Tag Archives: trà đàm

Dạy dỗ học trò

Chào các bạn,

Sau bốn năm gặp lại em Ka – học sinh nam cấp III Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột NK 2008 – 2011, mình nhớ lại những năm ở Lưu Trú sắc tộc, em Ka là một học sinh nam rất cá biệt.

Ngoài tính ương bướng ra, em Ka chẳng học hành gì! Nếu mình không ra qui định trong nhà Lưu Trú – mỗi lớp các em chỉ được ở lại lớp một lần, nếu một lớp ở lại lần thứ hai các em sẽ được mình gởi trả về gia đình – thì không biết em Ka sẽ học một lớp mấy năm?! Continue reading Dạy dỗ học trò

Lắng nghe trái tim mình

Cách đây vài tháng, tôi cũng đã  trong tâm trạng băn khoăn như thế: Ở hay về? Sau hai năm sống và học tập ở Đức, tôi thật sự yêu đất nước và con người nơi đây. Môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, thực phẩm an toàn, vệ sinh, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện và hiện đại, chất lượng cuộc sống cao… Và còn rất nhiều thứ khác mà tôi biết là về VN tôi sẽ khó có được.

Ba mẹ tôi cũng ủng hộ tôi ở lại Đức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Rất nhiều người bạn cũng khuyên tôi nên ở lại để có một cuộc sống tốt hơn và có điều kiện giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Tôi biết họ đúng. Continue reading Lắng nghe trái tim mình

Bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ

Chào các bạn,

Mình đã nói về điều này nhiều rồi. Mọi giấc mơ sẽ vĩnh viễn là giấc mơ nếu bạn không làm việc để biến giấc mơ thành hiện thực. Và thời gian để bắt đầu là ngay lúc này. Đừng đợi ngày mai, vì ngày mai có thể vĩnh viễn là ngày mai.

Bạn có hàng trăm cách để bắt đầu. Không có công thức bắt đầu thế nào, từ đâu. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người và mỗi dự án và tâm tính của mỗi người, mỗi người sẽ có cách bắt đầu khác nhau. Nhưng bạn sẽ phải thỏa mãn với chính bạn là hôm nay tôi có làm việc này để thực hiện giấc mơ của tôi. Continue reading Bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ

Để hết mệt, hết stress

Chào các bạn,

Mỗi lần ở Buôn Làng cảm thấy mệt, muốn thư giãn, mình ra đứng ở cổng đợi các em nhỏ đi ngang qua, gọi lại nói chuyện hoặc chơi với các em một chút là ổn.

Con đường trước nhà mình mỗi ngày các em nhỏ đi ngang qua rất nhiều, và mỗi em, mỗi nhóm, đi ngang qua với mỗi kiểu dáng khác nhau. Chẳng hạn:

Một nhóm ba anh em ruột đi ngang qua, trên tay một em trong nhóm cầm một túi nilon nhỏ trong đó đựng khoảng một lon gạo. Continue reading Để hết mệt, hết stress

Tự tin

Chào các bạn,

Hồi học đại học mình có kinh nghiệm này, chia sẻ với các bạn. Lúc đó mình mới xong cử nhân công pháp, đang học cao học tại Quốc gia hành chánh ở Sài Gòn, nhưng nhiều người trong khu quanh nhà tưởng mình học lớp 11 vì hay đi chơi với một đám nhóc lớp 11 và chúng nó đều nhìn có vẻ bằng mình hay già hơn. Và mình dating, tức là hẹn hò, với một cô bạn gái đẹp, tức là bà xã bây giờ của mình.

Ngày nọ đến thăm bạn gái, bên cạnh căn phòng bạn gái có phòng của một cặp vợ chồng. Nghe nói anh này làm lơ xe, tức là phụ tài, và vợ làm tiếp viên bia ôm. (Mọi thứ ôm sau này đều là con cháu của bia ôm và bar ôm trước 1975. Thời đó ít cà phê ôm, vì cà phê còn khá lịch sự). Các bạn biết phụ tài rồi, nếu các bạn đã đọc qua về cơm tù và những trận đòn các phụ tài đánh hành khách. Đây là hạng người được xem là du côn hàng đầu trong xã hội.

Continue reading Tự tin

Chiều con

Chào các bạn,

Mình đến nhà bố mẹ Thui rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp em Thú – con trai út của bố mẹ Thui ở nhà. Và mỗi lần đến không thấy em Thú ở nhà, mình hỏi nhưng lần nào cũng được mẹ Thui cho biết em Thú đi chơi. Quá nhiều lần như vậy mình cũng lấy làm lạ!

Một lần trên đường đi xe máy với mình từ nhà Lưu Trú về Buôn Làng, em Phai – học sinh lớp Mười một cũng là chị thứ hai của em Thú – nói: Continue reading Chiều con

Ngón chân lạ kì

Từ khi đi học trường tiểu học, tôi đã bất ngờ nhận ra một điều: Ồ, sao một ngón chân áp út của tôi lại ko lớn được thế này? Ngón chân áp út chỉ dài bằng một nửa ngón chân út. Tôi là người bị dị tật ư? Sao tôi lại khác biệt so với các bạn của mình vậy? Suy nghĩ tự ti về ngón chân ấy làm tôi chẳng bao giờ đi chân đất mà ko đi tất, hoặc khi không đi tất thì tôi cứ đứng nép vào góc nào đó để mọi người chẳng thấy điểm khác biệt của mình.

Bố mẹ tôi cũng buồn vì tôi có ngón chân dị tật chẳng giống ai trong nhà :“Con bé nhà mình tay chân gầy gò, xương xẩu, lại thêm ngón chân xấu quá”. Vì thế tôi thường tránh xa tất cả các loại dép mà để lộ nhiều phần ngón chân như dép xỏ ngón chẳng hạn. Continue reading Ngón chân lạ kì

Nhìn vào gia sản của chính mình

Chào các bạn,

Các bạn có biết là trọn đời bạn, hầu như mọi hệ thống đã có trên đời chỉ nhằm đè bạn xuống, làm bạn mất tinh thần không?

Trước hết là trường lớp, nếu bạn không may mắn đứng hàng đầu lớp nhiều năm, thì bạn sẽ mất tinh thần là bạn kém thông minh. Và đây là số đông.

Nếu bạn không được vào các đại học ưu tiên số một của bạn, bạn sẽ cảm thấy mình kém thông minh. Và đây cũng là đa số. Continue reading Nhìn vào gia sản của chính mình

Xin chiếu cũ

Chào các bạn,

Chỉ còn vài ngày nữa các em nữ học sinh Lưu Trú cấp III của mình vào năm học mới NK 2014 – 2015. Trước khi các em học sinh Lưu Trú về nghỉ hè, mùng, mền, nệm, chiếu của nhà Lưu Trú đã được các em giặt sạch trả lại cho mình, và mình đã cho các em trực hè cất vào các tủ để tránh bụi.

Hôm nay gần đến ngày các em trở lại nhà Lưu Trú, các em tổ trực quét dọn lau lại các giường ngủ và phân chia mùng, mền, nệm, chiếu cho mỗi giường. Continue reading Xin chiếu cũ

Qua bờ yêu người

Chào các bạn,

Mỗi ngày chúng ta đều có thể có một người bạn, một người thân ra đi, và một đứa em, một đứa cháu nhỏ ra đời.

Cuộc đời cứ vậy mà tiếp nối.

Dù biết đó là chuyện tự nhiên, khó mà không nuối tiếc khi một người thân ra đi. Ngay cả người không thân, nhưng mình biết và quý mến, mình cũng nuối tiếc khi họ ra đi.

Rồi cũng có lúc mình ra đi và có lẽ là cũng có người thương tiếc.

Nhưng mình sẽ để lại được gì sau khi mình ra đi? Continue reading Qua bờ yêu người

Ví von giữa người và gà

Chào các bạn,

Sống ở Buôn Làng mình quan sát thấy anh em Buôn Làng không có máy chụp hình, muốn tự chụp hình thường chụp bằng điện thoại di động, nhưng là chụp cho có chứ điện thoại di động đa phần loại điện thoại rẻ tiền, nên hình chụp chỉ thấy nhòe nhoẹt, chẳng đẹp đẽ gì!

Chính vì vậy mỗi lần uống rượu cưới hỏi hoặc những dịp đại lễ, nếu Bok với Yăh không chụp hình giúp, anh em Buôn Làng sẽ thuê người thợ chụp hình tên Mai, người Kinh từ ngoài thị trấn Phước An vào chụp. Continue reading Ví von giữa người và gà

Ai tốt ai xấu

Chào các bạn,

Có một chuyện trong Thánh kinh ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Đó là chuyện Saul, kẻ chuyên tìm cách bách hại những người đi theo Chúa Giêsu, được Chúa chọn để rao giảng lời Chúa, đổi tên là Paul, và là người đặt rường cột cho giáo hội Kitô giáo vững vàng cho đến ngày nay, 2 ngàn năm sau.

Điểm chính không phải là Paul giỏi đến đâu. Điểm chính của bài học thì như là chọn Osama ben Ladin làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, hay chọn Năm Cam làm Đức giáo hoàng. Continue reading Ai tốt ai xấu

Khóc tiễn Yăh

Chào các bạn

Sau hơn hai năm sống giữa anh em Buôn Làng, mình đón nhận được rất nhiều tình cảm thân thương sâu đậm anh em Buôn Làng dành cho, đặc biệt các mẹ. Vì vậy khi được tin một chị trong cộng đoàn mình đổi đến phục vụ môi trường khác, các mẹ, các gia đình, biểu lộ sự thương mến bằng những món quà thật chân tình mộc mạc như: Một gùi nhỏ xíu gạo thơm vừa đủ cho một người ăn trong một ngày, một con gà tơ, một quả bí, hoặc như mẹ Nhang và mẹ Thông mang đến mấy búp măng trồng để làm quà tiễn Yăh. Continue reading Khóc tiễn Yăh

Tập trung vào vô ngã

Chào các bạn,

Các bạn nghe từ vô ngã nhiều rồi. Vô ngã có nghĩa là “không tôi”. Và Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách” (Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy rõ chính mình là không liền vượt qua mọi khổ nạn).

“Ngũ uẩn” trong câu kinh này là năm uẩn tạo ra con người chúng ta – sắc thọ tưởng hành thức. Năm uẩn này là không, có nghĩa là con người tôi (ngã) là không, tức là vô ngã – không tôi. Vượt qua mọi khổ nạn, tức là đã đạt đạo, đã giác ngộ. Continue reading Tập trung vào vô ngã

Đến nhà Lưu Trú ban đêm

Chào các bạn,

Gần chín giờ tối Bok gọi điện hỏi mình mượn mười cái mùng ở ngoài nhà Lưu Trú. Khi biết Bok muốn mượn mùng, mình thấy cũng hơi khó xử, vì mình đang ở nhà trong Buôn Làng, nếu đang ở ngoài nhà Lưu Trú thì không có vấn đề gì, chỉ cần cho người trong Buôn Làng chạy xe ra là mình sẽ mở cổng vào lấy.

Lúc này đã hơn tám giờ tối trời lại đang mưa, đường đi từ trong Buôn Làng ra nhà Lưu Trú phải đi mười mấy cây số, ra ngoài đó chắc chắn không ai gọi được các em trực nhà Lưu Trú vì các em rất nhát. Continue reading Đến nhà Lưu Trú ban đêm