Nghệ nhân Thiều Quang Tùng chia sẻ về nghiệp trống đồng.
Nghệ nhân Thiều Quang Tùng chia sẻ về nghiệp trống đồng.
Chào các bạn,

Các bài học tâm linh, học được đến đâu, thì cũng chẳng ăn nhập gì đến bạn thông minh bao nhiêu, bạn có bằng cấp cao bao nhiêu, chức vụ xã hội cao bao nhiêu, nghe kinh sách đã bao năm…
Mình đã thấy nhiều vị sư chức vụ rất cao và rất lờ mờ về tinh túy Phật pháp, nhiều vị linh mục và mục sư chỉ biết được Chúa Giêsu ở ngoài da. Đó là những người đọc kinh sách hàng ngày và có học vị và địa vị cao nhờ đọc kinh sách nhiều năm, khoan nói đến hàng đại chúng.
Chào các bạn,

Tình cờ nói chuyện với mẹ Tuyết, mình biết thêm một điều về các mẹ làm mình thấy thương các mẹ Buôn Hằng quá!
Mỗi năm các mẹ Buôn Hằng có một ngày sinh hoạt chung, vừa học hỏi giáo lý, nhân bản cũng như cách giáo dục con cái, vừa thi đua vui chơi, sau đó ở lại dùng cơm trưa tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Đó là ngày 27 tháng 8 mỗi năm, ngày Mừng Lễ Thánh Mônica Bổn mạng của các mẹ trong giáo xứ. Vì các mẹ quá đông, nên thường bữa cơm trưa của các mẹ tự đóng góp và lo lấy theo chi họ của mình. Continue reading Dùng bánh mì
Chào các bạn,

Chiều chủ nhật, bạn hẹn mình đi xem phim để gọi là chia tay một tuần đầy mưa gió và đón chào một tuần nắng ấm. Mình đồng ý liền nhưng mải mê đọc sách ở nhà thế nào mà đến rạp muộn 15 phút.
Bộ phim đã bắt đầu được một lúc. Monsters là một bộ phim hoạt hình với hai nhân vật chính là Sulley và Mike. Sulley sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và Mike chỉ là một nhân vật bình thường. Cả hai đều học ở một trường đào tạo để trở thành quái vật có thể dọa nạt trẻ con. Nếu ai khiến trẻ con càng sợ hãi thì kẻ đó là người chiến thắng. Sulley rất tự tin vào khả năng của mình và cậu chẳng để ý nhiều đến việc học hành, chăm chỉ luyện tập. Mike thì ngược lại, cậu biết mình không phải sinh ra để trở thành quái vật nên cậu cố gắng hết sức mình, học hành đến nơi đến chốn, ra sức luyện tập. Continue reading Monsters và những bài học
Chào các bạn,

Tối hôm qua, khi mình đang nhâm nhi trà, nghe nhạc không lời. Bản The DayDream nghe mãi không chán, từng giọt tí tách như mưa mềm gieo vào lòng, đánh thức từng hơi ấm là lạ.
Bỗng nghe tiếng cửa sắt giật giật, mạnh dần cùng tiếng gọi của cậu em cùng nhà:
– Anh Linh, anh Linh ơi.
À, là cậu em, chắc gọi mở cửa.
– Mở cửa cho em với.
Tôi mỉm cười, nhấp chén trà và yên lặng như không nghe thấy. Continue reading Chìa khóa hạnh phúc trong tay ta
Chào các bạn,

Mình có một người bạn vong niên tên là Hải kể lại cho mình chuyện của anh ta. Trước năm 1954, lúc anh khoảng 12, 13 gia đình ở Hà Nội. Gần nhà có một cô bé tên Như Hằng, nhỏ hơn anh một hai tuổi, thường chơi piano, và cậu bé Hải rất thích Như Hằng.
Rồi 1954 gia đình anh, cùng một triệu người khác, di cư vào Nam. Xa cách cô bé dễ thương. Rồi anh trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp, có con cái. Rồi năm 1975 lại di cư sang Mỹ. Có cháu nội cháu ngoại.
Chào các bạn,

Ngày 20 và 21 tháng 8 vừa qua, mình đi tham dự trại cùng với các mẹ giáo xứ Buôn Hằng do giáo phận tổ chức cho toàn thể Hội hiền mẫu trong giáo phận. Đến nơi khi lều trại đã ổn định, mình nói các mẹ ra tham dự sinh hoạt chung với các trại viên của các giáo xứ, còn lều trại để mình trực. Suốt buổi sáng, mọi sinh hoạt diễn biến bình thường, không có gì thay đổi nhưng đến chiều, sau khi các mẹ ra sinh hoạt khoảng ba mươi phút, mẹ Wal vào lều nói cho mẹ Wal mượn cái mũ trại sinh của mình. Mình nói: “Các mẹ ai cũng có mũ trại sinh, sao bây giờ lại phải đi mượn? Không lẽ mới sinh hoạt một buổi đã làm mất mũ?” “Không phải mất nhưng mượn cho mẹ Xel mới đến đội để sinh hoạt cho đồng phục!” Mình đưa mũ trại sinh của mình cho mẹ Wal. Continue reading Trở về sau 13 năm
| Mơ lau nhà. |
Gian nan thử người
Năm nay đã 24 tuổi, trông Mơ nhỏ bé như học sinh trung học. Mơ đã bước vào năm thứ tư khoa Kinh tế lớp Quản trị kinh doanh khóa 10 của trường Đại học Tây Nguyên sau khi được xếp loại xuất sắc cả năm học trước, trong điều kiện mỗi ngày đều phải tất bật vừa học vừa làm để nuôi mẹ, nuôi thân. Continue reading Hành trình vượt thác ghềnh của một ‘ôsin’
Chào các bạn

Chúng ta học quan sát và xét đoán người khác cả ngày: Ông này có vẻ người tử tế, chàng này có vẻ như ăn trộm, tên kia trên Honda có vẻ như sắp cướp tiệm vàng… Chúng ta liên tục quan sát và xét đoán mọi người chung quanh để làm việc, để bán hàng, để dạy học, để đề phòng…
Nếu ta quan sát và xét đoán người khác liên tục như là một nhu cầu sống như thế, thì làm sao ta không xét đoán được?
Chào các bạn,

Năm nay Buôn Hằng mình được phúc mưa thuận gió hòa, nên mỗi ngày đi về trên khắp những nẻo đường của Buôn Làng, nhìn xuống những ruộng lúa trĩu hạt chín vàng trông thật đẹp và vui. Bù cho năm ngoái, cũng vào thời điểm này, đi qua những ruộng lúa bị nắng cháy khô, trơ ra những thửa ruộng nứt nẻ vì hạn hán.
Mình thấy vui nhất là khi đi ngang qua những ruộng lúa anh em Buôn Làng mình đang đổi công để gặt cho nhau, mọi người dù làm tất bật để có đủ lúa cho máy tuốt lúa hoạt động, nhưng đây đó vẫn vang lên những tiếng cười nói gọi nhau í ới thật rộn ràng. Continue reading Cho đậu đen
Chào các bạn,

Trong tất cả mọi môn nghệ thuật, bạn phải thực tập hàng ngày—vẽ, nhạc, yoga, chạy đua, võ thuật… Ngưng tập luyện một thời gian là bạn trở thành rỉ sét, chậm chạp, nặng nề…
Tu duy tích cực cũng vậy. Các bạn phải thực hành hằng ngày, không thể chỉ đọc mà không chú tâm thực hành.
Chỉ có 3 điều các bạn phải nhớ: Khiêm tốn, thành thật, yêu người. Và thực hành 3 điều này mỗi ngày.
Chào các bạn,

Bên kia đường, chếch xuống bởi một đám ruộng nhỏ là nhà mẹ Phai. Từ cổng nhà mình nhìn xuống, lúc nào trước cổng nhà mẹ Phai cũng lầy lội, tưởng do trời mưa đọng nước nhưng hôm nay qua thăm nhìn kỹ mới biết do nước trong đám ruộng sát hông nhà chảy ra. Mẹ Phai không biết làm sao nên cứ để cả gia đình đi vô đi ra trong sự lầy lội như vậy.
Mình gọi em A Han, con trai thứ hai của mẹ Phai, lấy cuốc và chỉ cho em A Han vét một cái mương nhỏ cho nước chảy vào đó, và như vậy cả nhà không phải lội bì bõm trong nước mỗi khi đi ra hoặc đi vào nhà nữa. Continue reading Những trái bắp
Chào các bạn,

Người ta nói rằng có người có thể thành Phật ngay trong đời sống này và coi như không bao giờ có thể làm sai điều gì nữa, tức là vượt hoàn toàn ra khỏi vòng cai trị của trượt chân, vấp ngã, xung động…
Mình nghĩ rằng điều đó có lẽ chỉ có một lần trong vài ngàn năm hay vài mươi ngàn năm.
Một vị thầy tâm linh lớn khác của thế giới, trước khi trút hơi cuối cùng trên thập giá đã thốt lên một cách tuyệt vọng: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”, có nghĩa là “Hỡi cha, hỡi cha, sao cha lại bỏ rơi con?” (Mk 15:34; Mt 27:46).
Chào các bạn,

Mình đang chuẩn bị dụng cụ để ngày hôm sau đi sinh hoạt trại với các mẹ trong giáo xứ nhân ngày mừng lễ Bổn mạng của các mẹ, thì nghe tiếng vừa gõ cửa vừa gọi to. Mình mở cửa thấy mẹ Tung ở gần nhà và hơi ngạc nhiên vì mẹ Tung quàng cái khăn địu con trên người. Nhìn sự ngạc nhiên của mình, mẹ Tung cười lấy từ trong cái địu ra hai cái bánh gói lá chuối nhỏ bằng nửa bàn tay, và mỏng như loại bánh nậm của người Kinh rồi nói: “Mẹ Tung đưa cho Yăh hai cái bánh gói lá chuối mẹ Tung mới làm để Yăh ăn, bánh này làm bằng bắp đỏ mẹ Tung giã nhỏ và gói, Yăh ăn xem có được không, cho mẹ Tung biết lần sau mẹ Tung lại làm cho Yăh ăn nữa.” Continue reading Mời bánh bắp đỏ
Khi tôi còn nhỏ, bài học về sự biết ơn ở trường mà tôi hiểu chỉ đơn giản được gói gọn như biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, hay biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, để học biết ơn, tôi nghĩ là còn có nhiều thứ hơn thế, như biết ơn một ngày nắng đẹp trời mà nhờ vậy mình thấy khoan khoái hơn với chuyến đi xa, biết ơn mình vẫn có công việc để không phải sống một cuộc đời thất nghiệp buồn chán, biết ơn mình vẫn còn có bạn bè nhớ đến, và biết ơn một ai đó đã luôn yêu mình mà chẳng cần một tình cảm đáp trả lại…