Tag Archives: trà đàm

Đạo Đức Kinh – Chương 27 – Làm khéo

Chương 27

Thiện hành vô triệt tích;
Thiện ngôn vô hà trích;
Thiện số bất dụng trù sách;
Thiện bế vô quan kiện nhi bất khả phai;
Thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải.

Thị dĩ Thánh nhân
Thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân;
Thường thiện cứu vật, cố vô khí vật.
Thị vị tập minh.

Cố,
Thiện nhân giả bất thiện nhân chi sư.
Bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư.
Bất quí kì sư,
Bất ái kì tư,
Tuy trí đại mê,

Thị vị yếu diệu.

Chương 27

Đi khéo, không để dấu chân;
Nói khéo, không để lỗi lầm;
Tính khéo, không dùng bàn toán;
Đóng khéo, không cần khoá mà không mở đặng;
Thắt khéo, không cần buộc mà không tháo đặng.

Cho nên Thánh nhân,
Thường khéo cứu người, nên không có người nào bị bỏ;
Thường khéo cứu vật, nên không vật nào bị bỏ.
Ấy gọi là “sáng bằng hai”.

Nên chi,
Người lành là thầy của kẻ không lành.
Người không lành là của cải của người lành.
Không quí người lành ấy,
Không yêu người không lành ấy,
Dù bậc trí cũng mê to.

Yếu diệu là đó!

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 27 – Làm khéo

Người và tôi

difficultdecision
Chào các bạn,

Chúng ta nói rằng nền tảng đầu tiên của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Yêu người thì rất dễ khi người đó chẳng đụng chạm gì với ta cả. Ai trong chúng ta cũng cảm xúc sâu xa khi thấy một người nghèo khổ khốn khó, một người bị tai ương trên đường phố. Nhưng với những người đụng chạm đến ta thì sao? Làm sao mà yêu được người mới nói một câu làm ta cảm thấy rất bị xúc phạm? Hay vừa mới chớp một mối làm ăn ngon lành mà ta tính là đã vào tay mình?

Nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì vậy nhiều người tự động thay đổi định nghĩa từ “Yêu người” thành “Yêu ai tôi cảm thấy thích yêu.” Vậy thì cũng được. Nhưng nếu ta nói cách đó thì tính đi tính lại chắc chỉ được 5 người quanh mình là cao. Không thể hơn thế được. Và danh sách 5 người này chắc cũng phải thường xuyên cập nhật, vì rất dễ cho một người trong số đó làm gì đó xúc phạm đến ta; thế là gạch sổ, tìm tên mới điền vào. Nhưng ngay cả làm vậy, thì trong 7 tỉ người trên thế giới ta yêu được chỉ 5 người. Nếu vậy thì năng lượng tư duy tích cực ta tạo ra do “yêu người” chắc cũng gần số zero, nếu không là số âm. Continue reading Người và tôi

Đạo Đức Kinh – Chương 26 – Nặng và tịnh

Chương 26

Trọng vi khinh căn,
Tịnh vi táo quân.
Thị dĩ, Thánh nhân chung nhật
Hành bất li tri trọng.
Tuy hữu vinh quan,
Yến xử siêu nhiên.
Nại hà vạn thặng chi chủ,
Nhi dĩ thân khinh thiên hạ.
Khinh tắc thất bổn,
Táo tắc thất quân.

Chương 26

Nặng là rễ gốc của nhẹ,
Tịnh là chủ của náo loạn.
Ấy nên, Thánh nhân suốt ngày
Đi mà không lìa xe nặng.
Tuy xem thấy cảnh tượng vẻ vang,
Mà lòng yên lặng vượt lên trên cả.
Vì sao vua nước vạn thặng,
Lấy thân mà xem nhẹ thiên hạ?
Nhẹ thì mất gốc,
Náo loạn thì mất chủ.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 26 – Nặng và tịnh

Chiến lược thành công

strategy
Chào các bạn,

Nhiều người chúng ta có vấn đề này. Khi nào cũng thấy mình có đủ mọi nhược điểm, thiếu thốn, bất toàn, khi nào cũng phải cố gắng hết sức để cải tiến, và càng cố gắng thì càng thấy mình dở mình dốt, và càng tuyệt vọng.

Và nếu nói đây là mẫu người tiêu cực thì có gì đó bất ổn. Làm sao những người chiến đấu tận lực cả đời cho mình khá lên, cho xã hội khá lên, lại là tiêu cực được? Không có l‎ý. Continue reading Chiến lược thành công

Đạo Đức Kinh – Chương 25 – Tứ đại

Chương 25

Hữu vật hỗn thành,
Tiên thiên địa sinh.

Tịch hề liêu hề.
Độc lập bất cải.
Châu thành nhi bất đãi,
Khả dĩ vi thiên hạ mẫu.

Ngô bất tri kì danh,
Tự chi viết Đạo,
Cưỡng vi chi danh viết Đại.
Đại viết Thệ,
Thệ viết Viễn,
Viễn viết Phản.

Cố,
Đạo đại, Thiên đại, Địa đại, Vương diệc đại.
Vực trung hữu tứ đại,
Nhi vương cư kì nhất yên.
Nhân pháp Địa,
Địa pháp Thiên,
Thiên pháp Đạo,

Đạo pháp Tự nhiên,

Chương 25

Có vật hỗn độn mà nên,
Sinh trước trời đất.

Yên lặng, trống không.
Đứng riêng mà không đổi.
Đi khắp mà không mỏi,
Có thể là Mẹ thiên hạ.

Ta không biết tên,
Gọi đó là Đạo,
Gượng cho là Lớn.
Lớn là tràn khắp,
Tràn khắp là đi xa,
Đi xa là trở về.

Vậy,
Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn.
Trong đời có bốn thứ lớn.
Mà người là một.
Người bắt chước Đất,
Đất bắt chước Trời,
Trời bắt chước Đạo,

Đạo bắt chước Tự nhiên.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 25 – Tứ đại

Tư duy tích cực làm được gì cho ta ?

positivethinking4

Chào các bạn,

Tư duy tích cực giúp được gì cho ta? Nó có chận đứng khó khăn cho ta? Có làm cho tai nạn không đến được với ta? Có mang giàu có và sung túc đến với ta? Có làm cho con đường ta đi trơn tru dễ dàng hơn con đường của những người có tư duy tiêu cực? Có đem đến cho ta hạnh phúc? Có làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn?

Các câu hỏi này, muốn trả lời khá chính xác và chi tiết, thì chúng ta phải phân tích vấn đề một kỹ hơn một tí. Hãy dùng ví dụ của người học võ. Thực ra, tư duy tích cực là một công phu tinh thần—một loại nghệ thuật rèn luyện bền bỉ giúp tinh thần ta khỏe mạnh nhanh nhẹn để ứng phó với các biến cố của đời sống, chẳng khác nào võ công chân tay. Cho nên dùng võ công như là một ví dụ cụ thể để nhìn thấy vấn đề là rất thích hợp. Continue reading Tư duy tích cực làm được gì cho ta ?

Đạo Đức Kinh – Chương 24 – Đồ ăn dư, việc làm thừa

Chương 24

Khí giả bất lập,
Khoá giả bất hành,
Tự kiến giả bất minh,
Tự thị giả bất chương,
Tự phạt giả vô công,
Tự căng giả bất trưởng.

Kì tại Đạo dã, Viết “Dư thực chuế hành,
Vật hoặc ố chi.”

Cố,
hữu Đạo giả bất tử

Chương 24

Nhón gót lên thì không đứng vững;
Xoạc chân ra thì không bước được.
Tự xem là sáng thì không sáng,
Tự xem là phải thì không chói,
Tự xem là có công là không công,
Tự kiêu căng thì không đứng đầu.
Theo Đạo mà nói thì: “Đồ ăn dư, việc làm thừa.
Ai cũng oán ghét.”

Vì vậy,
người có Đạo không làm.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 24 – Đồ ăn dư, việc làm thừa

Luyện tập tư duy tích cực

soccerpractice
Chào các bạn,

Các bạn có một kỹ năng nào đó, như chơi đàn ghita, piano, bóng chuyền, bóng rổ, khiêu vũ, võ thuật, sẽ kinh nghiệm điều gì nếu mình ngưng chơi một thời gian khá lâu? Rỉ sét. Đúng vậy, ngưng hơi lâu là kỹ năng của mình bị rỉ sét. Càng ngưng lâu thì càng rỉ sét nhiều. Cho nên nghỉ chơi lâu quá, lúc bắt đầu chơi lại, phải cần một thời gian khá lâu mới lấy lại phong độ từ từ. Nhiều khi bỏ quá lâu năm, mình không thể lấy lại phong độ của “thời hoàng kim” được.

Các kỹ năng tinh thần cũng vậy. Tư duy tích cực không phải là hũ gạo Thạch Sanh, ăn hoài không bao giờ hết. Tư duy tích cực là đôi cánh tay tinh thần với nhiều cơ bắp trong đó. Đôi tay này chỉ có thể khá lên và tiếp tục tăng phong độ nếu mình tập luyện mỗi ngày. Không phải là mọi cánh tay trên thế giới đều như nhau, ngay cả cánh tay mình sáu tháng trước đây và ngày hôm nay đã khác nhau nhiều, tùy theo mình đã dày công tập luyện thế nào. Continue reading Luyện tập tư duy tích cực

Đạo Đức Kinh – Chương 23 – Ít nói

Chương 23

Hi ngôn tự nhiên.
Cố,
Phiêu phong bất chung triêu,
Sậu vũ bất chung nhật.

Thục vi thử giả,
Thiên Địa.
Thiên địa thượng bất năng cửu
Nhi huống ư nhân hồ!

Cố,
Tùng sự ư Đạo giả.
Đạo giả đồng ư Đạo,
Đức giả đồng ư đức,
Thất giả đồng ư thất.
Đồng ư đạo giả,
Đạo diệc lạc đắc chi.
Đồng ư đức giả,
Đức diệc lạc đắc chi.
Đồng ư thất giả,
Thất diệc lạc đắc chi.

Tín bất túc yên,
Hữu bất tín yên.

Chương 23

Ít nói để cho tự nhiên.
Bởi vậy,
Gió lốc không thể thổi suốt một buổi mai,
Mưa rào không mưa suốt một ngày trường.

Ai làm nên mưa gió ấy?
Trời Đất.
Việc Trời Đất còn không thể lâu,
Huống chi là việc của người!

Vậy nên,
Theo Đạo thì đồng với Đạo,
Theo Đức thì đồng với Đức,
Theo Mất thì đồng với Mất,
Đồng với Đạo,
Đạo cũng vui tiếp đó.
Đồng với Đức,
Đức cũng vui tiếp đó,
Đồng với mất,
Mất cũng vui tiếp đó.

Tin mà không đủ,
Nên mới không tin.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 23 – Ít nói

Chiến đấu với chính mình?

fightagainstmyself
Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quen với câu “Cuộc chiến khó nhất là cuộc chiến chống lại chính mình.” Và điều này thì thật là chính xác. Tự thắng mình để trở thành thiện hảo hơn một tí mỗi ngày không phải là dễ, và đó là cuộc đấu tranh suốt đời. Thắng kẻ địch bên ngoài thì rất dễ, tự thắng thì khó hơn nghìn lần. (Mình không cưỡng được máu tiếu lâm để nêu ra đây một ví dụ rất rõ. Đảng ta bách chiến bách thắng với tất cả hùng binh thiên hạ, vậy mà chỉ có cái việc chống tham nhũng thôi thì cà xịch cà tang muôn năm 🙂 ).

Nhưng hôm nay mình muốn bàn đến một vấn đề tế nhị trong suy tưởng. Khi nói đến “cuộc chiến tự thắng” phải chăng ta rất dễ bị lỗi lầm là nghĩ đến những điểm yếu của chính ta như là một kẻ thù cần phải triệt hạ? Và nếu như vậy thì không phải là ta tự chối bỏ một phần của chính ta sao? Và như vậy không phải là ta sẽ bị đặt trong một tình trạng đau khổ trong tâm thức hay sao? “Cái tên tồi tệ này, sao nó cứ ở mãi trong tôi, làm sao để tôi giết chết nó đi để con người tôi thánh thiện ra?” Đó không phải là một hình thức split personality (phân chia nhân cách) mà những trường hợp nặng nề là một loại tâm bệnh nguy hiểm hay sao? Continue reading Chiến đấu với chính mình?

Đạo Đức Kinh – Chương 22 – Khuyết lại toàn

Chương 22

Khúc tắc toàn,
Uổng tắc trực,
Oa tắc doanh,
Tệ tắc tân,
Thiển tắc đắc,
Đa tắc hoặc.
Thị dĩ thánh nhân bão nhất,
Vi thiên hạ thức.
Bất tự kiến, cố minh,
Bất tự thị, cố chương,
Bất tự phạt, cố hữu công,
Bất tự căng, cố trưởng.
Phù duy bất tranh,
Cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.
Cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả,
Khởi hư ngôn tai!
Thành, toàn nhi qui chi

Chương 22

Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;
Cái gì cũ thì lại mới;
Ít thì lại được,
Nhiều thì lại mê.
Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một, để làm mẫu mực cho thiên hạ.
Không xem là mình sáng, nên sáng;
Không cho mình là phải, nên chói;
Không cho mình có công, nên có công;
Không khoe mình, nên đứng đầu.
Chỉ vì không tranh,
Nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình.
Chỗ người xưa gọi là khuyết thì lại toàn,
Há phải lời nói sai đâu?
Thành, là trở về chỗ Toàn vậy.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 22 – Khuyết lại toàn

Cộng hưởng tích cực

synergy
Chào các bạn,

Synergy là “Năng lực cộng hưởng”, năng lực tạo ra do làm việc hòa hợp với nhau. Synergy có gốc chữ Hy Lạp là “làm việc với nhau.” Năng lực cộng hưởng nói đến một hiện tượng quan trọng: Năng lực tạo ra do một nhóm người làm việc chung với nhau thì cao hơn là tổng số năng lực của tất cả các cá nhân trong nhóm cộng lại. Ví dụ: Một người làm riêng rẽ có thể cày xong 1 hecta đất một ngày, nhưng nếu 20 người làm chung với nhau thì có thể làm xong 25 hecta một ngày. Số gia tăng năng suất 5 hecta là hậu quả của cộng hưởng. Continue reading Cộng hưởng tích cực

Đạo Đức Kinh – Chương 21 – Vận hành của Đạo

Chương 21

Khổng đức chi dung,
Duy Đạo thị tùng.
Đạo chi vi vật,
Duy hoảng duy hốt.
Hốt hề hoảng hề,
Kì trung hữu tượng,
Hoảnh hề hốt hề,
Kì trung hữu vật.
Yểu hề minh hề,
Kì trung hữu tinh.
Kì tinh thậm chân,
Kì trung hữu tín.
Tự cổ cập kim,
Kì danh bất kứ.
Dĩ huyệt chúng phủ.
Ngô hà dĩ tri chúng phủ
Chi trạng tai?
Dĩ thử.

Chương 21

Dáng của Đức lớn,
Theo cùng với Đạo.
Đạo sinh ra Vật,
Thấp thoáng mập mờ.
Thấp thoáng mập mờ,
Trong đó có hình.
Mập mờ thấp thoáng,
Trong đó có Vật.
Sâu xa tăm tối,
Trong đó có tinh.
Tinh đó rất thực,
Trong đó có tín.
Từ xưa đến nay,
Tên đó không mất.
Gốc của vạn vật.
Ta làm sao biết được
Trạng thái của nó?
Nhờ đó vậy.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 21 – Vận hành của Đạo

Áp lực của bạn bè — Peer pressure

Peer pressure
Peer pressure

Chào các bạn,

“Áp lực của bạn bè” là chữ mình dịch từ chữ peer pressure trong Anh ngữ. Peer pressure là một từ rất phổ thông trong giáo dục, tâm lý, luật pháp, và trong nền văn hóa nói chung. Peer pressure là áp lực của bạn bè chung quanh ta, áp lực để ta có cùng một tác phong như mọi người chung quanh, để ta có tác phong như là một thành viên của nhóm, một thành viên của cộng đồng.

Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về các vấn đề này. Nhiều người cho rằng, peer pressure có thể tốt, nếu một nhóm có tác phong tốt. Ví dụ, peer pressure khiến bạn bè bỏ thuốc lá, bỏ rượu. Peer pressure có thể xấu, như khi bạn bè rủ rê hút sách, trà đình tửu điếm. Nhưng trong hệ thống giáo dục ngày nay, người ta xác nhận là peer pressure gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho học sinh tuổi teen. Mỗi năm khoảng 7,2 triệu teen trên khắp thế giới chết vì peer pressure. Continue reading Áp lực của bạn bè — Peer pressure

Đạo Đức Kinh – Chương 20 – Quý Mẹ

Chương 20

Tuyệt học vô ưu.
Duy chi dữ a,
Tương khứ kỉ hà?
Thiện chi dữ Ác,
Tương khứ nhược hà?

Nhân chi sở uý,
Bất khả bất uý.
Hoang hề kì vị ương tai!

Chúng nhân hi hi,
Như hưởng thái lao,
Như xuân đăng đài.

Ngã độc bạc hề kì vị triệu,
Như anh nhi chi vị hài.

Luy luy hề nhược vô qui.
Chúng nhân giai hữu dư,
Nhi ngã độc nhược di,
Ngã ngu nhân chi tâm dã tai!
Độn độn hề.

Tục nhân chiêu chiêu,
Ngã độc hôn hôn.
Tục nhân sát sát,
Ngã độc muộn muộn,
Đạm hề kì nhược hải.
Liêu hề nhược vô chỉ.

Chúng nhân giai hữu dĩ,
Nhi ngã độc ngoan tự bỉ.

Ngã độc dị ư nhân,
Nhi quí thực mẫu

Chương 20

Dứt học không lo.
“Dạ” với “Ơi”
Khác nhau chỗ nào?
Lành với dữ,
Khác nhau ở đâu?

Chỗ mà người sợ,
Ta há chẳng sợ.
Nhưng chưa có chi, sợ cũng vô ích.

Người đời vui vẻ,
Như hưởng thái lao.
Như lên xuân đài.

Riêng ta im lặng, chẳng dấu vết chi,
Như trẻ sơ sinh, chưa biết tươi cười.

Rũ rượi mà đi, đi không chỗ về.
Người đời có dư,
Riêng ta thiếu thốn.
Lòng ta ngu dốt vậy thay!
Mờ mệt chừ!

Người đời sáng chói,
Riêng ta mịt mờ.
Người đời phân biện,
Riêng ta hỗn độn.
Điềm tĩnh dường như tối tăm.
Vùn vụt dường như không lặng.

Người đời đều có chỗ dùng,
Riêng ta ngu dốt, thô lậu.

Ta riêng khác người đời:
Ta quí Mẹ nuôi muôn loài.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 20 – Quý Mẹ