Vô vi

Chào các bạn,

Hôm nay mình tiếp Chương 2 của Đạo Đức Kinh của Lão tử, để cho thấy tư tưởng Đạo gia ở đây, giống hệt tư tưởng nhà Phật 100%.

Thiên hạ giai tri mỹ chi vị mỹ,

tư ác dĩ;

Giai tri thiện chi vị thiện,

tư bất thiện dĩ;

Cố,

Hữu Vô tương sinh,

Nan Dị tương thành,

Trường Đoản tương hình,

Cao Hạ tương khuynh,

Âm Thanh tương hòa,

Tiền Hậu tương tùy,

Thị dĩ Thánh nhân

Xử vô vi chi sự,

Hành bất ngôn chi giáo,

Vạn vật tác yên nhi bất từ,

Sinh nhi bất hữu,

Vi nhi bất thị,

Công thành nhi phất cư,

Phù duy phất cư

Thị dĩ bất khứ.

 

Thiên hạ đều biết tốt là tốt,

thì đã có xấu rồi;

Đều biết lành là lành,

thì đã có chẳng lành rồi;

Bởi vậy,

Có và Không cùng sinh,

Khó và Dễ cùng thành,

Dài và Ngắn cùng hình,

Cao và Thấp cùng chiều,

Giọng và Tiếng cùng họa,

Trước và Sau cùng theo,

Vậy nên Thánh nhân

Dùng vô vi mà xử sự,

Dùng bất ngôn mà dạy dỗ,

Để cho vạn vật nên mà không cản,

Tạo ra mà không chiếm đoạt,

Làm ra mà không cậy công,

Thành công mà không ở lại,

Vì bởi không ở lại

Nên không phải bỏ đi.

(Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch)

 

Trước hết chúng ta thấy có các cặp “tương đối tương hành” luôn đi với nhau (mutually opposing and moving together pairs). Những cặp này là do tư tưởng của con người mà ra – khi ta gọi điều này là thiện thì tự nhiên có điều khác hiện ra là ác, ta cho điều này là đẹp thì tự nhiên có điều xấu hiện ra…

Chính vì vậy mà Phật gia cho rằng những tranh chấp của các cặp “đối đãi” như thế là ảo tưởng và si mê, tạo ra đau khổ và chiến tranh.

Chính vì vậy mà Phật gia dạy “tâm bình đẳng”, “tâm không phân biệt”, Upekkha (Pali), Upeksha (Sanskrist), tâm “xả” (trong từ bi hỉ xả). Vượt lên trên mọi nhị nguyên đối đãi.

Bên trên, Lão tử nói:

Vậy nên Thánh nhân
Dùng vô vi mà xử sự,
Dùng bất ngôn mà dạy dỗ,
Để cho vạn vật nên mà không cản,
Tạo ra mà không chiếm đoạt,
Làm ra mà không cậy công,
Thành công mà không ở lại,
Vì bởi không ở lại
Nên không phải bỏ đi.

“Vô vi” là từ của Đạo gia, nhưng nó được du nhập vào Phật giáo Đại thừa Trung quốc (rồi Nhật Bản và Việt Nam) khá nhiều, cho nên có nhiều bài giảng Phật pháp có từ “vô vi”. Vô vi là không làm gì cả, chỉ đi theo tự nhiên, như nước cứ theo chỗ trũng mà trôi tự nhiên.

Đoạn văn trên mô tả cách sống “vô vi”.

“Vô vi” cực kỳ giống vô chấp, vô trụ của nhà Phật – không bám vào đâu, không dính vào đâu, không phân biệt vào đâu.

“Dùng bất ngôn mà dạy bảo” thì như là Thiền tông của Phật gia: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền”, đặc biệt là dòng Thiền Vô Ngôn Thông.

Nhiều học giả có cảm tưởng rằng Phật giáo Đại thừa là do Phật giáo Nguyên thủy khi du nhập vào Trung quốc thì bị ảnh hưởng của Đạo gia, nhưng điều đó không đúng, vì kinh sách Đại thừa, từ khi ở Ấn Độ, đã có những tư tưởng vô chấp, vô trụ, Không, rất giống các tư tưởng Đạo gia.

Chúc các bạn vui.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:

Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu – Thường không ham muốn mới thấy chỗ huyền diệu

Vô vi

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vô vi”

  1. Gần đây em đọc lại Đạo đức kinh của Lão tử và thật kỳ diệu là em hiểu dễ dàng hơn trước nhiều. Em nhớ lần đầu mở cuốn Đạo đức kinh của tác giả Thu Giang- Nguyễn Duy Cần dịch trên trang ebook của ĐCN, đọc qua không hiểu chút gì hết vì ngôn ngữ Hán việt lại quá nhiều hàm nghĩa. https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2012/07/daoduckinh-laotu_nguyenduycan.pdf

    Bây giờ đọc lại, những tư tưởng “vô vi” và “thánh nhân như nước” trở nên rõ ràng và em nắm được tư tưởng tập trung của Đạo xuyên suốt trong những ngôn từ mang nhiều bí ẩn. Em chợt nhận ra những ảnh hưởng của tư tưởng Lão giáo này đã tiềm tàng rất lâu trong tiềm thức, giống như Phật giáo và Khổng giáo, mà trước đó em không biết và phân biệt để gọi tên.

    Hồi em mới tốt nghiệp Đại học và đi học xa nhà, em có quen anh bạn người miền Nam đầu tiên, ảnh rất hay nói với em về Tam giáo, hay cười em khờ không biết gì, và em chỉ lặng im nghe vì khá xa lạ với từ Tam giáo. Ngay cả việc em được nuôi lớn trong một gia đình Nho giáo (ông em viết được chữ Nho và là thầy lang nổi tiếng trong vùng), đến bây giờ em mới thấy rõ để gọi tên, vì thời đó không ai dùng từ Nho giáo nữa mà chỉ ghi trong lý lịch là “không tôn giáo”, nguồn gốc “bần cố nông”.

    Bố em đọc rất nhiều sách về Lão giáo, sách của Nguyễn Hiến Lê, Sử kí Tư Mã Thiên, đặc biệt là Kinh dịch,… Cả bố và mẹ em đều rất mê Kinh dịch, bố em ảnh hưởng tư tưởng nhiều nhất có lẽ từ đạo Lão, còn mẹ em thì đặc biệt ưa thích Lễ của Khổng tử, em thì có duyên rất lớn với Phật. Ảnh hưởng của Tam giáo trong tư tưởng và văn hóa của Việt Nam thực sự rất sâu sắc ạ.

    Em đọc lại về lịch sử thì thấy tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” (nhất nguyên, tương đồng, cùng nguồn gốc) xuất hiện từ rất sớm ở VN và đến thế kỉ XVIII thì nỗ lực được thể hiện rõ nhất bởi các nhà nho (Tống Nho), nhằm củng cố chính vị trí của Nho giáo, đến thế kỷ XX, đạo Cao Đài ra đời, nêu cao Nho tông chuyển thế. Tuy mục đích thì có phần vị kỷ (nhà Nho nói nhiều về hội nhập, về hòa đồng, nhưng là sự hội nhập và hòa đồng có chính phụ, có thứ bậc và dĩ nhiên Nho giáo phải là chủ đạo.) Nhưng em nghĩ đó cũng là biểu hiện của sức dung hợp nhiều nguồn tư tưởng chảy trong máu người Việt, và có lẽ cả tư duy hệ cấp thứ bậc cũng vẫn luôn là một cám dỗ mạnh nhất.

    “Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của Đạo
    Thường bị tư dục, nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo”

    (Thu Giang, Nguyễn Duy Cần)

    Đến thời của em, thì điều em thường nghe nhiều nhất là, Đạo nào cũng tốt, cũng là giúp người ta hướng thiện, đều là con đường tu dưỡng nhân tâm. Em luôn tin và biết như vậy, nhưng em vẫn luôn đi tìm, vì em “chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo”. Em thực hành theo ĐCN dù chỉ nhìn thấy sự chia lìa, và bây giờ lại nhìn thấy chỗ huyền diệu ở một mức sâu hơn. Có lẽ đó là điểm cần thiết nhất, thực hành, thực hành, thực hành, vì chỉ có như vậy mới có thể thực sự sống như nước mà không bị rỉ sét trong khuôn.

    Em kể chuyện một chút về cảm nhận của em khi đọc lại Đạo đức Kinh và như tìm thấy người thân thương, như nhìn thấy bố em sống trong em vậy ạ.

    em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s