Tin vào chính mình

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta đã biết, “tự tin”, tức là “tin vào chính mình”, là một điều khó, vì chúng ta có nhiều nỗi sợ – mình không giỏi, không có tài, không nhiều may mắn, không có cha ông làm lớn… Đầu kia của vấn đề là “điếc không sợ súng”, gặp gì cũng nói là dễ ợt, không biết phục ai điều gì, và đương nhiên là không có kinh nghiệm gì nên mới như thế.

Ở một mức cao hơn, ở mức độ tâm linh, số người tin vào chính mình lại càng cực kỳ hiếm. Mọi người thường mù quáng tin vào gì đó – giáo hội, thánh nhân, kinh sách, guru, đại sư phụ… Đó là vấn đề của chúng ta.

Các bạn, điểm đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta làm chủ đời ta. Không ai có thể sống đời ta dùm ta, và chẳng ai làm chủ đời ta ngoài ta. Thánh nhân, Chúa Phật, là để hỗ trợ ta. Chúa Phật không sống cho ta được. Các vị muốn cứu ta mà ta chỉ sống bằng nghề ăn cướp thì đương nhiên là các vị bó tay.

Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, chỉ có thể hỗ trợ ta, nhưng chính ta phải làm chủ đời sống của mình.

Hiểu được chân lý này thì “tin vào chính mình” không phải là vấn đề lựa chọn, mà là vấn đề bắt buộc và đương nhiên, vì nếu không tin vào chính mình thì bạn không thể làm chủ đời sống của bạn.

Dù vậy, tự tin vẫn luôn là điều khó, có lẽ vì chúng ta không hiểu tự tin là gì. Tự tin là tin vào chính mình, tin rằng mình là người tốt, người lương thiện, người nhân ái, mình đủ sức làm mọi chuyện mà mình kiên trì tập trung vào đó.

Tự tin không có nghĩa là làm một mình. Nhiều việc cần bạn bè đối tác làm chung, nhiều người hỗ trợ tinh thần và vật chất. Ở đời càng có nhiều đồng minh, nhiều bạn bè hỗ trợ, càng dễ thành công. Tự tin là biết rằng mình sẽ có, và biết cách tạo thêm, bạn bè và đồng minh.

Tự tin không có nghĩa là không học thầy, không học sách. Nhưng học mà không mù quáng. Nghe được điều gì cũng suy nghĩ, và thử nghiệm, để nhận đúng sai, hay dở. Học là chính mình chọn lọc, thử nghiệm, và quyết định qua những thử nghiệm của chính mình.

Tự tin là biết rằng mình làm chủ đời sống mình, và mình làm chủ được.

Ngược với tự tin là “chưa đánh đã thua” – “Việc đó em làm không nổi đâu”. Đây là killer số một.

Không có một điều gì mà chúng ta không làm được nếu chúng ta muốn làm. Việc trước tiên là phải biết mình muốn làm gì.

Nếu bạn muốn sau này có trường dạy tiếng Anh thì đương nhiên là bạn sẽ có trường dạy tiếng Anh.

– Trước hết là phải tập trung vào học tiếng Anh. Nếu nói rằng, “Em học ngoại ngữ tồi lắm”, thì chưa đánh đã thua. Con nít mới sinh ra, em nào cũng học ngoại ngữ từ số zero, vì chẳng bé nào biết nói gì. Vậy mà thế giới có em nào không học được đâu. Người lớn học phải nhanh hơn baby chứ.

– Phải biết dạy tiếng Anh. Thế thì vừa học vừa dạy cho người không biết. Mở lớp dạy miễn phí để lấy kinh nghiệm dạy và tìm hiểu các tài liệu dạy học đã có, và có thể tìm cách tạo thêm tài liệu hiệu quả hơn.

– Thuê một nơi, mở một trường một hai phòng học, chỉ mình làm chủ hay có thêm một hai bạn nữa hùn vốn.

– Từ nhỏ lên lớn từ từ.

Việc gì cũng qua tiến trình từ zero như thế. Sự nghiệp như một cây cổ thụ được nuôi nấng từ lúc hạt nẩy mầm thành cọng giá, chăm sóc từng ngày, giá thành cây con, cây con thành cây lớn, cây lớn thành cây cổ thụ.

Không phải thông minh. Không phải tài năng. Không phải may mắn. Không phải tiền bạc. Mà tập trung và làm việc kiên trì sẽ đưa đến thành công.

Đời sống tâm linh cũng thế. Chúa Phật hỗ trợ chúng ta nếu chúng ta nhờ các vị hỗ trợ. Nhưng ta phải sống đời sống của ta, tự tin rằng ta làm được mọi điều ngay lành, giữ tâm thanh tịnh, yêu thuơng mọi người. Ta là Phật đang thành, ta là con yêu của Thượng đế.

Tâm thanh tịnh và yêu thương mọi người là việc của ta. Ta cần tin rằng những việc này dễ làm và ta sẽ làm được, cần thời gian chăm sóc như trồng cây, nhưng ta sẽ tới. Chúa Phật chỉ có thể hỗ trợ. Chúa Phật không sống đời sống của ta dùm ta được. Chúa Phật không cứu ta được nếu ta quyết định chỉ làm ăn trộm cả đời. Ta làm chủ trái tim mình và sống đời mình.

Mình thường tách đôi đời sống bình thường và đời sống tâm linh để các bạn dễ hiểu, vì một đằng có nhiều hoạt động bên ngoài, một đằng chỉ cần hoạt động của trái tim cũng đủ. Nhưng thật ra đây không phải là hai đời sống tách biệt. Bạn có thể mở trường dạy tiếng Anh với trái tim thanh tịnh và nhân ái. Có lẽ các bạn đã cảm nhận được, nếu bạn có trái tim thanh tịnh và nhân ái, trường dạy tiếng Anh của bạn có thể trở thành trường nổi tiếng nhất nước vì phương pháp giáo dục nhân ái và tư duy tích cực của bạn.

Cho nên đời sống tâm linh và đời sống xã hội không hề cách biệt, dù rằng khi nói lý thuyết thì chúng ta thường nói như hai điều xa nhau.

Nếu bạn cảm thấy mình thường không có tự tin, thì tập tự tin bằng cách nào?

Rất dễ. Học gì đó mà bạn muốn học. Yoga, đàn, khiêu vũ, vẽ, võ thuật, tiếng Anh, bơi lội… Hãy tự hỏi mình: Nếu mình dồn hết thời gian rảnh rỗi để học một thứ cho thật giỏi, thì mình học gì bắt đầu từ ngày mai. Đừng sợ khó, mà nếu nghĩ khó thì cũng đi học. Đóng tiền và quyết tâm học kiên trì. Chỉ một thời gian là bạn sẽ thấy mình tiến bộ và từ từ sẽ có tự tin. Có tự tin trong một chuyện, thì sẽ tự tin nhiều chuyện trong đời.

Chúc các bạn luôn tin vào chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Tin vào chính mình”

  1. Em cảm ơn anh Hoành vì bài viết đến thật đúng lúc với em, nhất là ví dụ cụ thể về việc dạy tiếng Anh như thế nào từ khi ý định đó là một hạt mầm được gieo trong mình; và luôn nhớ tập trung theo “phương pháp giáo dục nhân ái và tư duy tích cực” trong tiến trình hành động. Chúc anh một ngày bình an!
    Em Cúc

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s