Tag Archives: trà đàm

Gì cũng cười

Chào các bạn,

Mình mới đọc lại bài “Gì cũng cười” của cụ Phạm Quỳnh, phê phán dân An Nam ta gì cũng cười. Minh nhớ lại dân Singapore gì cũng không cười, đến nỗi vào năm 1997 chính phủ Singapore phải có chiến dịch vận động cả nước “smile”.

Người Việt thường được cảm tình của người nước ngoài rất nhanh, có lẽ vì thói quen gì cũng cười – hiểu cũng cười, không hiểu cũng cười, nghe cũng cười, không nghe được cũng cười, được khen cũng cười, bị chê cũng cười, thích cũng cười, không thích cũng cười… Mấy ông Tây chắc chẳng hiểu gì, nhưng cứ thấy phe ta lúc nào cũng cười tươi tắn thì các vị rất happy, thấy người Việt lúc nào cũng tươi tắn dễ thương. Oh, you’re so cute, you’re so cute! We love you! Continue reading Gì cũng cười

Nói dối

Chào các bạn,

“Theo nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Trần Ngọc Thêm, bệnh giả dối đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt, chiếm đến 81%.” (Trích giaoducvn.net.vn, Người Việt nói dối: Con số và viễn cảnh.)

“Còn theo điều tra của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục thì tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh tiểu học là 22%, học sinh trung học cơ sở là 50%, học sinh trung học phổ thông là 64% và sinh viên đại học là 80%!” (Trích dantri.com, Giáo sư Trần Ngọc Thêm: Bệnh ưa thành tích và bệnh giả dối trong giáo dục rất nặng.)

Vậy tỷ lệ nói dối của người lớn đi làm là bao nhiêu? 90%? Hay 99%?

Nói dối không chỉ là vấn đề cá nhân, như chúng ta đã thấy trong lịch sử, đôi khi đó là chính sách của quốc gia, ví dụ như trường hợp Huyền Trân Công chúa. Continue reading Nói dối

Hai lối sống

Chào các bạn,

Có hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Một là sống với tham sân si, hai là sống không tham sân si. Chúng ta tu tâm thật sự là cố gắng để đạt được đời sống không tham sân si.

Tuy nhiên thiên hạ không suy nghĩ kiểu đó. Phần lớn suy nghĩ, kiểu vô thức hay ý thức, rằng mình chỉ muốn sống bớt tham sân si. Tức là đa số thiên hạ đã quyết định ngay từ đầu rằng mình sẽ tiếp tục tham sân si, tu học chỉ là để bớt tham sân si chút thôi. Kiểu như côn đồ nói: Mình vẫn muốn tiếp tục làm ăn cướp, chỉ ăn cướp bớt một chút thôi.

Tu luyện thế thì được gì? Ăn cướp 100 triệu và ăn cướp 50 triệu thì khác nhau gì? Ăn cướp nào tốt hơn ăn cướp nào? Anh nào là người lương thiện? Continue reading Hai lối sống

Yêu tất cả mọi người

Chào các bạn,

Yêu người thì tốt hơn ích kỷ – chỉ yêu chính mình. Nhưng khi yêu người, ta rất dễ rơi vào cực đoan – yêu bên này và ghét bên kia. Cả 2 cách – chỉ yêu chính mình và chỉ yêu người đáng thương, đó không phải là cách yêu của Chúa Phật. Đây là cách yêu của Chúa Phật: Yêu tất cả mọi người.

Vì tất cả mọi người – người nghèo khổ, người giàu áp bức, người lưu manh, người ăn cướp – đều có vài điểm chung: 1. Mọi người đều nằm trong bể khổ vì tham lam, sân hận, và si mê, mà không biết; 2. Mọi người đều là con Thượng đế; và 3. Mọi người đều có Phật tính trong mình, và đều là Phật đang thành, dù họ không biết điều này. Continue reading Yêu tất cả mọi người

Chấp và vô chấp là gì ?

Chào các bạn,

“Chấp” là một trong những khái niệm trung tâm của Phật triết. “Vô Chấp” thì giác ngộ.

Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – Nên không có chỗ trụ mà sinh tâm thanh tịnh (tâm bồ đề). (Đoạn 10: Trang Nghiêm Tịnh Độ).

Vô trụ, cũng chính là vô chấp – không đứng cứng vào đâu, không dính cứng vào đâu, không bám cứng vào đâu. Chú chim kia, đậu khắp nơi, đứng khắp nơi, nhưng không trụ, không chấp, không dính cứng vào đâu, cho nên chú mới có tự do bay lượn khắp bầu trời. Dính cứng vào đâu thì thành tượng đá. Continue reading Chấp và vô chấp là gì ?

Định giá người

Chào các bạn,

Định giá người có lẽ và việc dốt nhất, nhưng mọi chúng ta đều làm, vì nhu cầu công việc hay vì thói quen.

Nếu bạn định giá Chua Giêsu thì đó là người tồi tệ nhất thế giới: Con nhà nghèo đến mức sinh ra trong hang lừa; học hành thì chẳng nghe nói gì, không biết có bao giờ đến trường cấp 1 không; làm nghề thợ mộc thì chẳng như giáo sư triết ở đại học; giảng đạo thì nói kiểu điên điên khùng khùng như là “Kẻ thù bạn tát má bên nay của bạn thì hãy đưa thêm má kia”; bị bắt và bị kết án xử tử đóng đinh trên thập giá như những tội nhân nặng tội nhất thời đó… Đó là những gì bạn có để định giá Giêsu. Continue reading Định giá người

Yêu người thì quán người là Phật

Chào các bạn,

Yêu người thì làm gì? Chúng ta có thể có nhiều câu trả lời. Tuy nhiên, theo ý mình, có quá nhiều khái niệm yêu người quá trừu tượng, rất khó thực hành và tự định giá. Cho nên mình muốn giới thiệu với các bạn một pháp môn quen thuộc nhưng rất hiệu quả.

Yêu người thì be nice với người, tử tế với người… Very good, nhưng đó là hình thức bề ngoài, còn bên trong như thế nào thì khó nói mình có yêu người không.

Yêu người thì cầu nguyện cho người. Very good, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, cầu nguyện cho người thì vẫn chưa chắc chắn trái tim mình có yêu người. Miệng thì cầu nguyện cho người theo “văn mẫu” có sẵn, tâm trí thì “chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, đường ai nấy đi.”

Các pháp môn dễ rơi vào công thức hay quá chủ quan trong việc tự định giá thường tạo khó khăn khi tu tập.

Thế nên với mình, đây là pháp môn rất tốt để tự định giá: Yêu người thì quán người là Phật. Bạn có quán người là Phật hay không, đương nhiên bạn biết rất rõ và do đó có thể tự định giá mình.

Pháp môn quán người là Phật đến từ Kinh Vô Lượng Thọ Phật mà phái Tịnh Độ dùng như là kinh căn bản nhất.

Kinh Vô Lượng Thọ Phật là kinh về Phật Adiđà . Phật Adiđà là vị Phật cai quản cõi Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tịnh độ nghĩa là tĩnh lặng, cực lạc nghĩa là an vui. Phật Adiđà là vị Phật cai quản cõi tĩnh lặng và an vui.

Theo truyền thống Tịnh độ tông khi tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tức là kinh về Phật Adiđà, thì người tụng kinh quán (nhìn) về thế giới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ đẹp đẽ, rồi quán Phật Adiđà cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen, rồi quán chính mình (người tụng kinh) là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật Adiđà. Đó là pháp môn quán Phật Adiđà và quán chính mình là Phật. Quán người là Phật cũng y như vậy và thêm: quán người là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật Adiđà.

Quán như thế chính là quán chính Phật tính đẹp đẽ cao quý của mình và của người. Và chính Phật tính của mình và của người là nơi Tây Phương Cực Lạc, nơi Tây Phương Tịnh Độ.

Trong một sátna ta có thể về được với Phật tính cao quý của mình và của người. Trong một sátna ta có thể về ngay được với thế giới tĩnh lặng, thế giới an vui của mình.

Quán người là Phật, ta có thể tĩnh lặng và an vui trong một sátna.

Tĩnh lặng và an vui là bằng chứng.

Thước đo ta có yêu người hay không là ta có tĩnh lặng và an vui hay không.

Vậy, yêu người thì quán người là Phật.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Phạm Thu Hương

Hành trình hoàn thiện chính mình

Chào các bạn,

Tu tâm có nghĩa là sống thánh thiện. Tu tâm không có nghĩa là chỉ ngồi thiền, chỉ tụng kinh, chỉ cầu nguyện, chỉ đi chùa đi nhà thờ, chỉ ăn chay… Tất cả mọi thứ người ta tu đều có mục đích tối hậu là để người ta sống thánh thiện. Nhưng người ta thường không biết mục đích đó và tu chỉ là làm công thức mà chẳng có tinh thần.

Sống thánh thiện đương nhiên là một cụm từ rắc rối, vì thánh thiện là tùy cái nhìn của người nói. Mỗi người có một khái niệm khác nhau về thánh thiện. Nhưng mỗi chúng ta có lẽ đều có khái niệm của riêng mình thánh thiện là gì. Continue reading Hành trình hoàn thiện chính mình

Giận thì giận, mà thương thì thương

Chào các bạn,

“Giận thì giận, mà thương thì thương” là một câu trong bài hát “Giận thương” của tác giả Nguyễn Trung Phong trong vở kịch ngắn ‘Khi ban đội đi vắng‘, sáng tác năm 1967. (Bài hát “Giận thương” nằm ở phút 25:00 của vở kịch.)

“Chính tác giả Nguyễn Trung Phong khi viết vở kịch ngắn ‘Khi ban đội đi vắng‘ đã sáng tạo bài hát “Giận thương” kết hợp một cách tài tình hai làn điệu hát Ví và hát Giặm (Trích Bảo tồn dân ca Ví, Giặm qua thử thách của thời gian, Trần Hồng Cơ)”. “Vở này nói lên tinh thần đấu tranh để xây dựng ý thức làm chủ hợp tác xã. Cuộc đấu tranh diễn ra giữa một cặp vợ chồng. Continue reading Giận thì giận, mà thương thì thương

Tâm linh là việc của trái tim

Chào các bạn,

Chúng ta dùng từ tâm linh rất thường. Mình dùng tâm với nghĩa “trái tim linh thiêng” của bạn – tâm là trái tim, linh là linh thiêng. Đó là phần sâu sắc nhất của trái tim của bạn, nơi đó trái tim bạn thánh thiện và tinh tuyền như từ thuở ban đầu.

Vậy việc tâm linh là việc của trái tim của bạn. Tức là trái tim làm chủ, cái đầu (lý trí) chỉ là phụ tá cho trái tim. Lý trí không làm chủ. Và đây là điều rất quan trọng mà nhiều người không biết, vì chúng ta đã học được cả đời về duy lý – chú trọng vào lý trí – và gạt bỏ trái tim ra ngoài. Đó là truyền thống bắt đầu với cuộc Cách mạng dân quyền của Pháp năm 1789, chấm dứt chế độ quân chủ và khởi đầu chế độ dân chủ trên thế giới. Cuộc cách mạng đó cũng phần lớn chấm dứt quyền lực chính trị công giáo trên nhà nước, cố gắng xóa bỏ lòng tin tôn giáo được cho là mê tín, và vinh danh lý trí như là nữ thần vô địch. Truyền thống chuộng lý trí đó thống trị thế giới từ đó cho đến nay (dù rằng ngày nay thế giới cũng đã bắt đầu trở lại với trái tim và tình cảm). Continue reading Tâm linh là việc của trái tim

Luyện tâm thường trực

Chào các bạn,

Chúng ta ăn mỗi ngày, ngủ mỗi ngày, tập thể dục mỗi ngày, học mỗi ngày… Tất cả mọi thứ cần thiết cho ta thường là phải có mỗi ngày như thế. Đó là đặc tính “thường trực” của các nhu cầu thiết yếu.

Nếu bạn biết rằng luyện tập trái tim mình, giữ cho trái tim tinh khiết và thanh tịnh là nhu cầu thiết yếu cho cả tâm hồn và thể xác mình, thì bạn hiểu rằng luyện tâm, canh giữ và thuần hậu trái tim, là nhu cầu thường trực, cần được thực hiện mỗi ngày. Continue reading Luyện tâm thường trực

Sống và làm việc với hiệu năng cao

Chào các bạn,

Thời kỳ kinh tế đang phát triển như hiện nay, chúng ta có khuynh hướng tung hô multitasking. Đó là kỹ năng làm nhiều việc cùng một lúc, như là nói chuyện với nhân viên trong văn phòng, và viết email trên computer, đồng thời trả lời điện thoạt trên bàn, làm 3 việc cùng một lúc. Những bạn giỏi multitasking thường là siêu sao của các công ty và lên vùn vụt.

Và tắt sớm. Continue reading Sống và làm việc với hiệu năng cao

Làm việc từng ngày

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến nhắm vào mục tiêu, tiến lên hướng tới mục tiêu, kiên trì để đạt mục tiêu. Đó rất đúng sách vở. Nhưng nhiều người vẫn không làm được và bỏ cuộc nửa chừng, vì thấy đi lâu quá mà chưa đến đâu cả. Học võ thì ngưng ở đai xanh, hoc nhạc thì ngưng ở gam la thứ và đô trưởng, học nấu ăn thì ngưng ở món rau muống xào, học triết thì ngưng ở Plato, học luật thì ngưng ở luật gia đình… Continue reading Làm việc từng ngày

Chuẩn đời sống

Chào các bạn,

Đời sống của mỗi cá nhân và của cả thế giới có nhiều phiền não vì mỗi chúng ta cố tình chọn chuẩn sống quá thấp cho chính mình – sống tràn ngập tham sân si, tâm linh chỉ là công thức vô hồn, mê tín, hay/và đạo đức giả, tu học thì chỉ là đọc Internet và bình nhảm nhí hay là lảm nhảm từ ngữ của kinh sách như người thông thái mà chẳng hiểu gì và chẳng thực hành gì…

Nếu chúng ta tiếp tục sống kiểu đó thì đời sống cá nhân của chúng ta chẳng thay đổi được gì, vẫn là tham sân si và stress tràn ngập như người của cả thế giới, và thế giới thì vẫn luôn đầy chiến tranh và hỗn loạn. Continue reading Chuẩn đời sống

Thời mạt pháp

Chào các bạn,

Chúng ta thường nghe cụm từ “thời mạt pháp”, tức là thời các giáo lý đạo đức bị đốn mạt, xuống cấp tàn tệ. Và chúng ta đang ở trong thời mạt pháp.

Nhưng nói như vậy là bất công, vì chúng ta đang đổ lỗi cho “pháp” – pháp bị mạt. Thực sự là pháp trước sau gì cũng vậy, cũng những chân lý đó, cũng vô thường – vô ngã – Niết Bàn, cũng yêu thương mọi sinh linh vô điều kiện, cũng nhân lễ nghĩa trí tín… Pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm (Bát Nhã Tâm Kinh).

Continue reading Thời mạt pháp