Mỗi người chúng ta luôn cố gắng master một kỹ năng, như là IT, y, dược, luật, tài chánh…, để bỏ túi làm vốn sống ở đời. Đó là kiến thức kỹ thuật, nhưng về đời sống tinh thần – quan trọng hơn miếng cơm cả trăm lần nghìn lần – thì các bạn có bao giờ quyết định sẽ master một đức hạnh, chỉ một đức hạnh nào đó không? Chỉ một đức hạnh, không cần hai – bạn có quyết định sẽ master chỉ một đức hạnh không? Continue reading Master một đức hạnh: thành thật→
Mình đã gặp nhiều nhà ngoại giao, như là Đại sứ và Bộ trưởng Ngoại giao, của nhiều nước ở Washington DC. Và mình nhận thấy những nhà ngoại giao thành công nhất, nghĩa là được nhiều người thương nhất, là những người ngoại giao bằng chân tình và trái tim chân thật của họ.
Các nhà ngoại giao không ấn định chính sách của nước họ, họ chỉ là người (1) chuyển tải sứ điệp của nước họ đến các nước khác và (2) làm cho các nước khác yêu mến nước họ. Chuyển tải sứ điệp thế nào để người ta đồng ý với mình, và khi người ta không đồng ý thì người ta cũng vẫn có thiện cảm với mình và cố gắng hiểu chính sách của nước mình. Làm cho người ta yêu mến nước mình thì việc chính là làm cho người ta yêu mến mình – nếu người ta yêu mến mình thì tự nhiên người ta yêu nước mình. Continue reading Ngoại giao bằng con người thật của mình→
Mọi chúng ta đều học cho giỏi một vài môn chính để làm việc như là vật lý, IT, sinh học, y học, kỹ thuật… và chúng ta yên tâm khi chúng ta đã có một hai môn giỏi như thế bỏ túi để sống với đời. Tuy nhiên có một môn quan trọng nhất trong đời sống là teamwork thì chúng ta không học, vì thực tế là chẳng có ai dạy.
Mình chẳng hiểu tại sao chẳng có trường trung học hay đại học nào dạy môn teamwork. Có lẽ từ ngàn xưa mỗi nông dân làm việc với một con trâu và một cái cày, và đến thời kỹ nghệ hóa thì mỗi công nhân trong một dây chuyền sản xuất chỉ thực sự làm việc một mình với một việc cực kì đơn giản, như vặn một con ốc trên một chiếc xe auto và vặn cả trăm hay ngàn con ốc như thế trong một ngày. Thiên hạ chẳng thấy teamwork đâu cả để mà dạy hay học. Continue reading Không phải bạn giỏi đến đâu mà là bạn làm việc với mọi người giỏi đến đâu→
Người kết hôn với điện thoại thì có đủ lý do để sống chết với điện thoại, ăn ngủ với điện thoại và không rời điện thoại đến một phút. Người không kết hôn với điện thoại thì chẳng có lý do gì để làm những chuyện đó.
Mình dùng điện thoại di động 18 năm nay nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ gắn chặt cuộc đời mình với điện thoại. Đi ra ngoài đường thì mình mang theo điện thoại. Về nhà thì điện thoại một nơi, người một nơi. Đi ngủ mình cũng chẳng để điện thoại cạnh người. Ai đó gọi hay nhắn tin mà mình không biết thì chỉ khi nào cầm điện thoại lên, mình mới gọi hay nhắn tin lại. Continue reading Đừng kết hôn với điện thoại→
Những người quanh ta, gần gũi mình nhất, thường là những người làm rất nhiều để phục vụ, hỗ trợ, hay giúp đỡ ta, nhưng chúng ta hay xem thường những phục vụ, hỗ trợ và giúp đỡ đó, và “take them for granted” – tạm dịch là “xem thường họ” hoặc “xem thường những hành động của họ.” Những người gần gũi đó có thể là cha mẹ mình, anh chị em mình, thầy cô, vợ chồng, bạn bè, láng giềng, người thân…
Nếu các bạn ngồi yên suy nghĩ một chút, những người gần gũi mình nhất này làm cho mình cực kì nhiều việc, tốn rất nhiều công sức cho mình, hỗ trợ mình hơn tất cả mọi người đứng ở vòng ngoài cộng lại. Dù vậy, chúng ta có thể cảm ơn anh xe ôm mới chở ta đi một quãng, nhưng có lẽ chẳng bao giờ cảm ơn bố mẹ hay vợ chồng một câu. Chúng ta take them for granted. Đó rất là abusive. Xem thường phục vụ và hỗ trợ của một người thường xuyên lo cho mình là abusive – lạm dụng. Continue reading Biết ơn những người quanh mình→
Ba năm nay mình sống một lối sống khác hoàn toàn trước đây – mình sống với nắng – và đó là điều tuyệt diệu trong đời.
Ba năm nay tiếp xúc trực tiếp với nắng, mình thấy đầu óc và cơ thể càng ngày càng khỏe hơn rất nhiều.
Tiếp xúc trực tiếp với nắng nghĩa là tiếp xúc trực tiếp với nắng. Không có thứ gì ở giữa da và nắng. Không có áo khoác chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, mũ nón, găng tay, tất chân, kính râm, kem chống nắng, kem dưỡng da… Continue reading Sống với nắng→
Nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng không là nhiệm vụ sống còn, là bộ phận quan trọng đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội của đất nước. Nhưng thực tế, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết phát hiện hàng loạt đường dây hỗ trợ bay cho hành khách không giấy tờ tuỳ thân, gióng lên ‘hồi chuông’ báo động về ‘lỗ hổng’ an toàn hàng không.
Hành khách xếp hàng để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân tại cửa kiểm soát trước khi lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng.
Theo quy định, nếu không có giấy tờ tùy thân thì hành khách không đủ điều kiện lên máy bay nhưng qua đường dây hỗ trợ bay trên mạng, hành khách chỉ cần chuyển khoản đến các đại lý bán vé từ 1-3 triệu đồng sẽ được ‘tạo điều kiện’ bay nội địa trên các chuyến của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airlines, Jetstar Pacific.
Xem bóng đá đương nhiên là một trong những cái thú lớn, nhất là khi ngồi xem với một số bạn bè quanh mình – mọi người la ó, ồ a, mỗi khi có những pha gay cấn, hồi hộp. Xem bóng đá cũng là một thú tiêu khiển có tính cách cộng đồng.
Nhưng rất thường xuyên chúng ta thấy fans của hai đội đi quá xa – chửi bới, nhục mạ đội kia, và do đó tạo ra chửi bới giữa hai nhóm fans, và cuối cùng là đánh nhau tóe lửa giữa hai đám fans. Mỗi khi có mùa bóng đá nào trên thế giới thì cũng có tin ẩu đả giữa các nhóm fans, đôi khi đưa đến giết người. Điều này trở thành rất quen thuộc đến nỗi báo chí nhiều khi cũng chẳng buồn đăng tin các nhóm fans đánh nhau hay giết nhau. Continue reading Xem bóng đá→
Chúng ta luôn nghe nói “thành công trong đời”, nhưng có lẽ chẳng bao giờ nghe “thành công trong ngày.” Cõ lẽ vì đời là lớn và thành công trong đời mới lớn đủ để ta quan tâm, ngày thì nhỏ xíu và thành công trong ngày lại càng nhỏ xíu hơn, có gì đáng nói?
Nhưng “sống ở đây lúc này” – trung tâm của tư tưởng Thiền tông – thì “ở đây lúc này” là ngày hôm nay, và thành công trong ngày tức là thành công ở đây lúc này, rất đáng quan tâm trong nghệ thuật “sống ở đây lúc này.” Continue reading Những thành công trong ngày→
Đằng nào bạn cũng phải tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, bạn nên tập võ vì một công hai chuyện, thậm chí ba, bốn chuyện – vừa khỏe mạnh lại vừa có thể tự bảo vệ chính mình, hơn thế nữa, lại có thể bảo vệ được người khác và giúp đời.
Lòng tin của bạn vào bất kì điều gì chính là Luật Hấp Dẫn cho điều đó, ở mức mạnh mẽ nhất.
Các bạn đã biết Luật Hấp Dẫn – điều gì bạn nghĩ tới, nói tới, nhắc tới thường xuyên, bạn sẽ “hấp dẫn” điều đó xảy ra cho bạn. Ví dụ: Bạn nghĩ đến bạn sẽ giàu có. Vì bạn nghĩ như thế, một cách có ý thức cũng như vô thức, bạn làm việc siêng năng, cẩn thận, chất lượng cao, để chờ ngày bạn giàu, và vì vậy bạn sẽ giàu, vi bạn làm việc rất tốt và siêng năng. Continue reading Lòng tin→
Khoảng hơn một năm rưỡi nay, mình đang thực hành chế độ ăn uống khác với bình thường. Mình hiện là người ăn trái cây 75%, nghĩa là ngoại trừ buổi tối ăn uống như bình thường (ăn cơm bún bánh mì thịt cá rau củ) và buổi sáng uống một ly trà thì còn lại trong ngày mình ăn trái cây. Sáng trưa chiều, mình chỉ ăn trái cây, không ăn uống thêm cái gì khác. Continue reading Thử cách sống khác→
Những lúc này chúng ta thường có nhiều thông tin về quá nhiều người Việt bị các đại gia lừa đảo – thường là bằng cấp cao hay có chức vụ đáng tin – lừa cho tán gia bại sản. Vấn đề không phải là quá nhiều người lừa đảo, mà là có quá nhiều người bị lừa đảo. Câu hỏi là tại sao người Việt ta dễ bị lừa đến thế?
Người Mỹ có câu “It’s too good to be true – Điều đó quá tốt để là sự thật.” Có nghĩa là, điều đó quá tốt, thì có lẽ không là sự thật, mà là dối trá. Đây là câu đầu môi cửa miệng của MỌI người Mỹ hằng ngày. Nếu ai cho họ thông tin gì quá tốt, họ sẽ nói ngay: “It’s too good to be true.” Và mình tin rằng chính câu nói hằng ngày này là lời dạy thường trực dạy người Mỹ rất cẩn thận với (và không tin) những thông tin quá tốt, thường là thông tin của các đại gia lừa đảo. Continue reading It’s too good to be true→
Đa số mọi thầy (và mọi người) đều dặn bạn có một mục đích rõ ràng trong đời, và cứ nhắm tới mục đích đó mà tiến cả đời. Ví dụ: Bạn muốn thành bác sĩ mổ tim, và đó là mục đích của bạn. Bạn chăm chỉ học hành, thi vào trường y, học chăm chỉ để thành bác sĩ giải phẫu tim, làm việc chăm chỉ và tận tâm, luôn luôn trau dồi nghề nghiệp, và bạn trở thành bác sĩ giải phẫu tim nổi tiếng nhất nước, hay nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đó là đường đời của bạn với một kế hoạch rõ ràng, và thành công.
Tuy nhiên rất nhiều người trên thế giới sẽ nói với bạn: “Tôi có một số kế hoạch cho đời tôi, nhưng chẳng có kế hoạch nào thành, cứ đi được một quãng đường thì có biến cố này, biến cố nọ, đẩy mình sang đường khác. Rốt cuộc, những biến chuyển tới trong đời tôi đều là không kế hoạch, từ trên trời rớt xuống, tôi đi theo, và nói chung là rất thành công với những sự kiện lớn xảy ra ngoài kế hoạch.” Continue reading Cuộc đời bên ngoài kế hoạch→
Đây là câu nói mỗi khi người thấp hơn biện luận với người cao hơn – như con cái với bố mẹ, học trò với thầy cô – và người cao hơn bực mình và nói: “Trứng mà đòi khôn hơn vịt.”
Dĩ nhiên là câu nói này có thể đúng, nhưng nó thường chấm dứt buổi nói chuyện tức thì – người nhỏ hơn không dám nói, và người cao hơn không có dịp hiểu thêm vấn đề của người nhỏ. Nói chung là communication bị gián đoạn. Continue reading Trứng mà đòi khôn hơn vịt→