Chào các bạn,

Tình cờ nói chuyện với mẹ Tuyết, mình biết thêm một điều về các mẹ làm mình thấy thương các mẹ Buôn Hằng quá!
Mỗi năm các mẹ Buôn Hằng có một ngày sinh hoạt chung, vừa học hỏi giáo lý, nhân bản cũng như cách giáo dục con cái, vừa thi đua vui chơi, sau đó ở lại dùng cơm trưa tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Đó là ngày 27 tháng 8 mỗi năm, ngày Mừng Lễ Thánh Mônica Bổn mạng của các mẹ trong giáo xứ. Vì các mẹ quá đông, nên thường bữa cơm trưa của các mẹ tự đóng góp và lo lấy theo chi họ của mình.
Năm 2012, tuy mình mới về được hai tuần nhưng đến ngày lễ truyền thống của các mẹ trong giáo xứ, mình cũng tổ chức một ngày cho các mẹ vui chơi học hỏi. Và trước giờ cơm trưa, mình hỏi các mẹ trong các chi họ: “Trưa nay các mẹ dùng gì?”. Tất cả tám chi họ của các mẹ nói: “Dùng bánh mì”. Khi nghe tất cả tám chi họ của các mẹ đều ăn trưa bằng bánh mì, mình không ngạc nhiên tí nào, vì bánh mì cũng là một trong những món ăn anh em Buôn Làng rất thích, vì thích nên các mẹ chọn cũng là điều hợp lý.
Mới đây ngày 27 tháng 8 năm 2013, mình cũng tổ chức một ngày thi đua học hỏi về năm đức tin cùng với các trò chơi, các điệu múa đồng diễn thật hào hứng… Và trước đó hai ngày, mẹ Thép, hội trưởng hội các mẹ trong giáo xứ báo cho mình biết: “Trưa các mẹ cũng dùng bánh mì như mọi năm”. Mẹ Thép còn nói thêm: “Cho nó đơn giản Yăh à!” Mình nghĩ làm bánh mì thịt sao đơn giản được? Tuy thắc mắc như vậy nhưng mình không hỏi vì nghĩ có lẽ các mẹ có bí quyết riêng mà mình không biết!
Đến giờ trưa nghỉ để dùng cơm, các mẹ mời mình vào dùng cơm trong nhà xứ. Dùng cơm được khoảng mười phút, mẹ Thép đem vào hai cây bánh mì, phần của mẹ Thép và mời mình ăn. Mình cũng thử một tí cho mẹ Thép vui và hỏi chuyện được biết: “Mỗi mẹ đóng mười ngàn đồng. Với mười ngàn đồng đó, phần ăn trưa của mỗi mẹ là hai cây bánh mì ngọt”. Lúc này mình mới hiểu: Ăn bánh mì cho nó đơn giản là như vậy!
Các mẹ sinh hoạt đến 16g00 kết thúc. Trên đường về, mình đi với mẹ Tuyết, mẹ Tuyết nói: “Hôm nay vui quá Yăh hể? Mỗi năm đến ngày này mẹ Tuyết thấy rất vui, không phải chỉ có mẹ Tuyết vui mà hai đứa con nhỏ của mẹ Tuyết ở nhà cũng vui nữa!” Nghe mẹ Tuyết nói, mình thắc mắc không hiểu vì sao hai đứa con nhỏ mẹ Tuyết ở nhà cũng vui? Trong khi thường các em nhỏ chỉ vui khi có mẹ ở bên cạnh? Không đợi mình hỏi, mẹ Tuyết vui vẻ kể tiếp: “Phần trưa hôm nay mỗi mẹ được hai cây bánh mì ngọt. Các mẹ cũng như mẹ Tuyết đều nhịn ăn, chạy về nhà cho các con ở nhà. Hai đứa con mẹ Tuyết mỗi em được một cây bánh mì ngọt nên rất mừng. Em A Tuấn bốn tuổi còn dặn mẹ Tuyết chiều nay lên nhà thờ về, mẹ Tuyết nhớ đem thêm bánh mì về cho em A Tuấn nữa nhé!”
Đến lúc này mình mới hiểu lý do năm nào các mẹ cũng chọn ăn bánh mì. Không phải vì ăn bánh mì đơn giản nhưng vì lòng các mẹ lúc nào cũng nghĩ về con, cũng thương con ở nhà nên các mẹ đã chọn bánh mì để có thể nhịn đem về cho con!
Matta Xuân Lành
Những câu chuyện về các mẹ, các em Buôn Hằng qua giọng kể của chị luôn đầy tình thương.
Em cám ơn chị kể chuyện hằng ngày, để mỗi ngày em được học một bài học về tình yêu.
LikeLike