Tìm về dĩ vãng

Chào các bạn,
Processed by: Helicon Filter;
Mình có một người bạn vong niên tên là Hải kể lại cho mình chuyện của anh ta. Trước năm 1954, lúc anh khoảng 12, 13 gia đình ở Hà Nội. Gần nhà có một cô bé tên Như Hằng, nhỏ hơn anh một hai tuổi, thường chơi piano, và cậu bé Hải rất thích Như Hằng.

Rồi 1954 gia đình anh, cùng một triệu người khác, di cư vào Nam. Xa cách cô bé dễ thương. Rồi anh trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp, có con cái. Rồi năm 1975 lại di cư sang Mỹ. Có cháu nội cháu ngoại.

Nhưng đã bao năm qua, anh không thể quên cô bé Như Hằng.

Năm 1998, lần đầu tiên anh về thăm lại Việt Nam kể tử 1975 và Hà Nội kể từ 1954, gần nửa thế kỷ sau. Và anh không quên về phố cũ tìm lại cô bé Như Hằng, mà anh tưởng tượng là một thiếu phụ ngày nay. (Anh nhờ sống chừng mực nên trông rất trẻ so với tuổi).

Nhưng Như Hằng anh gặp lại đã là một bà nội bà ngoại nhăn nheo, răng rụng gần hết, ngồi nhai trầu bõm bẽm. Anh gượng làm vui nói chuyện. Nhưng ra về mà lòng muốn khóc. Bởi vì cô bé anh yêu ngày xưa, ngày nay thực sự đã mất rồi, không còn đâu nữa. Trước mắt anh chỉ là một bà già trầu, không hơn không kém. Anh muốn khóc, và ân hận là mình đã tìm thăm để làm chết mất hình ảnh Như Hằng thuở trước.

Cuộc đời vậy đó. Thời gian đã qua đi là không trở lại. Dĩ vãng đã qua đi là không kéo lại được. Chúng ta chỉ có hiện tại, dĩ vãng chỉ là ký ức.

Nhưng chúng ta thường thế. Thường nhớ dĩ vãng, thường nhớ nhung đau khổ vì dĩ vãng, thường bị ký ức của dĩ vãng làm ta bỏ quên hiện tại, thường bị dĩ vãng làm ta nuối tiếc ân hận… Nói chung là ta thường bị dĩ vãng cầm tù.

Ký ức có thể đẹp để làm thơ làm nhạc. Nhưng sống thật là sống “ở đây lúc này”. Dĩ vãng chỉ là ký ức. Không thể chạy ngược lại dĩ vãng để mà sống.

Không ai tắm hai lần trong một dòng sông (Heraclitus)

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

Hoành

(Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi)

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tìm về dĩ vãng”

  1. Dear Anh Hai

    Con người có điều thật nghịch lý: Ai cũng biết, cũng hiểu trong cuộc sống chỉ giây phút hiện tại là của chính mình.

    Vậy mà sao cứ thích nhìn về quá khứ để tiếc nuối, để ân hận, để bị dày vò, để đau khổ…

    Em cảm ơn Anh Hai đã thêm khai sáng thêm chỉ dạy:

    “Ký ức có thể đẹp để làm thơ làm nhạc. Nhưng sống thật là sống “ở đây lúc này”. Dĩ vãng chỉ là ký ức. Không thể chạy ngược lại dĩ vãng để mà sống.”

    Em M Lành

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai

    Từ chiều đến giờ khi đọc lại bài chia sẻ “Tìm về ký ức” của Anh Hai em lại thắc mắc:

    Đúng là: “… Sống thật là sống “ở đây lúc này”. Dĩ vãng chỉ là ký ức. Không thể chạy ngược lại dĩ vãng để mà sống.”

    Nhưng con người luôn có khuynh hướng muốn quay về với những hoài niệm với dĩ vãng! Dù biết rằng “… Thường bị ký ức của dĩ vãng làm ta bỏ quên hiện tại”

    Anh Hai à làm sao để mình thoát khỏi vòng cương tỏa này để có thể sống tốt ở đây lúc này?

    Em M Lành

    Số lượt thích

  3. Hi Xuân Lành,

    Nếu em học như là ngày mai phải đi thi, xem phim như là xem để viết bài bình cho báo, suy nghĩ thì như là triết gia đang viết một cuốn sách triết, chơi nhạc thì như đang trình diễn cho 5000 ngàn người… thì em sẽ chẳng có thời gian để ngồi tù trong dĩ vãng, và cũng chẳng có thời gian để hời hợt với cuộc sống.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s