Chào các bạn,
Sáng thứ Bảy mình ra chợ thị trấn để thay pin đồng hồ đeo tay, cũng như mua sắm thêm một ít vật dụng cho cộng đoàn. Trước khi đi mình qua lớp thấy em Mứa học sinh lớp Mười hai ở nhà, mình hỏi và biết sáng nay lớp em Mứa được nghỉ học, mình cho em Mứa cùng mình ra chợ thị trấn Bù Đăng.
Sau khi mua sắm xong vật dụng, mình cùng với em Mứa đến chỗ thay pin đồng hồ ngay trên lề đường gần ngã tư dưới bóng mát của hàng cây cao bên đường. Bên cạnh chiếc tủ của người sửa đồng hồ là hai chiếc xe gắn máy bán cá cảnh của một người đàn ông và một người đàn bà, hai chiếc xe máy cũ treo những túi nilon cá cảnh đủ màu xếp cạnh nhau nhìn rất đẹp.
Trong khi chờ đợi để lấy đồng hồ, mình quan sát thấy hai người bán cá cảnh rất vui, không ai cạnh tranh giành giật khách hàng. Người đến mua cá cảnh có thể xem thoải mái cá cảnh bên chiếc xe máy này, một lúc sau lại qua bên chiếc xe máy kia mua cũng không sao, hai người bán cá cảnh vẫn vui vẻ. Nhìn hai người không có vẻ cạnh tranh nhau và tuổi cũng xít xoát nhau, mình đến cạnh người phụ nữ hỏi:
– “Chị với người đàn ông bán cá cảnh bên xe kia là người một nhà?”
Người phụ nữ nhìn mình cười và lắc đầu nói:
– “Không, anh ấy bán cá cảnh ở đây ba bốn năm rồi, còn mình chỉ mới bán mấy tháng nay thôi.”
– “Mình bán ở đây công an giao thông có đến đuổi không?”
– “Ngày Chúa nhật và thứ Bảy như hôm nay được bán tự do không bị đuổi, còn những ngày thường trong tuần bị đuổi ghê lắm!”
Trong khi mình nói chuyện, em Mứa say mê đi dạo quanh hai chiếc xe máy bán cá cảnh xem say sưa. Nhìn cách em Mứa say mê ngắm nhìn những chú cá đủ màu đủ kích cỡ, bơi lượn tung tăng trong những túi nilon đựng nước nhưng cũng được bơm khí oxy căng phồng, mình biết em Mứa rất thích cá cảnh, mình đến bên hỏi:
– “Thấy những con cá này đẹp không?”
– “Dạ, rất đẹp.”
Và đưa tay chỉ vào túi nilon trong đó có hai con cá màu vàng đen, em Mứa hỏi người phụ nữ bán cá cảnh:
– “Hai con cá này tên gì?”
– “Đó là cá tai tượng.”
Mình cũng nhìn vào hai con cá tai tượng thấy nó tung tăng bơi lượn không có vẻ gì tù túng, mình nói với em Mứa:
– “Mấy con cá này lạ thật, bị nhốt trong bao nilon mà nó vẫn tung tăng bơi lượn như đang bơi lượn giữa đại dương.”
Và em Mứa đã trả lời làm mình hết sức bỡ ngỡ:
– “Ở trong túi nilon có nước và ở ngoài biển có khác gì đâu! Con cá nó cần nước chứ đâu phải nó cần biển.”
Mình thấy em Mứa người đồng bào sắc tộc Stiêng học trò mình ngộ quá! Mình hỏi em Mứa thích cá cảnh lắm phải không? Em Mứa cười gật đầu. Sau một lúc im lặng em Mứa nói tiếp:
– “Mình thích có một con cá bỏ trong một cái bình nhỏ trên bàn học, những lúc không vui những lúc mệt mỏi, mình dừng lại nhìn con cá bơi lội, tuy chỉ bơi lội trong một cái bình nhỏ mình cũng thấy nó rất bình an.”
Matta Xuân Lành
Em Mứa nói rất hay.
LikeLike