Bây giờ là 1 giờ sáng ngày 21 / 11 khi cô ngồi gõ email này. Bình thường đây là thời khắc thích hợp nhất trong ngày dành cho Đọt Chuối Non. Hôm nay cô muốn dùng thời gian này gửi đến các em một lời tâm tình nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam vừa qua.

Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay là lần thứ 34 trong đời dạy học của cô, nhưng 20/ 11 lần này hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Các em dễ dàng thấy được ý nghĩa lớn lao và tốt đẹp biết bao của những tặng phẩm tinh thần, những tặng vật của trái tim mà Đọt Chuối Non đã dành tặng cho tất cả thầy cô giáo là tác giả và bạn hữu của ĐCN.
Xin được gửi lời cám ơn đến anh Hoành như một nhạc trưởng điêu luyện và các tác giả trong giàn hợp xướng 20/ 11 hôm nay. Những khuôn mặt thân quen : anh Hoành, anh Đức Dược, bạn Ngọc Hoa, các em Kiêm Yến, Tấn Ái, Minh Tâm, Tố Uyên, Khánh Hòa., hoặc là các tác giả mới toanh. Đặc biệt sự góp mặt của các cây bút mới như Thanh Thủy, Thùy Duyên, và các teen của Daklak’s gang đã nồng nhiệt đóng góp cho sân chơi bổ ích này như anh Nguyễn Đình Chung, Giảng viên trường CĐSP Daklak, các em Dương Ngọc Anh & chị Lê Thị Kim Chi, Happy Bun Ngô Việt Thảo, Nguyễn Đình Nguyên, Mr. Clown, Thảo Vi, Tường Vi, Bùi Công Đức & Phạm Thị Thanh Loan; Trần Như Yến & Phạm Vũ Như Thảo & Lâm Thanh Thanh, Phương Uyên.
Các ý kiến phản hồi rất có ý nghĩa sâu sắc của Phương Thảo, dí dỏm của Quan Jun, chân tình của Hồng Phúc, và nhiều cảm xúc củaThảo Vi…. và một ngạc nhiên thực thú vị đến từ Bảo Ngọc đang học ở một trường đại học tại Mỹ, trước những nỗ lực và thành công bước đầu như em báo đã khiến cô rất vui và hạnh phúc. Em là một minh chứng để các thầy cô giáo và các bạn cảm thấy tự hào về sinh viên Việt Nam.

Xin gửi một lời cám ơn trân trọng đến tất cả các bạn và học trò về những tình cảm dành cho nhóm giáo viên của ĐCN trong đó có Huỳnh Huệ.
Xin được nói về một bài thơ 20/ 11 được đọc lại sau 32 năm đã khiến cô vô cùng xúc động. Sau khi tiễn những em học trò cũ, đi làm về buổi tối mới có thể ghé thăm và hàn huyên với cô muộn ( sau cả Quan Jun ) cô mở một tấm thiệp và bên trong tấm thiệp có một tờ giấy màu xanh.
Trên một mặt của tờ bìa màu xanh là bài thơ do cô viết tay, trong một phút cảm xúc 20/ 11, đề ngày 20/11/1977. Khi đó cô 22 tuổi, đang dạy học năm thứ hai tại một trường Trung học Cơ sở và Hoài Dương là lớp trưởng lớp 7. Cô đã dạy 4 anh em nhà Hoài Dương tại ngôi trường cấp 2 đó. Và cũng chính cô là người tập cho Dương đánh bóng bàn và động viên Dương tham gia thi vòng thành phố và đoạt giải bóng bàn cấp tỉnh những năm sau.
Bài thơ có tựa đề Bước Tiếp:
Bước tiếp

Tôi bước tới hành trang là hy vọng,
Lòng yêu đời trải rộng cả trời xanh
Tin yêu dâng như nhựa sống trên cành
Tôi trao trọn học trò tôi bé nhỏ
Tôi đã chọn – và tôi làm cô giáo-
Đến với học trò, đem cho cả tình yêu
“ Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu?”
Không! Cho và nhận hai điều là một
Tôi muốn vì em thắp lửa hồng soi mắt
Ấm lại nụ cười tẻ nhạt bấy lâu
Xin vì em khơi mạch sống thêm sâu
Đi vỡ đất hoang làm người gieo hạt
Hãy đi với tôi hòa vang câu hát
Chúng ta chung lẽ sống dâng đời
Trái tim hồng, học trò nhỏ tôi ơi.
Rất an bình, tôi sẵn sàng bước tiếp
20- 11- 77
Tặng học trò của tôi, Hoài Dương
Kính tặng phụ huynh em, những người rất quan tâm đến việc giáo dục con em.
Huỳnh thị Huệ
Chiều hôm nay 20/ 11/ 2009 em Nguyễn Hoài Dương, lớp trưởng lớp 7 ngày ấy và bây giờ là một kỹ sư Lâm nghiệp, cử nhân Luật, chuyên viên chính đang là Phó TP Kế hoạch- đầu tư Sở Nông Nghiệp & PTNT, đặc trách thẩm định các dự án, quy hoạch nông lâm nghiệp Daklak, đã mang xuống một bó hoa, những quyển sách là tặng vật, với tấm thiệp và bài thơ trên trang giấy được ép plastic. Ở mặt kia có những dòng chữ như sau :
Kính gửi cô giáo Huỳnh thị Huệ
Đây là kỷ niệm quý giá mà em đã lưu giữ hơn 30 năm qua.
Em xin foto tặng lại cô!
Em vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh và những lời chỉ dạy tận tình của cô.
Nghị lực và tâm huyết của cô luôn là tấm gương cho chúng em học tập.
Xin cám ơn cô!
Học trò của cô
Nguyễn Hoài Dương ( ký tên )
Dương ơi,
Cám ơn em đã cho cô một cơ hội tuyệt vời để cô có thể hồi tưởng sâu và soi lại đời mình sau 34 năm dạy học. Ngày ấy, 20/ 11 / 1977, cô là một cô giáo trẻ, năng động, yêu đời, yêu nghề và yêu học trò cấp 2 của mình qua bài thơ viết vì cảm xúc. Thực sự cô không nhớ rõ và không lưu lại bài thơ này, và cô cũng hiếm họa làm thơ.
Hôm nay, 20/ 11/ 2009, là kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam sau cùng với tư cách Giảng viên chính của cô, vì năm 2010 cô đã hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình.
Cô chỉ muốn nói một điều sau 32 năm, tuy tóc không còn xanh, chơi bóng bàn không còn giỏi nữa, sức khỏe không còn thật tốt, nhưng cô có thể khẳng định một điều với các em: tình yêu đời, yêu nghề nghiệp, và yêu học trò trong cô không hề suy giảm mảy may.
Cô yêu và tin vào năng lực của hết thảy các em, những học trò cũ, mới. Các em luôn là niềm tự hào và một trong những lẽ sống nghề nghiệp của đời cô.
Hãy vững lòng và bước tiếp, đã và sẽ tiếp tục thành công, luôn hữu ích cho đời, nhé các em