện?

  45. Dear anh Toanhb,

    Mình không hiểu anh dùng chữ “đáng tham nhũng” ở đây nên được hiểu như thế nào nhỉ? Nếu như ý anh muốn nói: việc này anh không làm, chắc chắn người khác làm thì và chắc chắn họ sẽ tham nhũng 10 đồng, vậy thôi anh làm và anh lấy 5 đồng. Vậy thì ít nhiều cũng có thể coi là 1 việc “thiện”. Tuy nhiên, nếu việc ấy anh không làm, thì chưa chắc đã có người làm (vì không nhất thiết phải làm) thì chắc là không nên coi là việc “thiện”. :)

    Vài câu trao đổi chỉ là để … trao đổi – hay còn gọi là tán gẫu. Chúc anh vui và (cảm thấy mình) thiện. :)

  46. Mình thì lại nghĩ Toanhb chỉ là hỏi “cắc cớ” để đùa thôi mà ! Làm việc thiện mà có thể nghĩ ra những việc “đáng tham nhũng”, “10 đồng giảm còn 5″ – có nghĩa là ta làm việc thiện mà vẫn còn …tính toán nhiều quá !!! Theo mình thì làm một việc thiện mà không cần phải một cái gì thúc ép, bó buộc phải làm, nó bất ngờ xuất hiện và hành động “xuất thần”, tươi tắn, ngay cả trong lúc chớp nhoáng đó, mình cũng không nghĩ đó là điều thiện nữa – có lẽ là do có sẵn trong tiềm thức hướng thiện – đến khi hoàn cảnh thuận tiện cho nó xuất hiện thì nó xuất hiện – và đem lại cho mình niềm vui bất ngờ .
    Mỗi tuần cứ đến sáng CN là mình tranh thủ quét sân của khoảng mười mấy cân hộ nơi mình đang sống. Ai phụ một tay thì mình rất vui – nhưng nếu chỉ quét có mỗi một mình thì cũng không buồn. Trong tâm trí không hề trách, buồn về việc có hay không có ý thức này nọ. Đó chỉ là việc tự giác. Quét xong khoảng sân cũng là lúc đổ mồ hôi hột, đi tắm, thật sảng khoái và lòng cảm nhận được một niềm vui nhẹ nhàng…..

  47. chao anh Hoanh,
    Em hien dang o Bi (Belgium). Cach day vai tuan em tim bai viet noi ve su biet minh em gap duoc trang site nay. Em cam on anh Hoanh rat nhieu ve nhung bai viet rat sau sac cua anh và em co gang song, em thay minh co qua nhieu dieu can phai tu sua. Em rat là nhuc nhat và thieu tu tin ngay ca viec em dang làm day em phai co gang moi lam duoc do. Cam on anh that nhieu. Xin anh giup em nhe.
    My Hao

  48. Chào Mỹ Hảo, cảm ơn em đã vào vườn chuối chơi với các bạn. Vậy là em đã xong bước đầu rồi, các bước tiếp theo luôn luôn dễ hơn bước đầu.

    Bên cột trái của trang ĐCN có link đến Chuỗi bài tư duy tich cực, theo thứ tự từ thấp đến cao. Em vào đó đọc từ từ. Và thực hành các điều anh ghi trong các bài đó. Và có ý tưởng hay câu hỏi gì thì chia sẻ trên phản hồi với anh và các bạn.

    Chúc em vui khỏe.

  49. Nhà mình bắt đầu xây, đang ép cọc và chiều nay thì lắp đồng hồ nước. Đây là lần đầu tiên mình lo việc xây 1 cái nhà.

    Công việc chính của lắp ống nước là đào xuống lòng đường, tìm ra ống nước cái, rồi lắp cái ống nhánh vào. Đất khu nhà mình là đất bùn, đào xuống 20cm là gặp bùn, rồi đường cống và đường nước cạnh nhau nên xuống thêm khoảng 30cm nữa là thấy nước chảy ra, rất bẩn. Một người thợ phải nhảy xuống dưới để tìm ống và lắp nước. Nước ngập đến ngực. Mình nhìn thợ lắp nước, thấy thương cảm vì họ rất cực.

    Trong lúc ấy, thợ ép cọc cũng bắt đầu làm việc. Lúc mình đến nơi thì một người thợ ép cọc vừa bị khung thép của máy ép cọc rơi hay đập gì đó vào gót chân phải vào bệnh viện trong khi khiêng và lắp các bộ phận rời vào với nhau. Nhìn thợ ép cọc làm việc, ông thợ lắp nước luôn miệng súyt xoa: “đám này làm việc nguy hiểm quá, coi mạng sống như bỏ đi”. Thật là – sinh nghề tử nghiệp!

    (Công việc của ép cọc là ép những cọc betông 25x25x400cm xuống các vị trí cọc. Nhà mình trong một hẻm nhỏ, xe tải và cần cẩu không vào được nên phải dùng ép neo. Máy ép cọc có thể tháo lắp được với những khung thép to, nặng để di chuyển từ vị trí cọc này sang vị trí cọc khác. Mọi việc đều làm bắng tay với sự trợ giúp của chính máy ép cọc như một cái cần cẩu nhỏ. Đội ép cọc khoảng 4-5 người. Những người rất nhỏ bé, gầy gò (mấy người con thấp hơn cả mình). Theo chất giọng thì mình đoán quê họ ở Nghệ An-Hà Tĩnh vào đây làm việc. Đó là vùng đất nổi tiếng cằn cỗi – chó ăn đá, gà ăn sỏi – người dân rất nghèo nhưng cũng nổi tiếng chịu thương chịu khó …)

    Muốn chia sẻ với cả nhà nhưng chẳng biết kể vào đâu nên viết lên đây vậy. Chia sẽ những cảm xúc cảm thương, tạm coi cũng là một việc thiện.

    À, và một điều nữa, chứng kiến những điều này, mình cảm nhận sâu sắc một điều – lao động làm nên giá trị con người.

  50. Hôm qua 1-6, mình đi Coopmart với người yêu mua ít đồ dùng cá nhân. Lễ thiếu nhi mà thấy toàn người lớn mua sắm :D cứ y như Tết ấy, mình đứng xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

    Sau khi thanh toàn xong, mình cười và cảm ơn chị thu ngân. Ngay sau đó, chị thu ngân, dù rất bận rộn và mệt mỏi, cũng cười là với mình. Mình thấy rất vui và nhớ mãi như 1 lời động viên!

    Đúng là “Tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”.

  51. Hôm nay cháu nhặt được gần 20 cái mũ lưỡi trai màu trắng, lưỡi màu xanh. Do người đi du lịch theo đoàn, lúc họ vứt cả trên cầu Thăng Long. Lúc về đến cổng nhà anh trai thì cho cô chở rác 3 chiếc, cô ấy có vẻ rất thích. Số còn lại cháu vừa giặt và phơi rồi, để dùng dần, áng chừng ai cần thì cho tiếp. :) nghĩ lại vẫn thấy nên làm.

  52. hom nay minh da donate cho nhung nan nhan cua nan doi o somalia, day la dieu thien thu hai minh lam cho chau luc nay. co lan minh tham gia mot cuoc thi viet voi chu de lam sao cham duc muc ngheo doi tren toan the gioi do mot NGO to chuc, do do minh co dieu kien de hieu them ve chau phi, minh moi thay duoc la the gioi chung ta dang song dang phot lo cuoc song cua nhung nguoi o tan cung cua ngheo doi cua the gioi nhu the nao. xin cau nguyen cho Somalia cung nhu nhung nguoi ngheo cua the gioi nay.

  53. :) Lâu rồi mọi người có vẻ ít qua mục này. Hôm nay em đã nhắn tin chúc cho một người, và em nghĩ bạn ý rất cần, và rất vui vì lời chúc đó:)
    Mỗi ngày là một ngày vui:)

  54. Hôm nay đang ngồi với bà xã trong quán ăn có một chị Việt Nam vào hỏi đường, mình và một vài người chỉ đường cho chị, nhưng nói hoài mà chị có vẻ không nắm được phương hướng, và chị có vẻ rất rối rắm trong đầu, có lẽ vì cứ phải đi vòng vòng mà không ra được ma trận.

    Nhân tiện mình và bà xã cũng đã xong và sắp ra khỏi quán, mình gọi chị đi theo mình một quãng đường để chị ra khỏi đoạn đường rối rắm, dù là đi ngược đường mình.

    Đưa chị ra khỏi đoạn đó, mình và bà xã chỉ cho hai vợ chồng chị ấy cứ tiếp tục chạy thẳng cho đến khi đến nơi chị muốn đến, và chúng mình quay về.

    Và mình thấy rất vui là đã giúp được một người hôm nay.

    Rất may là có bà xã ngồi cạnh, vì mình là chuyên gia cao cấp về đi lạc, ít có đối thủ (Mình có thể đi lạc ngay trên đường về nhà mình). Mình biết chỗ chị kia muốn đến, bà xã thì không biết chỗ đó. Và mình rất quen thuộc với đoạn đương rối rắm ma trận mà chị kia cứ phải đi vòng vòng. Nhưng nếu không có bà xã bên cạnh thì nhất định là mình cũng sẽ dẫn chị ấy đi vòng vòng cho đến lúc mình ra được ma trận. Cũng sẽ ra được thôi, nhưng có khả năng là đi vài vòng trước khi ra. :-)

  55. Trời, em không tin nổi anh Hòanh lại hay bị lạc đường,hihi.Nghe anh Hòanh kể em cứ tưởng tượng cảnh anh lạc đường mà không nín được cười.

  56. Em cũng thấy rất đáng yêu với hình ảnh anh Hoành lăm le đi lòng vòng và được chị Phượng đi bên cạnh, điềm đạm chỉ đường. :) Thật là một cặp trời sinh! :D

  57. Ủa! Mình tưởng chỉ có mình mới hay lạc đường chứ! Mình chỉ khá hơn cái bao gạo một tí, đó là ai chở mình đi thì không phải dùng dây ràng, chứ đường sá mình chả bao giờ nhớ. Bây giờ biết thêm anh Hoành cũng là chuyên gia lạc đường! Vui quá, mình có đồng minh rồi! :-D

  58. @ Phong Lan… Trời ạ ! Mr. Hoành nhà ta đúng là chuyên gia cao cấp về đi lạc, không có đối thủ (chứ không phải ít có đối thủ) đó Lan à! Kể cả đường về nhà nhiều khi anh cũng không nhớ làm chị cứ thấp thỏm hồi hộp lo chỉ đường cho anh hoài hà ! :-) :-) :-)

    @ Quỳnh Linh… À há… hình ảnh mà Linh thấy là real life thường ngày của anh chị. :-) :-) :-)

  59. Nếu mà anh chị rủ em đi uống cà phê thì có khả năng là anh chị ngồi ở 1 tiệm, còn em lạc sang 1 tiệm khác :-D Không hiểu sao khả năng định hướng của em nó tệ lắm chị Phượng à! Nhưng anh Hoành may mắn có chị kiên nhẫn dẫn đường, còn ông xã em thì cự nự em cái vụ đi lạc hoài :-D

  60. Hi,

    Cách đây một tuần mình nhờ một người bạn giúp mình một chương trình quan trọng mà bạn ấy diễn giả chính – Bạn rất bận nhưng nói “Vâng, tôi có thể” – Thế là mình từ chối những diễn giả khác, lên lịch chương trình, thông báo, bán vé, mình gủi nội dung cho bạn,..Hôm qua mình nhắc bạn là nhớ giữ lịch cho minh như đã nói thì nhận được tin nhắn “tôi không thể bỏ việc kia được …” – Trời ạ, mình nghe như sét đáng bên tai – mình lâm vào cảnh “ca sĩ chính” không đến hát – mình lừa khán giả yêu quý của mình . Mình đau lắm, định sáng nay sẽ trả lời tin nhắn, hay viết mail cho bạn ấy có thể là hờn giận, có thể là trách móc, có thể là mỉa mai, có thể là ném một ánh nhìn rực lửa câm hờn,….nhưng giờ đọc bài của anh rôi thì lại một lần nữa

    “Tính mắng ai đó một câu, nhưng nuốt nước bọt rồi mỉm cười.
    • Tính làm gì đó để đì ai đó cho hả giận, nhưng niệm (phật hay chúa) một câu rồi quyết định không làm.”

    lại phải hít một hơi thật sâu , thở dài, lại phải uống một ly nước lọc…

    Một ngày vui hay buồn

  61. Em chào anh Hoành ạ!

    Hôm nay em cũng làm được việc tốt là quét khoảng sân trước cửa nhà mình và hàng xóm nữa ( Gần như hôm nào cũng thế. )

    Nếu đi chợ, em có nguyên tắc nếu gặp những người bán hàng trông họ nghèo khổ, vì điều kiện của mình không thể mua 1 trả 2 giống chị ở trên nhưng cũng không nên mặc cả với người ấy (nếu thấy rẻ quá thì cũng trả thêm ^.^)

    Làm xong thấy bản thân mình còn vui hơn cả người khác ^.^

  62. Chào mọi người.
    Hôm nay tôi cũng làm được một điều có ích đôi chút, đó là mỉm cười vài lần với người phụ nữ hàng xóm của tôi. Cũng như mọi lần, trong tôi lại dâng lên một cảm xúc thật mạnh mẽ. Đó là lúc tôi tiễn khách ra cửa và nhìn thấy người đàn bà đó đang đứng vịn vào một cánh cửa sắt cách tôi khoảng 6m. Cô ta cao khoảng 1.5m, tuổi cỡ 44-45 với khuôn mặt nhẹ nhõm, luôn sẵn sàng nở nụ cười với bất cứ ai cô nhìn thấy và bạn có ngạc nhiên không khi mà rất nhiều người lảng tránh nụ cười cũng như những lời chào của cô. Vâng, tôi đã thấy nhiều người giữ bộ mặt thản nhiên khi thấy cô cười và chào bởi đó là một người thiếu may mắn vì mang nhiều căn bệnh trong mình. Cô chưa hề có một ngày tới trường hay đi đâu vì cơ thể yếu ớt, việc đứng vịn cửa sắt nhà hàng xóm là để phòng ngừa sẽ bị ngã khi đang di chuyển do chân yếu vì nằm nhiều. Cô ta có nhiều sự thiếu may mắn và một trong số đó là chịu sự thiểu năng trí tuệ ngay từ nhỏ. Mỗi khi cô chào ai thường lặp đi lặp lại nhiều lần và đó là lý do người ta lảng tránh cô. Cô ta sống lặng lẽ với bà mẹ già gần 70 tuổi, bố và em trai cô ta đã bỏ đi ở chỗ khác từ lâu lắm rồi. Mẹ cô ta là một cô giáo về hưu rất khái tính. Một lần tôi thấy vợ tôi tặng một món quà nhỏ cho cô gái đó và vài ngày sau bà giáo già gõ cửa nhà tôi và dứt khoát tặng con tôi một gói quà to và vội bỏ chạy khi chúng tôi chưa kịp có lời từ chối. Tôi thường có cảm xúc rất mạnh mỗi khi nhìn thấy cô gái đó bởi vì tất cả nhưng gì tôi làm được chỉ là vài lời thăm hỏi hay những nụ cười và đó là điều tôi bực bội với chính mình: tôi chỉ có thể làm như vậy cho hai người đàn bà bất hạnh đó thôi sao?

  63. Hi ntk,
    “…vài ngày sau bà giáo già gõ cửa nhà tôi và dứt khoát tặng con tôi một gói quà to và vội bỏ chạy khi chúng tôi chưa kịp có lời từ chối”. Theo mình nghĩ, nếu bạn tỏ ra vui vẻ nhận món quà của bà giáo già đó tặng chứ đừng từ chối thì chính là bạn đã cho bà giáo già một niềm vui. Mình tin rằng bà giáo không muốn là đối tượng để thương hại của mọi người. Vài lời thăm hỏi và những nụ cười của bạn dành cho mẹ con họ là những điều họ thiếu. Sao bạn lại bực bội khi bạn đã trao cho họ điều mà không có nhiều người sẵn lòng chia sẻ với họ?

  64. Chào các bạn
    Sáng nay Nâu Nâu đã vào Khoa Tim Mạch Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk, thăm mẹ của một người bạn đang nằm điều trị tại đó. Sau khi thăm xong, chuẩn bị ra về thì Nâu Nâu thấy giường bên cạnh là một bệnh nhân nam, khoảng trên 50 tuổi, đang nằm thở rất mệt và ông ta đúng là một bộ xương cách trí, chỉ còn da bọc xương (đúng nghĩa), đứng cạnh giường là người vợ tàn tật, và người con gái khoảng 13 – 14 tuổi, lúc đó Nâu Nâu thấy người vợ đưa cho đứa con gái 5.000 đồng bảo con ra mua cháo cho ba. Thấy vậy Nâu Nâu hỏi thăm thì được biết ông ta bị tai biến đã bốn tháng nay, sau đó bị tâm phế mãn nên nằm viện điều trị cũng khá lâu, gia đình nghèo. Thường ngày ông làm nghề vá xe đạp ở góc ngã tư Phan Chu Trinh và Nguyễn văn Trỗi và người vợ thì bán hoa, nhang và vé số trước cổng nghĩa trang phan Chu Trinh. Từ ngày ông ngã bệnh thì cả hai không còn đi làm nữa nên giờ không còn gì!!! Nâu Nâu đã chia sẻ cho gia đình ông số tiền mà Nâu Nâu định tí ra mua card nạp điện thoại (200.000).
    Từ trước đến giờ, sau mỗi lần làm được một việc tốt thì Nâu Nâu thấy rất vui, nhưng hôm nay, sau khi gặp và giúp đỡ người bệnh này, về nhà Nâu Nâu thấy nao lòng quá, vì bên cạnh mình còn có người nghèo khổ đến vậy mà mình không biết!!! mỗi bữa ăn là một chén cháo 5.000 đồng (và không biết có được có thường xuyên như thế không???) không biết sau này khi chết rồi, Nâu Nâu có bị hỏi về tội đã không biết quan tâm đến người bên cạnh không nhỉ???
    Nâu Nâu.

  65. Chào cả nhà,

    Chiều tối qua đi làm về, em gặp một cậu mặc đồng phục bảo vệ thì gọi bảo ngồi lên xe chở giúp một đoạn. Mời mãi thì mới ngồi lên và biết được em ấy đang tìm lại nhà trọ mà chỉ nhớ có con hẻm to to.

    Em chở em ấy đi tiếp vào hẻm và bảo em ấy hỏi thăm một chú bảo vệ đô thị thì vẫn không có tiến triển gì :-). Hỏi số điện thoại thì được 1 số của bạn, nhưng người bạn đó cũng không biết em ấy vừa chuyển đến đâu. Em hỏi tiếp: “thế chỗ em ở có gần chợ không?” thì em ấy bảo: “có vì cô chủ buổi sáng có đi bộ đi chợ, vậy thì chắc là gần”.

    Đến chợ thì em ấy vẫn chưa nhận ra vì ở hai ngày đã đi chợ đâu. Vậy lại chở em ấy đi ra con hẻm to to để xem có nhớ gì không.

    May mắn thế nào em lại đi vào con đường sáng em ấy đã đi và em ấy nhận ra: “chỗ này sáng nay em qua, người ta còn ăn sáng ở đây”. Dừng lại được tí thì may nữa lại gặp cô chủ nhà đang đi bộ buổi tối, rồi cô ấy nhận ra. Cô H. ở Đình Thôn, Mỹ Đình. Nhớ rồi nhé. Em dặn em ấy mua cuốn sổ và một cái bút để ghi những thông tin quan trọng, tránh bị lạc.

    Chiều nay về, em không biết có gặp ai đi lạc nữa không :-D
    Em Chưởng

  66. 12/12/12

    Kính chúc Quý Ân Nhân, Quý BQT các Trang Web mà chúng tôi copy bài vở… Bạn đọc, ACE Hướng Đạo Sinh hải ngoại và quốc nội – Mùa Giáng Sinh An Lành – Ấm áp. Năm Mới 2013 với nhiều Hy Vọng thành đạt.
    Posted on 12/12/2012 by tsvnrs
    Thay mặt anh em cộng tác trên TSRSBLOG.WORDPRESS.COM, TSVNRS.BLOGSPOT.COM, TSRSVN.BLOGSPOT.COM
    Tráng Sinh Lên Đường Xin Chào !
    Kính chúc Quý Bạn đọc, Quý ACE Hướng Đạo Sinh Việt Nam
    hải ngoại và quốc nội,
    Anh Em cộng sự và thực hiện Blog:
    Mùa Giáng Sinh An Lành – Ấm áp.
    Năm Mới 2013 với nhiều Hy Vọng thành đạt.
    Trân trong kính chúc.

  67. Chao anh!!! Khanh rat thich bai cua anh nen da poss len face cua minh hy vong gop mot phan cong suc cho chinh ban than minh. Cam on anh vi anh da lam nhieu viec thien cho nhieu nguoi…

  68. Anh Hoành thân mến ! Em rất vui vì nghĩa Cử này, mỗi ngày làm một việc thiện , sẽ nhân cho mình một niềm vui . Em nghĩ rằng sống vì đời vì người là vì chính mình … Em chúc Anh luôn vui khoẽ

  69. Reblogged this on haokietblog and commented:
    Khi ta làm bất cứ một việc gì, dù nhỏ, mà nghĩ đến nhân-quả, là ta đã là Phật rồi! Chẳng hạn, khi bạn dừng đèn đỏ, bạn tắt máy (hành động) vì nghĩ rằng nó sẽ được cái “quả” môi trường bớt đi ô nhiễm, người đứng sau mình có được không khí thở bớt đi khí thải, trái đất bớt nóng lên…; Hoặc trên đường đi, bạn nhìn thấy một cái đinh, bạn dừng lại, nhặt cái đinh đó vì nghĩ rằng sẽ giúp cho người đi đường không bị thủng săm khi đâm bào đinh…Có rất nhiều việc nhỏ, chúng ta có thể làm “gieo nhân” cho “quả” cuộc sống tốt đẹp hơn. Như thế, bạn đã đang hành Phật rồi!
    Không chỉ nghĩ tích cực, hãy hành động tích cực!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s