Tag Archives: trà đàm

Nhường nhịn cho em

Chào các bạn,

Nói về những bữa cơm gia đình của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, cũng có nét tương đồng với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng. Nghĩa là gia đình nấu một nồi cơm lớn để sẵn, những người trong gia đình muốn ăn lúc nào thì đến tự lấy ăn, không dọn chung. Nếu đi làm ở nương rãy xa trưa không về, sau khi dùng cơm xong sẽ bới cơm mang theo lên nương rãy. Continue reading Nhường nhịn cho em

Học đúng đường

Chào các bạn,

Hồi nhỏ mình học Triết, đi nhà thờ, đi chùa, đọc sách học làm người, đọc sách triết, đọc kinh… và cố gắng, nhưng vẫn chẳng thấy mình đi tới đâu cả. Côn đồ thì không đến nỗi côn đồ, nhưng lúc nào cũng nửa nạc nửa mỡ, lúc nào cũng thấy mình làm nhiều chuyện mình không thực sự muốn làm, lúc nào cũng thấy dù mình có cố gắng thì so với thiên hạ chung quanh mình luôn làng nhàng như họ – không như học toán, mình chăm một lúc là thấy vượt hẳn hơn nhiều người. Continue reading Học đúng đường

Bình an

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình ra chợ thị trấn để thay pin đồng hồ đeo tay, cũng như mua sắm thêm một ít vật dụng cho cộng đoàn. Trước khi đi mình qua lớp thấy em Mứa học sinh lớp Mười hai ở nhà, mình hỏi và biết sáng nay lớp em Mứa được nghỉ học, mình cho em Mứa cùng mình ra chợ thị trấn Bù Đăng. Continue reading Bình an

Sĩ khả trảm bất khả nhục

Chào các bạn,

Trong các truyện chiến tranh – như Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc – hoặc truyện kiếm hiệp, nói chung là truyện Tàu có ảnh hưởng đến văn hóa Việt ta, câu “sĩ khả trảm bất khả nhục” (kẻ sĩ có thể bị chặt đầu nhưng không thể bị làm nhục) được biết đến thường xuyên.

Đây là nói đến cái dũng của kẻ sĩ. Dũng là mạnh mẽ, can đảm, nhưng cái chính trong đó là danh dự (honor). “Thà chết vinh hơn sống nhục.” Bảo vệ danh dự của mình xem ra là đòi hỏi lớn của kẻ sĩ. Continue reading Sĩ khả trảm bất khả nhục

Không lo lắng

Chào các bạn,

Trên đường từ sóc Bù Nhùi về nhà thấy còn sớm, mình đã ghé vào thăm gia đình em Kiều học trò của mình. Hiện Bù Đăng đang là mùa cà phê, tuy anh em đồng bào ở vùng Bù Đăng đa số trồng điều và cao su, nhưng đến mùa thu hoạch cà phê, cũng rất nhiều anh em đồng bào tranh thủ đi hái cà phê thuê cho người Kinh ở những vùng lân cận. Continue reading Không lo lắng

Lập trình

Chào các bạn,

Trong vấn đề luyện tâm, điều khó nhất là cách ta sống bao nhiêu năm nay, mà mình thường gọi là “bị lập trình”. Cách ta sống đã trở thành phản xạ – ai nói gì có vẻ như xem thường mình, thì mình liền nổi tự ái trong bụng; đến nhà ai mà không được mời nước, thì về mất vui cả một tháng; hẹn mà người yêu đến trễ không có lý do chính đáng, thì mất vui cả buổi… Hằng trăm điều như thế hành ta thường xuyên, mà ta không thực sự biết, vì chúng đã là phản xạ. Continue reading Lập trình

Khóc trong đám tang

Chào các bạn,

Gần đây mình đã đến thăm nhiều gia đình anh em đồng bào trong các sóc có người thân qua đời, mình nhận thấy anh em đồng bào Stiêng cũng như Mnông đưa tiễn người thân ra nghĩa trang khóc rất nhiều, có người vừa khóc vừa xông vào nếu không có nhiều người cản lại, sẽ nhảy xuống huyệt như mẹ Giáp trong đám tang của mẹ Mên ở nghĩa trang giáo họ Bù Đăng Srây. Continue reading Khóc trong đám tang

Đời vô thường?

Chào các bạn,

Người ta thường nói đời vô thường, hay thay đổi, tương lai không biết được, vì thế tạo ra nhiều lo lắng, suy tư, sợ hãi, stress.

Các bạn, lái xe trên đường cũng vậy thôi – ổ gà, trời mưa, người chạy ẩu lạng lách, người lái xe say rượu, cướp giật, xe container đụng hằng loạt… Lái xe trên đường thực sự là vô thường. Nhưng có ai sợ lái xe đâu? Tại sao? Continue reading Đời vô thường?

Đi tìm lá thuốc

Chào các bạn,

Trên đường từ sóc Bù Xiết về nhà lúc mình chạy xe máy ngang qua nhà bố mẹ Điểu Bré, mình thấy một người phụ nữ đứng phơi áo quần bên hông nhà, mình đoán mẹ Bré nên chạy xe máy vào sân. Nghe tiếng xe máy dừng mẹ Bré quay lại thấy mình mẹ Bré gật đầu chào, mình chào lại và hỏi có phải mẹ Bré không? Người phụ nữ gật đầu. Continue reading Đi tìm lá thuốc

Tìm người trong thiên hạ

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta có một cái nhìn khác nhau về thế giới – thế giới dịu dàng, thế giới ác độc, thế giới ngọt ngào, thế giới cay đắng – tùy theo tâm trạng của ta. Chính vì vậy mà nhà Phật nói tâm ta tạo nên thế giới. Một số các triết gia thuộc trường phái duy tâm của Tây phương cũng cho rằng tâm trí ta tạo ra thế giới của ta.

Nhưng đây là cái vòng lẩn quẩn chúng ta dễ bị mắc phải. Continue reading Tìm người trong thiên hạ

Con cá dọn hồ

Chào các bạn,

Trong phòng khách cộng đoàn mình có một hồ cá cảnh bằng kiếng khá lớn, trong hồ có năm con cá chép vàng nhỏ rất đẹp và hai con cá dọn hồ rất to, nó to gấp bảy tám lần những con cá chép vàng. Toàn thân hai con cá dọn hồ màu đen, có pha những chấm nhỏ màu đen lợt tạo nên những đốm rằn ri. Continue reading Con cá dọn hồ

Chăm sóc tinh thần

Chào các bạn,

Chúng ta đa số là biết cách chăm sóc sức khỏe cho cơ thể: Ăn uống đầy đủ, không ăn các thức ăn độc hại cho cơ thể – như thực phẩm nhiều mỡ hay cholesterol, không dùng rượu nặng và ma túy, ăn thực phẩm tốt – rau quả và ngũ cốc, ngủ đủ giờ, thể dục thể thao. Tinh thần của chúng ta cũng cần được chăm sóc hằng ngày như thế. Điều khác biệt là chẳng có mấy thầy dạy chăm sóc tinh thần. Continue reading Chăm sóc tinh thần

Phép lạ

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy mình vừa dùng cơm xong có tiếng xe máy dừng trước sân, mình bước ra xem thấy em Dung và em Thảo con của bố mẹ Thanh ở sóc Bù Xiết đến, mình mời hai em vào phòng khách hỏi hai em đến gặp mình có chuyện gì. Em Dung cho biết ở nhà bố Thanh thường xuyên nhắc mình đến thăm Pi, hôm nay đúng phiên em Thảo được nghỉ không cân mủ cao su, hai chị em mượn xe máy của chú ra thăm Pi cho bố Thanh vui. Continue reading Phép lạ

Tôi sống để làm gì?

Chào các bạn,

Dù các bạn nghiên cứu bất kì truyền thống tâm linh lớn nào, các bạn đều thấy các truyền thống có một điểm chung: Đó là đặt trọng tâm vào phục vụ đồng loại của mình, tức là phục vụ loài người.

Về chính ta, thì các trường phái có thể có vài từ khác nhau: vô ngã (không tôi), yêu người như yêu chính mình, trao mình hoàn toàn vào tay Chúa… Có nghĩa là quên mình đi hoàn toàn, hay nếu có nhớ mình thì nhớ rằng mình chỉ là một phần tử nhỏ bé của “loài người” mà mình đang phục vụ. Continue reading Tôi sống để làm gì?

Để dành bánh mì

Chào các bạn,

Mỗi tuần bắt đầu từ bảy giờ ba mươi sáng Chúa nhật, các em thiếu nhi trong giáo xứ Bù Đăng người Kinh cũng như người đồng bào, đều có mặt tại nhà thờ giáo xứ để học giáo lý, đến chín giờ các em tham dự thánh lễ sau đó các em được về nghỉ ngơi. Continue reading Để dành bánh mì