Tag Archives: trà đàm

Con của bố

Chào các bạn,

Giáo dục của thế giới, tại mọi quốc gia và mọi nền văn hóa, là nhằm hạn chế tiềm năng của mỗi người càng nhiều càng tốt, biến mọi người thành rô bô và tầm thường. Và đó là cái hại mỗi người đang mang, cái hại bạn đang mang cả đời.

Mọi người từ tấm bé đã được huấn luyện làm đủ thứ chuyện trên đời giống mọi người khác, từ cách chào hỏi, đến thưa gửi, đến nói chuyện với người lớn tuổi, người ngang hàng, người nhỏ tuổi, người cùng phái, người khác phái, người thân nhiều, người thân ít… Continue reading Con của bố

Bồ tát rung cảm

Chào các bạn,

Tĩnh lặng là dù làm gì, dù điều gì xảy ra, dù trời đang sập trên đầu mình, thì mình vẫn tĩnh lặng. “Tôi luôn tĩnh lặng, trừ khi tôi nổi điên”, thì đó không phải là tĩnh lặng.

Đương nhiên tĩnh lặng như thế thì khó, vì chính Chúa Giêsu cũng thường hay khóc, và Bồ tát thì thương yêu mọi chúng sinh vô lượng. Thương yêu mà không có nhiều lúc đau lòng xót dạ vì chúng sinh si mê khổ ải thì đó không là thương yêu. Mà từ đau lòng đến nhỏ nước mắt cũng chỉ là một đường tơ ngăn cách. (Xem Phật khóc – The Weeping Buddha). Continue reading Bồ tát rung cảm

Sati- Chánh niệm – Tỉnh giác

Chào các bạn,

Trong Phật triết, Sati (tiếng Pali) là niệm, hay chánh niệm, là một trong 8 nhánh Bát Chánh Đạo. Ý nghĩa nguyên thủy của Sati có thể nằm trong pháp Thiền quán Tứ Niệm Xứ – quán thân (nhìn cơ thể), quán thọ (nhìn cảm xúc), tâm (nhìn tâm trí) và quán pháp (nhìn những giáo huấn căn bản của Phật học). Trên thực tế, niệm (hay chánh niệm) có nghĩa là tập trung “nhìn/quan sát” một điều nào đó.

“Chánh niệm” dần dần tạo ra Thiền từng phút – làm gì thì tập trung vào điều đó, từng phút trong ngày. Continue reading Sati- Chánh niệm – Tỉnh giác

Prajñāpāramitā – Bát Nhã ba la mật đa

Chào các bạn,

Mọi thứ khổ của con người đều do ba độc “tham sân si” mà ra: Tham là tham lam, sân là sân hận (giận dữ), si là si mê (ngu dốt). Tham lam và giận dữ thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng tham lam và giận dữ cũng chính là si mê, vì người có trí tuệ thì không tham lam, không giận dữ. Vậy ba chữ “tham sân si”rốt cuộc có thể thu vào một chữ “si”.

Phật gia biết chữ “si” là gốc rễ nên tập trung rất mạnh vào trí tuệ. Như câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh nói đến “Bát Nhã ba la mật đa” – Prajñāpāramitā, trí tuệ hoàn toàn, trí tuệ tuyệt đối. Trí tuệ này khác với trí tuệ bình thường (wisdom), tương đối và giới hạn của chúng ta, trong một thế giới phàm phu, với tư duy tương đối, đối đãi (hai chiều, có qua có lại). Continue reading Prajñāpāramitā – Bát Nhã ba la mật đa

Nghĩ đến điều mình làm tốt

Chào các bạn,

Chúng ta thường khi làm một điều gì đó mà sau đó ta nghĩ là không nên làm, và đó là điều ta thấy là xấu, và ta cứ băn khoăn bứt rứt về điều đó mãi. Đương nhiên là một chút ân hận thì rất tốt để mình nhớ mà không lập lại sau này. Nhưng băn khoăn bứt rứt mãi về một điều xấu thì không hay vì, dưới Luật Hấp Dẫn, đó chính là mình đang hấp dẫn điều xấu thêm vào mình.

Nếu cần nghĩ đến thường xuyên, hãy nghĩ đến những điều tốt mình đã làm – giúp đỡ người nghèo, đạt được học bổng, được tín nhiệm và thăng thưởng… Những điều tích cực – những thành quả mình đã đạt được, những công việc phục vụ mọi người, những cố gắng đã thành công – đều là những điều mà nếu mình nghĩ đến thì sẽ lôi thêm tích cực vào mình. Cho nên, nếu muốn nghĩ đến những chuyện mình làm, hãy nghĩ đến những điều tốt đã làm. Continue reading Nghĩ đến điều mình làm tốt

Yêu ghét – Thiện ác

Chào các bạn,

Căn bản của thiện và ác, nếu bạn muốn phân biệt thiện ác để mà sống, là yêu người hoặc yêu mình. Yêu tất cả mọi người (kể cả chính mình trong đó) thì thiện, yêu mình (mà chẳng yêu mọi người) thì ác. “Yêu” là gốc của thiện ác – yêu mọi người thì gốc thiện sẽ sinh ra mọi điều thiện, chỉ yêu chính mình thì gốc ác sẽ sinh ra mọi điều ác.

Nhưng nếu mình yêu một số người và ghét một số người thì sao? Continue reading Yêu ghét – Thiện ác

Sống cho các em

Chào các bạn,

Chúng ta thường hay nói sống cho các em, dù các em đó là con cái của ta, là em nhỏ của ta, hay là học trò của ta. Và ta thường quan tâm đến giáo dục cho các em nên người. Chúng ta muốn các em thông thái, giỏi giang, tử tế sau này, càng hơn mình càng tốt. Con hơn cha là nhà có phúc.

Tuy nhiên, chúng ta chẳng biết rằng giáo dục không chỉ là những điều chúng ta dạy các em, mà là những điều các em thấy ta làm cả ngày, cả đời và các em học theo, một cách vô thức hay có ý thức.

Những điều ta dạy các em thì rất ít, chỉ thỉnh thoảng giảng một hai câu gì đó. Phần rất lớn còn lại của thời gian, các em tự học bằng cách nhìn vào tác phong và hành động của ta và bắt chước. Và vì ta dạy bằng giảng bài thì ít, mà làm gương từ hành động của mình thì nhiều, phần ta dạy thì cùng lắm chỉ là 10% phần ta làm gương, phần chính các em học ta là từ cái gương ta làm hơn là lời ta dạy. Continue reading Sống cho các em

Đừng làm thế giới thêm tồi

Chào các bạn,

Chúng ta đều thấy thế giới bị nhiều người làm cho thành tồi tệ. Nhưng chúng ta làm gì được?

Có lẽ ngăn cản người khác làm điều tồi tệ thì cũng khó, đặc biệt khi người khác ở xa mình và chẳng biết mình là ai.

Nhưng có một chuyện ai trong chúng ta cũng đều có thể làm. Đó là chính mình đừng làm cho thế giới thêm tồi tệ. Continue reading Đừng làm thế giới thêm tồi

Tư duy về những khái niệm xã hội

Chào các bạn,

Chúng ta thường có tư duy cực đoan, cho đến nỗi thiên hạ sợ và thường biến những từ bình thường thành những từ nhạy cảm. Ví dụ:

– Tự do, thường được hiểu phóng đại thành “Tui muốn làm gì thì làm.”

– Bình đẳng, thường được hiểu phóng đại thành “Ông (boss) và tui ngang nhau, tui muốn nói gì làm gì thì tui làm.”

– Dân chủ, thường được hiểu phóng đại thành “Tui là dân, là bố ông, tránh đường ra.”

– Đạo đức, thường được hiểu méo mó thành “Thằng nào không đi nhà thờ, nhà chùa thường xuyên là thiếu đạo đức.” Continue reading Tư duy về những khái niệm xã hội

Sống với chất lượng cao nhất có thể

Chào các bạn,

Rất nhiều người làm gì cũng xìu xìu ển ển, chẳng ra gì cả, nhưng có người làm gì cũng tốt. Đó chẳng là vì thông minh hay kinh nghiệm hay gì cả, mà đó chỉ là do người có tính làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, và người thì lười biếng làm gì cũng làm dối cho xong.

Chúng ta gieo nhân gì thì nhặt quả nấy. Nếu bạn sống hời hợt, bạn sẽ có vợ/chồng hời hợt, con cái hời hợt, bạn bè hời hợt, thân nhân hời hợt, công việc hời hợt, sự nghiệp hời hợt, và cả một cuộc đời hời hợt, lều bều như bèo trôi trên mặt sông.

Mỗi điều ta làm trong ngày, dù đó là gì – viết một bài luận, nói chuyện với một khách hàng, học một bài tiếng Anh, nói chuyện với một người bạn – hãy làm với một chất lượng cao nhất có thể. Continue reading Sống với chất lượng cao nhất có thể

Cha của gian dối

Chào các bạn,

Có một đoạn Thánh kinh rất thú vị, trong đó Chúa Giêsu nói rằng “chúa quỷ” (the devil) là “Cha của dối trá” (Father of lies) (John 8:44).

Chúng ta thường nghĩ rằng chúa quỷ giết người, gây bệnh tật, tạo tai nạn, làm bão tố lụt lội… để hành hạ con người. Nhưng chúa quỷ chỉ là Kẻ cám dỗ (the Tempter) và Cha của dối trá. Chúa quỷ chẳng làm gì để hành hạ bạn được cả, chỉ là rỉ tai những lời dối trá đường mật, để bạn dối trá theo, gây ra tội lỗi mà thôi.

Nếu bạn nói dối, bạn là con của chúa quỷ. Continue reading Cha của gian dối

Hành trình không điểm cuối

Chào các bạn,

Truyện “Ông già và Biển cả” của Ernest Hemingway ảnh hưởng lớn đến mình: nhìn cuộc đời như là một cuộc chiến đấu để thắng, chỉ là để chiến đấu, chứ chẳng để được gì hơn.

Truyện được tóm tắt trên Wikipedia thế này:

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đánh cá lênh đênh, gian nan của ông lão người Cuba, Santiago, người đã cố gắng chiến đấu trong ba ngày đêm với một con cá kiếm khổng lồ trên biển vùng Giếng Lớn khi ông câu được nó. Sang đến ngày thứ ba, ông dùng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và mang về nhưng đàn cá mập lại đánh hơi thấy mùi của con cá mà ông bắt được nên đã ùa tới, ông cũng rất dũng cảm đem hết sức mình chống chọi với lũ cá mập, phóng lao và thậm chí dùng cả mái chèo để đánh. Cuối cùng ông giết được khá nhiều con và đuổi được chúng đi, nhưng cuối cùng khi ông về đến bờ và nhìn lại thì con cá kiếm của mình, nó đã bị rỉa hết thịt và chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng.

Continue reading Hành trình không điểm cuối

Tình yêu là chuẩn mực

Chào các bạn,

Chúng ta thường lấy thước đo của người khác để làm chuẩn cho mình. Người khác đo lường nhau bằng tiền bạc, chức vụ, bằng cấp, quyền lực, và chúng ta cũng cứ tìm cách đo lường chính mình bằng những thứ đó.

Các bạn, những chuẩn mực của “người khác” đó chính là chuẩn mực của đám đông, và đám đông thì ngu dốt, chẳng có một chuẩn mực nào cả. Nghĩa là mọi chuẩn mực của đám đông thường là rác – tiền bạc, chức vụ, bằng cấp, quyền lực… chẳng thể là thước đo để đo lường giá trị con người. Mọi thứ của thế gian là ảo ảnh, vì chúng chẳng thực – có đó rồi mất đó. Bạn chỉ sống được bao nhiêu năm, rồi sẽ về với tổ tiên, và khi bạn ra đi, bạn chẳng mang theo thứ gì được cả, tất cả mọi thứ để đo lường bạn đều vô nghĩa. Continue reading Tình yêu là chuẩn mực

Luyện tâm trong ngày

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã học một môn nào đó, các bạn đã biết là học có nghĩa là làm đi làm lại một việc, cả trăm lần hay nghìn lần cho đến khi ta nhuần nhuyễn và thành thầy – hát, vẽ, đàn, nấu nướng, toán cộng, toán trừ… Học có nghĩa là lập đi lập lại vô số lần.

Nghĩa là, điều gì các bạn chưa làm đi làm lại hàng trăm hàng nghìn lần thì đó chẳng là học.

Luyện tâm cũng vậy. Bạn chẳng thể luyện tâm mà chưa hề tính đến hàng trăm hàng nghìn lần đã thực hành. Continue reading Luyện tâm trong ngày