Chào các bạn,

Ở với các em Lưu Trú sắc tộc có nhiều lúc muốn thót tim luôn. Thót tim không vì sự cố mà vì cách diễn tả của các em! Thời gian đầu, một ngày không biết bao nhiêu lần các em đến trước cửa phòng làm việc của mình, không gõ cửa gì cả, cứ tự nhiên đứng trước cửa phòng nói thật to và ngắt đột ngột: Thưa cô! Và im lặng không thưa tiếp nữa…
Ở trong phòng nghe như vậy, tim mình muốn nổ tung vì nghe giọng các em thì đúng là có sự cố rất trầm trọng đã xảy ra! Nhà có nhiều học sinh nam nên các em cũng rất có nhiều trò nghịch ngợm, tinh quái… Nhe như vậy, mình lật đật ra thì thấy vài em đứng đó để xin một điều gì đó hoặc là thưa trình các em đi học về… Sau này, các em được mình chỉ dạy cho cách thưa trình nên cũng đã bớt rất nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng còn có những lần làm mình hết chịu nổi luôn. Như có lần em Y Jăng – học sinh lớp Bảy dẫn em Y Roah – chín tuổi, học sinh lớp Một -đến xin thuốc uống cầm đi cầu chảy vì hôm đó em Y Roah bị đi cầu chảy. Continue reading Học tiếng Việt













