Tag Archives: trà đàm

Món bánh xèo

Chào các bạn,

Trong cuộc sống mình học được từ các mẹ những niềm vui niềm hạnh phúc nho nhỏ thật ngọt ngào dễ thương. Hôm tiễn Yăh cùng ở với mình về nhiệm sở mới, mình làm bữa cơm tối mời một số mẹ trong Buôn Làng đến dùng với chị em mình cho vui.

Mình biết thực phẩm buôn bán ở chợ Buôn Làng rất giới hạn, vì vậy những thực phẩm cần mình biết không bán ở chợ Buôn Làng, mình đã mua trước ngoài chợ Buôn Nia như trứng vịt lộn. Thực ra mình ở vùng nuôi vịt nhưng trứng vịt lộn đối với Buôn Làng thuộc vào hàng xa xỉ, nên không ai đem vào bán ở chợ Buôn Làng vì sẽ không có người mua. Continue reading Món bánh xèo

Ánh sáng

Chào các bạn,

Chúng ta thường bảo nhau: “Hãy là ánh sáng trong bóng tối.” Trong Thánh kinh cũng có câu Chúa Giêsu nói: “Hãy để ánh sáng của các bạn sáng lòa trước mặt loài người, để họ có thể thấy việc tốt của các bạn, và vinh danh Cha của các bạn trên trời. (Matthew 5:16).

Nhưng “ánh sáng” của chúng ta là gì vậy? Continue reading Ánh sáng

Mọi cái mình có đều do Chúa cho

Chào các bạn,

Tối Chúa nhật mình chuẩn bị vào lớp giáo lý, mẹ Pan ở thôn Tư đến gặp mình xin cho em Pétty năm nay học lớp Mười hai vào ở nhà Lưu trú, mình chưa kịp trả lời mẹ Pan nói tiếp:

– “Hai năm học lớp Mười và lớp Mười một em Pétty ở trọ học trên phố Buôn Ma Thuột, năm nay rút hồ sơ về xin học lớp Mười hai tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.” Continue reading Mọi cái mình có đều do Chúa cho

Làm việc cùng Thượng đế

Chào các bạn,

Có câu: “Nếu con có lòng tin nhỏ bằng hạt cải, con bảo quả núi này dời đi nơi khác thì nó sẽ dời đi.”

Câu này có thật nhiều chiều kích, nhưng điều đầu tiên phải có là lòng tin vào Thượng đế.

Và khi ta có lòng tin vào Thượng đế, thì ta có thể chuyển dời núi non. Điều này xảy ra thế nào? Continue reading Làm việc cùng Thượng đế

Ước mơ đời mình

Chào các bạn,

Trong Buôn Làng một số bố rất ngộ! Chỉ nói chuyện nhiều với mình khi đã tưng tưng còn nếu tỉnh, mình có vào nhà gặp các bố cũng chỉ chào một hai câu, sau đó tìm cớ đi ra phía sau nhà và biến mất dạng cho đến khi mình chào về cũng không thấy tăm hơi. Thầy giáo Yoang cũng thuộc hàng can đảm nói chuyện với mình khi đã say.

Mình đến nhà bố mẹ Hoàng được bố Hoàng mời ngồi vào bàn ăn, trong bàn ăn lúc đó có cả thầy Yoang và thầy Yoang cũng hơi say say. Continue reading Ước mơ đời mình

Tách trà

Chào các bạn,

Hôm qua mình đăng bài cuối trong tập 101 Truyện Thiền, Thiền của Phật, hôm nay mình đăng lại bài đầu tiên trong tập đó (cùng với lời bình của mình). Vậy là để 2 bài kế nhau để các bạn chiêm nghiệm về bài Thiền của Phật.

Tách trà

Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.

Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót. Continue reading Tách trà

Đám cưới ở Buôn Làng

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy mình về Buôn Làng, đến chiều được bố Luôn mời đến nhà uống rượu cưới của em Him con gái thứ sáu của bố Luôn. Mẹ Luôn đi với ông bà hơn một năm.

Bố Luôn có người con út là em Hak và người cháu ngoại là em Hidi, học sinh Lưu trú của mình. Hai em thi đậu tốt nghiệp THPT năm 2014. Hiện em Hak học Trung cấp Điều dưỡng tại trường Trung học Y tế tỉnh Đăklăk, em Hidi học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học tại tỉnh Hải Dương, hai em đang nghỉ hè ở gia đình. Continue reading Đám cưới ở Buôn Làng

Thiền của Phật

Chào các bạn,

“Thiền của Phật” là truyện cuối cùng của “101 Truyện Thiền”. Truyện này, thứ 101, và truyện đầu tiên, “Tách trà”, có lẽ là hai truyện quan trọng nhất trong cả tập truyện.

Lâu lâu mình đọc lại các truyện trong tập để chiêm nghiệm thêm.

Chúng ta cùng nhau đọc lại nhé:

Thiền của Phật

Đức Phật nói: “Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất. Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi. Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây, và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân. Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia. Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.”

Các bạn muốn nói gì không?

Chúc các bạn viên thành.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Học sống lại cho tốt

Chào các bạn,

Mẹ Đa đến nhà gặp và đưa cho mình năm cái trứng gà, mẹ Đa nói:

– “Lâu lắm mới thấy Yăh về lại Buôn Làng, mình đến thăm Yăh và báo cho Yăh biết em Phun con dâu mình mới sanh em bé gái được một tuần, cái bụng mình mừng lắm cảm ơn Chúa không hết. Trước đây mình lo lắm! Cầu xin hoài vì em Phun lập gia đình hơn hai năm không có con, anh em Buôn Làng sợ rằng em Phun chắc không có con được. Nhưng bây giờ em Phun đã có con, cái bụng hai bên gia đình ai cũng vui nhiều.” Continue reading Học sống lại cho tốt

Đồ tể ?

Chào các bạn,

Trong Thánh kinh có câu chuyện ảnh hưởng mình rất lớn trong cách đánh giá người. Đó là câu chuyện về Saul, người chuyên bắt bớ các tín hữu đi theo “the Way” (Con Đường), tức là theo Chúa Giêsu.

Trên đường đi Damacus, Saul bị một ánh chớp từ trời làm cho ngã ngựa, Saul hỏi: “Chúa, Chúa, ngài là ai?” Có tiếng trả lời từ trời: “Ta là Giêsu, người đang bị con bắt bớ. Bây giờ con hãy đi vào thành phố rồi con sẽ được bảo phải làm gì.” Saul bị mù lúc đó nên các người đi cùng Saul phải nắm tay Saul đưa vào thành. (Ba ngày sau Saul thấy lại được.) Continue reading Đồ tể ?

Không năn nỉ khi bị phạt

Chào các bạn,

Trước đây có lúc mình thắc mắc tại sao các em học sinh Lưu trú sắc tộc không bao giờ biết năn nỉ khi bị phạt? Nhất là những năm mình ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, vừa có các em học sinh nam, vừa có các em học sinh nữ từ cấp I đến cấp III. Các em học sinh cấp I học hệ bổ túc đa số đều ở trong độ tuổi choai choai mười lăm, mười sáu tuổi nên rất quậy, nhất là các em học sinh nam. Gần như trong nhà Lưu trú không có trò nghịch ngợm nào mà không có sự tham gia của các em học sinh cấp này. Continue reading Không năn nỉ khi bị phạt

Giêsu khóc

jesus-wept

Chào các bạn,

Câu ngắn nhất trong Thánh kinh chỉ có hai chữ: Giêsu khóc (Jesus wept- John 11:35). Câu này rất nổi tiếng vì nó ngắn nhất và lại nói lên một sự kiện lạ lùng. Tại sao Giêsu khóc?

Chương 11 của Tin Mừng của John, nơi có câu ngắn nhất này, nói đến Lazarus em của hai cô Mary và Martha, là bạn rất thân với Giêsu đang bị bệnh nặng ở Bethany. Giêsu đang ở cách xa đó có lẽ là hai ngày đường. Nhưng Giêsu lại không đi ngay mà nấn ná ở nơi đó hai ngày nữa “để vinh danh Thiên chúa”. Continue reading Giêsu khóc

Thoải mái trong Buôn Làng

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú của mình tuy đã học cấp III, tiếp xúc với môi trường học đường với thầy cô giáo và bạn bè người Kinh tương đối nhiều, nhưng các em vẫn rất sợ, nhút nhát và nhiều mặc cảm khi gặp gỡ đối diện giao tiếp với người Kinh.

Biết yếu điểm của các em, mình thường xuyên chỉ dạy cũng như tạo điều kiện, cơ hội cho các em có dịp tiếp xúc với người Kinh. Chẳng hạn những đêm Trung thu có nhiều đoàn múa lân nhảy múa biểu diễn ngoài đường, trên chợ. Continue reading Thoải mái trong Buôn Làng

Tăng khả năng cứu người

Chào các bạn,

Hôm nay là ngày đầu tiên mình khởi đăng một chuỗi video clips về sơ cứu. Hai clips hôm nay là sơ cứu người lớn bị hóc dị vật. Mình luôn luôn nghĩ đến trường hợp có người bị nguy trước mắt mình mà mình không giúp được chỉ vì dốt.

Mấy năm trước bà xã có kể về một buổi tiệc cưới của người Việt trên Colorado. Một người đàn ông lớn tuổi bị nghẹn, ông ta đứng dậy ôm cổ và dùng tay ra dấu lung tung, cả tiệc cưới chẳng biết gì cả, ban đầu lại có người cười vì tưởng là ông ta đùa. Và ông ấy chết vì ngạt thở. Cả một tiệc cưới không có ai biết thủ thuật Heimlich rất dễ làm! Continue reading Tăng khả năng cứu người

Không thể vui khi sống không có Buôn Làng

Chào các bạn,

Tranh thủ trời nắng ráo, mình nhờ mẹ E và mẹ Hreng dọn đất vườn nhà trong Buôn Làng để trồng các loại cà. Vào các tháng trời đang mưa nhiều như hiện giờ không thể trồng rau được, muốn trồng rau phải đợi qua tháng Mười một như vậy đến tháng Tám các em học sinh nhập học ở nhà Lưu trú sẽ không có rau để dùng.

Lúc phá dọn vườn còn lại một ít bắp già mình định kẻ ra để dành cho gà ăn, nhưng khi nhìn thấy mẹ E và mẹ Hreng có vẻ tiếc, mặc dầu hai mẹ không nói ra nhưng mình đọc được trong cái nhìn của hai mẹ, Continue reading Không thể vui khi sống không có Buôn Làng