Tag Archives: trà đàm

Cố gắng cách thoải mái

Chào các bạn,

Chúng ta, đặc biệt là trong nền giáo dục truyền thống Việt Nam, luôn thúc đẩy con cái, em út, học trò cố gắng, cố gắng, cố gắng.

Đương nhiên là cố gắng, hay “kiên trì”, là mẹ của thành công. Không cố gắng, không kiên trì, thì chẳng thành điều gì được.

Nhưng nếu bạn sinh ra thuộc loại 1m55, nặng 40 ký, thì có lẽ là cũng không nên cố gắng để được 1m75 và 65 ký, để thi cử tạ quốc gia. Cố gắng là một chuyện, thông minh để biết điều gì nên cố gắng tới đâu lại là một chuyện khác. Continue reading Cố gắng cách thoải mái

Trái tim tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trái tim Bồ tát tĩnh lặng. Vậy, trái tim tĩnh lặng là gì?

Tĩnh lặng là không xung động, không loạn động, không động đậy, dù điều gì xảy ra.

Thấy gì thì thấy, cần làm gì thì làm, nhưng dù thấy gì làm gì thì tâm vẫn tĩnh lặng:

– Thấy động đất… tĩnh lặng.
– Thấy giết người… tĩnh lặng. Continue reading Trái tim tĩnh lặng

Bồ tát độ mọi người

Chào các bạn,

Yêu thương mọi người, tôn trọng mọi người, là tâm Bồ tát, tâm bình đẳng – thấy ai cũng là Bồ tát, là Phật, vì mọi người đều có Phật tính trong họ.

Phật Thích Ca, vào một kiếp trước, khi còn là Bồ tát Thường Bất Khinh (không bao giờ khinh), gặp ai, già trẻ lớn bé nam nữ giàu nghèo, cũng chắp tay vái lạy: “Chào ngài, ngài sẽ là Phật.”

Điều này chúng ta đọc thường, nhưng có thấm không? Không phải là thấm kiểu: “Ôi, Phật Thích Ca thật phi thường.” Các bạn, chẳng ai cần bạn khen Phật, đặc biệt là Phật thì lại càng không cần nghe bạn khen. Chúng ta phải thấm kiểu: Mình là Bồ tát và cần phải sống như Bồ tát Thường Bất Kinh như thế. Continue reading Bồ tát độ mọi người

Dạy học làm người

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về Học làm người. Hôm nay mình nói về Dạy học làm người.

Môn gì thì cũng cần thầy dạy qua nhiều niên đại, môn đó mới tồn tại được. Mình hy vọng là trong số các bạn sẽ có vài người dạy học làm người. Đương nhiên là mình đang dạy các bạn, nhưng cách dạy của mình thường là chỉ các bạn tự dạy tự học thì đúng hơn.

Có một số khái niệm căn bản, và mình nhắc các bạn thực hành thường xuyên để hiểu và để thuần thục. Như là khiêm tốn. Mình chẳng bao giờ định nghĩa khiêm tốn là gì, hay cho một công thức nào để khiêm tốn. Cùng lắm thì mình thường nói đừng kiêu căng, đừng kiêu căng là khiêm tốn. Nhưng thế nào là kiêu căng mình chẳng hề định nghĩa. Mình đã nói vài lần: “Khiêm tốn là nâng người khác lên bằng ta.” Hoặc, “Thấy ai cũng có thể là thầy dạy được mình điều gì đó.” Đây cũng là những khái niệm sống, hơn là công thức như 2 + 2 là 4. Continue reading Dạy học làm người

Học làm người

Chào các bạn,

Trong các môn học chúng ta nên học, thì môn “học làm người” có lẽ là quan trọng nhất vì, dù chương trình chi tiết là gì, “học làm người” phải là môn quan trọng nhất cho con người. Nhưng môn này hầu như vắng bóng trong mọi chương trình giáo dục của thế giới.

Ở các lớp vườn trẻ, mẫu giáo và tiểu học, các em được dạy lễ phép, kính trọng thầy cô, vâng lời bố mẹ, tốt với bạn bè, thương người khuyết tật, thương người nghèo khổ, thương yêu loài vật… Đó là một chút học làm người, và bắt đầu đến cấp 2 trở lên thì các môn học lễ phép này cũng từ từ ngưng hết. Và từ đó về sau chẳng có môn học làm người nữa. Continue reading Học làm người

Biết chính mình – Giải thoát

Chào các bạn,

Biết chính mình là việc khó. Nhà Phật nói con người si mê, đã si mê thì chẳng biết gì được, đừng nói là biết chính mình.

Nếu bạn quan sát một con bướm, có lẽ bạn biết con bướm nhiều hơn biết chính mình. Bạn có thể nhìn bướm từ mọi góc cạnh, có thể dùng các loại kính phóng đại để nhìn những điểm nhỏ nhặt. Nhưng có lẽ bạn chẳng thể quan sát chính bạn như thế. Continue reading Biết chính mình – Giải thoát

Chỉ một pháp môn

Chào các bạn,

Mình thường nói đến các bạn là trong truyền thống Thiên Chúa giáo (Do Thái giáo; Kitô giáo – tức Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành; và Islam) chỉ có một pháp môn luyện tâm, đó là cầu nguyện.

“Cầu nguyện” là dùng từ truyền thống các quý vị Thiên Chúa giáo nói. Từ của mình là “tập trung vào Chúa.” Hai từ này trên nguyên tắc là giống nhau: Cầu nguyện với Chúa tức là tập trung vào Chúa. Tuy nhiên nhiều người có thể nghĩ là chúng khác nhau: cầu nguyện hàm ý “nói chuyện”, tập trung hàm ý “suy nghĩ về”. Vậy, để giản dị hóa, mình chỉ dùng một từ “tập trung vào Chúa” để chỉ tất cả mọi sinh hoạt hướng về Chúa: đọc kinh, cầu nguyện, xem lễ, suy nghĩ về… Continue reading Chỉ một pháp môn

Tự tin?

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta đã đều hiểu “tự tin” là tự tin vào chính mình – self confident. Nhưng vấn đề lớn chúng ta cũng đều biết là con người vốn yếu đuối, chính ta yếu đuối, thì sao ta tự tin vào chính ta được? Chính điểm này làm cho đời sống tâm linh thành quan trọng trong toàn lịch sử loài người, từ nghìn xưa cho đến nghìn sau.

Đời sống tâm linh cho chúng ta chạm đến nguồn sức mạnh vĩ đại có sẵn trong ta và quanh ta, vô hình nhưng có thể cảm nhận được, và kết quả có thể thấy bằng ngũ quan của ta. Continue reading Tự tin?

Năng lượng tích cực

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta có thể giúp mọi người quanh ta và thế giới này tốt hơn một chút chỉ bằng tư duy tích cực, tức là suy nghĩ tích cực và hành động tích cực. Nói chung, là sống tích cực.

Sống tích cực tạo năng lượng tích cực, và chính năng lượng này làm mọi người quanh ta và thế giới thêm tích cực. Continue reading Năng lượng tích cực

Học nhiều?

Chào các bạn,

Chúng ta thường bị tản mạn đầu óc. Đọc thật nhiều sách cho một môn, và đọc thật nhiều môn khác nhau. Kiến thức nhiều vô lượng, nên đuổi theo kiến thức thật là rất mệt.

Nhưng thường làm như thế là sai. Đa số người đọc nhiều thường ngớ ngẩn. Thực sự là chỉ có một mớ chữ để dọa con nít, chứ kiến thức thì rất rỗng. Tại sao? Continue reading Học nhiều?

Thiền/tập trung từng phút

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói Thiền từng phút nhiều lần rồi. Đó là làm việc gì thì cũng tập trung 100% vào chuyện đó. Đây cũng là khái niệm “nhất tâm bất loạn” mà ta thường nghe khi nói về Thiền. Tâm tập trung vào một điều thì không chạy lăng xăng như khỉ.

Đây là điều trái ngược với khái niệm làm việc ở Mỹ thời thập niên 1980s và 1990s, vào đầu cuộc cách mạng thông tin (information revolution) hay cách mạnh tin học (IT revolution). Không ai nói về điểm mình đang lý giải đây, nhưng mình đoán là cách mạng thông tin cho người ta thấy mọi sự đi nhanh hơn trước rất nhiều (word processing – viết và in, electronic mail – thư điện tử, fax, microwave telecommunication – viễn thông vi ba, mircowave oven – lò nấu vi ba, user bulletin – mạng diễn đàn…). Chính vì thế mà người ta tự nhiên nghĩ rằng vận tốc nhanh là điều quan trọng nhất. Do đó, vào thời đó các công ty muốn tìm người làm việc nhanh và nhiều. Khái niệm multi-tasking (làm nhiều việc cùng lúc) trở thành khái niệm chính trong lao động văn phòng. Các công ty tuyển người luôn có từ multi-tasking trong thông báo tuyển người. Continue reading Thiền/tập trung từng phút

Cái nhìn của ta về đất nước

Chào các bạn,

Bạn có nghĩ thường xuyên về đất nước không? Có nghĩa là: Đất nước mình đang thế nào? Có gì? Cần gì? Mình làm được gì cho đất nước?

Các câu hỏi loại này, chúng ta nghĩ là không cần thiết, đợi làm lãnh đạo đã, không lãnh đạo cao thì ít nhất cũng lãnh đạo trung cấp.

Nhưng các câu hỏi này không chỉ là các câu hỏi quản lý, mà là câu hỏi tâm lý. Chúng giúp ta nối kết được với đất nước. Continue reading Cái nhìn của ta về đất nước

Bạn muốn gì cho đời bạn?

Chào các bạn,

Mình viết bài này vì biết rằng đây là câu hỏi mà các bạn đều có, trong quá khứ, bây giờ, và có thể tiếp tục 30 năm nữa trong đời bạn.

Không dễ gì để trả lời câu hỏi này. Ngoại trừ một số rất ít người sống mà không suy nghĩ sâu sắc gì cả, mọi chúng ta một lúc nào đó, hay nhiều lúc nào đó, sẽ hỏi mình sống để làm gì? Mình muốn gì?

Hai câu này có vẻ như khác nhau, nhưng chúng thường là chỉ một câu hỏi – nếu chúng ta biết được chúng ta sống để làm gì, thì đó cũng là điều chúng ta muốn làm. Continue reading Bạn muốn gì cho đời bạn?

Tập trung, tập trung

Chào các bạn,

Các bạn đã từng học nhiều môn như Học làm người, Phát triển nhân cách, Giao tiếp, Ngoại giao, Phát triển cá nhân, Đắc nhân tâm, Thêm bạn và nhiều ảnh hưởng, tu tâm, Thiền, các môn đạo học…, vậy có 3 điều các bạn có lẽ đã nhận ra: (1). Có nhiều thứ để học để nhớ quá, không nhớ hết được, không thực hành hết được. (2). Tập mãi mà chẳng thấy mình khá, hoặc chỉ khá một chút, không đáng công học. (3) Khá lên được một chút rồi đứng luôn, không nhúc nhích nữa.

Nếu bạn thấy thế, thì mời bạn lên thuyền. Chúng ta cùng hội cùng thuyền. Continue reading Tập trung, tập trung

Tập trung vào Chúa

Chào các bạn,

Bài này mình viết cho các bạn thuộc các đạo dòng Áp-bra-ham (Abrahamic religions), có thể gọi chung là Thiên Chúa giáo (theistic religions), gồm (1) Do Thái giáo (Judaism), (2) các nhánh Ki tô giáo (tức Công giáo, Chính thống giáo, và Tin Lành – Christianity: Catholic, Orthodox, Protestant), và (3) Islam (Hồi giáo). Tuy vậy, bài cũng có thể dùng như là “Tập trung vào Phật.” Mình nói về Chúa, vì “Tập trung vào Chúa” là khái niệm trung tâm của mọi trường phái Thiên Chúa giáo. Continue reading Tập trung vào Chúa