Tag Archives: trà đàm

Đạo Đức Kinh – Chương 35 – Hình Lớn

Chương 35

Chấp đại tượng,
Thiên hạ vãng.
Vãng nhi bất hại,
An bình thái.

Nhạc dữ nhị,
Quá khách chỉ.
Đạo chi xuất khẩu,
Đạm hồ kì vô vị.
Thị chi bất túc kiến,
Thính chi bất túc văn.

Dung chi bất túc kí.

Chương 35

Nắm được Đại Tượng,
Đi khắp thiên hạ.
Đi đến đâu cũng không hại,
Được yên ổn thái bình.

Nhạc và bánh,
Khách đi qua đường dừng lại.
Đạo ra cửa miệng,
Lạt lẽo vô vị.
Nhìn không đủ thấy,
Lắng không đủ nghe.

Dùng Nó, không hết.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 35 – Hình Lớn

Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức?

openwindow

Chào các bạn,

Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức? Chúng ta có thể thấy sự khác biệt rất rõ giữa mọi người. Hai sinh viên ra trường cùng bằng cấp, nhưng sau một thời gian thì kiến thức 2 người khác nhau hoàn toàn, một người thì vẫn cứ tù mù, trong khi người kia thì thông thái ra bội phần, và người tù mù lại có thể là người ra trường với hạng cao hơn. Hai người cùng vào làm một hãng, cùng một lúc, cùng một loại công việc, một người thì lên vù vù, một người thí cứ ì ạch một chỗ. Điều gì đã xảy ra? Continue reading Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức?

Đạo Đức Kinh – Chương 34 – Nhỏ Lớn

Chương 34

Đại Đạo phiếm hề,
Kì khả tả hữu.
Vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ.
Công thành bất danh hữu.
Y dưỡng vạn vật nhi bất vi chủ.
Thường vô dục, khả danh ư tiểu.
Vạn vật qui yên nhi bất vi chủ,
Khả danh vi đại.

Dĩ kì chung bất tự vi đại.
Cố năng thành kì đại.

Chương 34

Đạo lớn tràn lấp,
Bên phải bên trái.
Vạn vật nhờ Nó mà sinh ra,
Mà không một vật nào bị Nó khước từ.
Xong việc rồi, không để tên.
Che chở, nuôi nấng muôn loài, mà không làm chủ.
Thường không ham muốn, nên có thể gọi tên là nhỏ.
Được muôn vật theo về mà không làm chủ,
Nên có thể gọi tên là Lớn.

Bậc thánh nhân, cho đến ngày cùng, không cho mình là lớn.
Cho nên mới thành được việc lớn của mình.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 34 – Nhỏ Lớn

Đạo Đức Kinh – Chương 33 – Tự thắng

Chương 33

Tri nhân giả trí;
Tự tri giả minh.
Thánh nhân giả hữu lực.
Tự thắng giả cường.
Tri túc giả phú.
Cưỡng hành giả hữu chí.
Bất thất kì sở giả cửu.
Tử nhi bất vong giả thọ.

Chương 33

Biết người là Trí;
Biết mình là sáng.
Thắng người là có sức.
Thắng mình là mạnh.
Biết đủ là giầu.
Gượng làm là có chí.
Không mất bản tính là lâu dài.
Chết mà không mất là sống lâu.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 33 – Tự thắng

Hành động tích cực thế nào?

jump1
Chào các bạn,

Cụm từ “tư duy tích cực” luôn luôn tạo cho ta một ấn tượng về suy tưởng. Và dĩ nhiên là điều này đúng một phần, vì tư duy tích cực có gốc rễ từ trong tâm thức, từ cái nhìn của ta về chính mình, về mọi người, và về cuộc đời. Tuy nhiên, tư duy tích cực là một năng luợng, mà năng lượng thì chỉ tạo được bằng chuyển động—một tảng đá nằm yên không thể tạo ra năng lượng. Vì vậy, tư duy tích cực chỉ hiện diện được nếu có năng lượng từ hành động, dù đó là hành động trong tâm thức hay hành động bên ngoài của thân thể. Continue reading Hành động tích cực thế nào?

Đạo Đức Kinh – Chương 32 – Đạo mộc mạc

Chương 32

Đạo thường vô danh phác,
Tuy tiểu,
Thiên hạ mạc năng thần dã.
Hầu vương nhược năng thủ chi,
Vạn vật tương tự tân,
Thiên địa tương hợp,
Dĩ giáng cam lộ.
Dân mạc chỉ lệnh nhi tự quân.

Thỉ chè hữu danh,
Danh diệc kị hữu.
Phi diệc tương tri chỉ,
Tri chi khả di bất đãi.

Thí Đạo chi tại thiên hạ,
Du xuyên cốc chi ư giang hải.

Chương 32

Đạo thường thì không tên, mộc mạc,
Tuy nhỏ,
Dưới trời chưa chi thần phục được.
Nếu bậc Vương Hầu giữ được Nó,
Vạn vật sẽ tự xưng thần,
Trời Đất hoà hợp,
Nước ngọt rơi xuống.
Dân không bắt buộc, mà tự phục tùng.

Pháp độ bày ra,
Thì mới có tên.
Tên kia đã có,
Cũng phải biết dừng, biết dừng không hại.

Đạo sánh với thiên hạ,
Như sông biển với suối khe.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 32 – Đạo mộc mạc

Khi nào ta cần tư duy tích cực nhất ?

wolfpack
Chào các bạn,

Ngày nào ta cũng cần năng lực để sống. Chỉ sau khi chào thế giới good bye, hết thở, thì ta mới không cần năng lực, phải không các bạn ? (Coi chừng! Trả lời “phải” chưa chắc là đúng đâu, vì mình chưa có kinh nghiệm good bye kiểu đó mà. Đợi có kinh nghiệm xong rồi hãy trả lời chắc chắn. 🙂 Thôi, tạm thời cứ cho “phải” là đúng đi.) Nhưng dù là ta cần năng lực để sống hàng ngày, thì lúc cần năng lực nhiều nhất là lúc đi đang ngang cánh đồng xanh tươi mát mẻ bỗng nhiên gặp một Ông Ba Mươi ngồi giữa đường, mặt mày hớn hở chờ bữa ăn tối bò đến miệng, vẫy đuôi liếm mép nhìn mình, cười mỉm chi. Chạy! Chạy! Hoặc, khi cần năng lực nhất, là khi bị cúm gà tấn công, cơ thể cần tất cả nội lực để có thể đứng dậy đuổi gà đuổi vịt. Continue reading Khi nào ta cần tư duy tích cực nhất ?

Đạo Đức Kinh- Chương 31 – Binh khí chẳng lành

Chương 31

Phù giai binh giả bất tường chi khí,
Vật hoặc ố chi.

Cố,
Hữu Đạo giả bất xử.
Quân tử cư tắc quí tả,
Dụng binh tắc quí hữu.
Binh giả, bất tường chi khí,
Phi quân tử chi khí.
Bất đắc nhi dụng,
Điềm đạm vi thượng.
Thắng nhi bất mĩ,
Nhi mĩ chi giả.
Thị lạc sát nhân,
Phù lạc nhân sát giả.
Tắc bất khả dĩ đắc chí ư Thiên hạ hĩ.
Kiết sự thượng tả,
Hung sự thượng hữu.
Thiên tướng quân cư tả,
Thượng tướng quân cư hữu:
Ngôn dĩ tang lễ xử chi.
Sát nhân chi chúng,
Dĩ ai bi khấp chi.
Chiến thắng dĩ tang lễ xử chi.

Chương 31

Binh khí tốt là vật chẳng lành,
Vật nào cũng ghét nó.

Nên chi,
Người có Đạo, không dùng.
Quân tử thì trọng bên trái,
Dụng binh thì quí bên phải.
Binh là việc chẳng lành,
Không phải đồ của người quân tử.
Bắt buộc mà dùng đến,
Điềm đạm là hơn.
Thắng trận, đâu có tốt,
Mà cho là tốt.
Là vui giết người,
Phàm vui giết người,
Không thể vừa ý muốn thiên hạ.
Việc tốt chuộng bên trái,
Việc dữ chuộng bên phải.
Phó tướng ở bên trái,
Thượng tướng ở bên phải:
Là chỗ đứng trong khi tang lễ.
Kẻ giết người nhiều,
Thảm thương khóc đó.
Kẻ chiến thắng, lấy tang lễ mà xử đấy.

Continue reading Đạo Đức Kinh- Chương 31 – Binh khí chẳng lành

Đạo Đức Kinh – Chương 30 – Không cưỡng bức

Chương 30

Dĩ Đạo tá nhân chủ giả,
Bất dĩ binh cưỡng thiên hạ,
Kì sự hảo huờn.
Sư chi sở xử,
Kinh cức sanh yên.
Đại quân chi hậu,
Tất hữu hung niên.

Cố,
Thiện hữu quả nhi dĩ,
Bất cảm dĩ thủ cường.

Quả nhi vật căng,
Quả nhi vật phạt,
Quả nhi vật kiêu,
Quả nhi bất đắc dĩ,
Quả nhi vật cưỡng.

Vật tráng tắc lão,
Thị vị bất Đạo.
Bất Đạo tảo dĩ.

Chương 30

Ai lấy Đạo phò Vua,
Không dùng binh mà bức thiên hạ,
Sẽ thấy đặng kết quả tốt.
Chỗ đóng sư đoàn,
Gai góc mọc đầy.
Sau cuộc chiến chinh,
Nhiều năm mất mùa.

Vậy,

Thắng một cách khéo léo,
Không dám dùng sức mạnh.
Thắng mà không khoe khoang,
Thắng mà không tự khen,
Thắng mà không kiêu căng,
Thắng vì cực chẳng đã,
Thắng mà không áp bức.

Vật mạnh lớn ắt già,
Ấy là Trái Đạo.
Trái đạo, mất sớm.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 30 – Không cưỡng bức

Dhammapada

Dear Brothers and Sisters,

Dhammapada (Kinh Pháp Cú) is the number-one sutra in Theravada (Thượng tọa bộ, Tiểu thừa, Phật giáo Nguyên thủy), the teachings of which are often simple and straight to the point. The other big branch of Buddhism is Mahayana (Phật giáo Đại Thừa), focusing on deep, puzzling, and sometimes mysterious philosophical logics.

Dhammapada is also important in Mahayana, but not as central as in Theravada.

The first two sentences of Dhammapada are central to your life and should change your life completely for the better – if you understand and focus on them. Continue reading Dhammapada

Đạo Đức Kinh – Chương 29 – Tránh quá độ

Chương 29

Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi,
Ngô kiến kì bất đắc dĩ,
Thiên hạ thần khí bất khả vi dã.
Vi giả bại chi,
Chấp giả thất chi.

Cổ,
Vật hoặc hành, hoặc tùy,
Hoặc hư, hoặc xuy,
Hoặc cường, hoặc luy,
Hoặc toả, hoặc truy.

Thị dĩ Thánh nhân
Khứ thậm, khứ xa, khứ thái.

Chương 29

Muốn lấy thiên hạ mà làm (theo ý mình),
Ta thấy không thể được rồi,
Thiên hạ là món đồ thần, chẳng thể làm theo ý mình được đâu.
Hễ làm thì hỏng,
Hễ giữ thì mất.

Cho nên,
Vật hoặc đi, hoặc theo,
Hoặc hà, hoặc hít,
Hoặc mạnh, hoặc yếu,
Hoặc che, hoặc phá.

Ấy nên Thánh nhân
lánh bỏ những cái gì thái quá.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 29 – Tránh quá độ

Nói chuyện trước đám đông (Public speaking)

publicspeaking1
Chào các bạn,

Nói chuyện trước đám đông (public speaking) là một kỹ năng rất tốt để có. Nó có thể giúp ta rất nhiều trong những công việc liên hệ đến nhiều người, và trong một số công việc thì đó là kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu ta chưa từng nói trước đám đông, thì cũng thực là khó, phải không các bạn? Hôm nay mình sẽ nói về kỹ năng này một tí, đặc biệt là cho các bạn chưa quen việc này. Continue reading Nói chuyện trước đám đông (Public speaking)

Đạo Đức Kinh – Chương 28 – Phép trị lớn

Chương 28

Tri kì hùng, thủ kì thư,
Vi thiên hạ khê.
Vi thiên hạ khê,
Thường đức bất li.
Phục qui ư anh nhi.

Tri kì bạch, thủ kì hắc,
Vi thiên hạ thức.
Vi thiên hạ thức,
thường đức bất thắc.
Phục qui ư vô cực.

Tri kì vinh, thủ kì nhục,
Vi thiên hạ cốc.
Vi thiên hạ cốc,
thường đức nãi túc.
Phục qui ư phác.
Phác tán tắc vi khí,
Thánh nhân dụng chi tắc vi quan trưởng.
Cố đại chế bất cát.

Chương 28

Biết như con trống, giữ như con mái,
Làm khe nước cho thiên hạ.
Làm khe nước cho thiên hạ,
hằng theo Đức mà không lìa.
Lại trở về trẻ thơ.

Biết trắng, giữ đen,
Làm khuôn mẫu cho thiên hạ.
Làm khuôn mẫu cho thiên hạ,
hằng theo Đức mà không sai.
Lại trở về vô cực.

Biết vinh, giữ nhục,
Làm hang sâu cho thiên hạ.
Làm hang sâu cho thiên hạ,
hằng theo Đức mới đầy đủ.
Lại trở về mộc mạc.
Mộc mạc, tán ra, sinh đủ hạng người.
Thánh nhân dùng hạng tàu năng, phong làm quan trưởng.
Nên phép trị lớn không chia.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 28 – Phép trị lớn

Yêu người

lovethyneighbor1
Chào các bạn,

Bạn có tin chính mình không? Có lẽ là mọi người chúng ta sẽ nói “Có.” Vậy bạn tin chính mình đến mức nào? Bạn có tin là ngày mai bạn sẽ ăn không? Có. Bạn sẽ cố gắng làm tốt không? Có. Bạn sẽ không làm điều gì ngu không? À… à… không chắc, nhiều khi giận mất khôn, hay gặp tình thế khó khăn nào đó, nói bậy làm bậy không biết chừng. Cám ơn bạn đã thành thật. Bạn sẽ không nói dối câu nào ngày mai không? À… à… tùy theo… Continue reading Yêu người