Category Archives: trà đàm

Bạn thân

Chào các bạn,

Bạn thân của bạn là ai?

Trong số đó có Phật Thích Ca không? Có Chúa Giêsu không?

Bạn chơi với bạn thân như thế nào? Có phải thường hay nói chuyện với nhau? Thường hay đi ăn đi uống với nhau? Thường hay kể cho nhau nghe chuyện này chuyện kia? Mấy chuyện lặt vặt chẳng đáng gì, kiểu, “Chiều qua Chủ nhật, trời mưa, đang ngồi ghế nghe tiếng mưa chơi chơi thì có tiếng mèo kêu, mở cửa sổ thấy con mèo. Chao, con mèo múp ghê luôn. Continue reading Bạn thân

Chỉnh sửa sử sách

Chào các bạn,

Đọc lịch sử Việt Nam thì từ đầu đến cuối chúng ta đều có thể thấy nhiều điều phi lý hoặc thiếu sót đây đó. Có thể vì nhiều lý do:

1. Lịch sử ta được viết bởi người đô hộ, dù đó là Tàu hay Tây.

2. Lịch sử ta được viết bởi trí thức ta, nhưng với văn hóa của người đô hộ – Tàu hay Tây – vì đó là văn hóa mà trí thức ta được học.

3. Lịch sử ta được viết bởi ta, nhưng là những ta chiến thắng, bôi bác và hủy bỏ công cán của những ta chiến bại.

4. Chúng ta không quan tâm đến lịch sử. Continue reading Chỉnh sửa sử sách

Sống thật với chính mình

Chào các bạn,

Thế nào là sống thật với chính mình?

Là sống với cá tính riêng của mình? Là sống với chất riêng của mình? Là sống với con người thật của mình? Là sống với giấc mơ của mình?…

Nếu bạn từng sống như vậy, có lẽ bạn sẽ có kinh nghiệm đó là cách sống khó khăn. Khó khăn vì bạn cảm giác như mình quá khác biệt với mọi người và bạn phải vượt mọi dư luận để sống. Hoặc, khó khăn vì loay hoay chẳng chắc chắn cá tính của mình là gì, con người thật của mình là gì và giấc mơ của mình là gì nên chẳng biết phải sống thế nào. Continue reading Sống thật với chính mình

Cách thức làm việc – methodology

Chào các bạn,

Thời mình học đại học, có một số bạn của mình học đủ mọi thứ, không chỉ là trong đại học – các môn đòi hỏi ở đại học – mà còn ngoài đại học – các môn về nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, sửa máy xe – chủ trương rằng biết nhiều thì tốt.

Mình chủ trương tập trung vào một ít môn mà thôi – trong các môn đại học thì tập trung vào một số môn chính nhiều hơn các môn phụ. Dù mình học cả hai trường – Đại Học Văn Khoa thì học triết, Đại Học Luật Khoa thì học luật, nhưng mình cũng có cách tập trung của mình: Tối ngày mình ở bên Văn Khoa, học và chơi ở đó, và nghiên cứu triết lý – mình là tổng thư ký của nhóm Nguyên Cứu Triết Học ở Văn Khoa. Trường luật thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi mình, chẳng vào lớp bao giờ, chỉ có đi thi cuối năm, và chỉ cố gắng đủ để thi đậu để được hoãn dịch (tức là không phải đi lính). Thể thao thì chỉ có chạy bộ và tập võ chút ít (không nhiều như thời trung học). Nhạc thì chơi guitar trong Văn Khoa, nhưng cũng không tập trung mấy. Continue reading Cách thức làm việc – methodology

Tính nóng

Chào các bạn,

Đây là truyện Tính nóng, 101 Truyện Thiền bình giải.

Một thiền sinh đến than phiền với Bankei: “Thưa thầy, con có tính nóng không trị được. Làm sao để con sửa nó?”

“Con có một cái thật lạ,” Bankei trả lời. “Đưa cho thầy coi cái con có.”

“Ngay bây giờ thì con không đưa cho thầy coi được,” thiền sinh trả lời.

“Khi nào thì con cho thầy coi được?” Bankei hỏi. Continue reading Tính nóng

Tập trung hiệu quả và không hiệu quả

Chào các bạn,

Tất cả mọi thầy tư duy của thế giới, từ thầy giỏi đến thầy ngớ ngẩn, đều bảo bạn tập trung vào mục tiêu của bạn, dù mục tiêu đó là gì – kinh doanh, làm luật sư, làm bác sĩ, làm từ thiện… Cho nên, bạn cần có mục tiêu và cần tập trung vào mục tiêu của bạn.

Nhưng có hai cách tập trung trái ngược nhau 100%.

1. Cách thứ nhất là tập trung vào mục tiêu với thái độ: mục tiêu của tôi, cho tôi, lợi ích tôi…

2. Cách thứ hai là tập trung vào mục tiêu với thái độ: mục tiêu của tôi để phục vụ mọi người, cho mọi người, cho lợi ích của mọi người… Continue reading Tập trung hiệu quả và không hiệu quả

Phật sống và thợ làm bồn tắm

Chào các bạn,

Đây là truyện Phật sống và thợ làm bồn tắm, 101 Truyện Thiền bình giải.

Các thiền sư cho giáo huấn cá nhân trong một phòng kín. Không ai vào phòng được khi thầy và trò đang ở trong đó.

Nấm Bất Tử, tranh Mokurai

Mokurai, thiền sư của thiền viện Kennin ở Kyoto, thích nói chuyện với các doanh nhân, nhà báo, cũng như với đệ tử của mình. Có một anh thợ làm bồn tắm gần như là thất học. Anh ta hay hỏi Mokurai một mớ các câu hỏi khùng điên, uống trà, rồi đi.

Ngày nọ khi anh thợ làm bồn tắm đang ở đó Mokurai muốn giáo huấn cá nhân cho một đệ tử, nên thiền sư bảo anh thợ sang phòng khác đợi. Continue reading Phật sống và thợ làm bồn tắm

Thích Giêsu

Chào các bạn,

Kinh nghiệm cả đời của mình là nói chuyện với người chẳng biết gì về tôn giáo thì họ hiểu nhanh hơn những người đã dính vào với một tôn giáo cả đời. Những người đã có một đạo nào đó, họ chỉ hiểu mọi thứ theo kiểu tôn giáo họ nói, dù là như vẹt chảng hiểu gì. Cho nên khi ai nói về tâm linh, họ chẳng nghe được gì cả, đầu óc họ đã đầy rác tôn giáo của họ, âm thanh chẳng thể lọt lai và tư tưởng chẳng thể vào óc. Continue reading Thích Giêsu

Trí tuệ tâm linh trong thờ phụng

Chào các bạn,

Không ít lần mình bắt gặp có bạn nói mấy chuyện kiêng kị buồn cười đại loại như: con gái đến ngày kinh nguyệt thì không được đi chùa, vì không thanh tịnh; đầu năm thì không ăn mực vì đen đủi; em là người Công giáo, không đi nhà thờ hàng tuần sợ Chúa quở… Đôi khi nghe được, mình hỏi lại cho vui, “Em có biết vì sao lại phải thế không?” Các bạn trả lời kiểu, “Em thấy bảo thế thì mình làm theo thôi”, hay là “cũng chả biết, có kiêng có lành”. Mình rất là choáng váng thậm chí cả các thầy chùa cũng không khá hơn. (Mời đọc bài mình đã nói về vấn đề kinh nguyệt con gái, phụ nữ ở đây, và ở đây.) Continue reading Trí tuệ tâm linh trong thờ phụng

Tâm linh tích cực khó dễ thế nào?

Chào các bạn,

Sau nhiều năm nghiên cứu và dạy tư duy tích cực, đến mức tâm linh tích cực, thì mình nhận ra rằng mọi sự đều cực kì dễ hiểu. Nhưng vấn đề lớn vẫn là: Nói đến tích cực đã là khó hiểu cho người nghe, tâm linh tích cực lại càng khó hơn một trời một vực, dù người nói/viết cố gắng trình bày cách nào. Rất nhiều người nói là đã đọc mình 6, 7 năm, nhưng khi comment, mình đọc comment thì biết rằng người đó chẳng hiểu mình một chút nào. Continue reading Tâm linh tích cực khó dễ thế nào?

Phật yêu bạn

Chào các bạn,

Thi thoảng đi chùa, mình thường nhìn thấy một số đàn ông và phụ nữ khấn trước tượng Phật và Bồ tát với vẻ mặt rất thành khẩn.

“Khấn” trong truyền thống Phật giáo và “cầu nguyện” trong truyền thống Thiên Chúa giáo có nghĩa gần giống nhau, cùng đều bày tỏ suy nghĩ và ý muốn của mình trước Trời, Phật, Thượng đế… Continue reading Phật yêu bạn

Lấy tâm làm chủ

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe câu “Tâm là chủ”, nhưng các bạn có bao giờ sống “tâm là chủ” không?

Các bạn có hiểu sâu sắc được câu “Tâm là chủ” không?

Tâm là chủ, trước hết muốn nói, tâm của bạn là chủ mọi điều bạn cảm xúc, tư duy, hành động. Tâm của bạn muốn đi ăn cướp thì sẽ điều khiển cảm xúc, tư duy, tay chân của bạn hành động, vào ngân hàng ăn cướp. Continue reading Lấy tâm làm chủ

Nếu cho, thì cho như thế nào?

Chào các bạn,

Hãy xem thiền sư Gudo cho anh chồng mê cờ bạc và say sưa như thế nào.

Nhặt được kim cương giữa lối bùn, 101 Truyện Thiền bình giải

Thiền sư Gudo là thầy của Thiên hoàng. Dù vậy, ngài thường đi xa một mình như là một hành khất lang thang. Ngày nọ trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính trị của Nhật thời đó, Gudo đến gần một làng nhỏ tên Takenada. Trời đã tối và mưa rất lớn. Gudo ướt sũng cả người. Đôi dép rơm của ngài đã rã nát. Đến một căn nhà gần làng ngài thấy có bốn năm đôi dép trên cửa sổ và quyết định mua vài đôi khô. Continue reading Nếu cho, thì cho như thế nào?

Đời rối rắm

Chào các bạn,

Chúng ta ai cũng biết đời rối rắm – đời đây có nghĩa là thế giới, tức là cả đời và đạo. Đời sống thường đầy tham sân si và đời sống đạo đầy tham sân si. Cho nên, đời rối rắm. Vì đời rối rắm, và người ta không biết giải quyết những rối rắm đó như thế nào, nên con người khổ. Continue reading Đời rối rắm

Nếu cho, thì cho bao nhiêu?

Chào các bạn,

Hãy xem thiền sư Ryokan cho tên trộm những gì.

Không trộm được mặt trăng, 101 Truyện Thiền bình giải

Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ một tên trộm vào chòi chỉ để khám phá ra là chẳng có gì trong đó để trộm.

Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, “Có lẽ anh đã đi một quãng đường dài để thăm tôi,” thiền sư nói với tên trộm, “và anh không nên về không. Vậy hãy nhận áo quần của tôi làm quà tặng.”

Tên trộm sửng sốt. Hắn nhận áo quần và lẩn đi. Continue reading Nếu cho, thì cho bao nhiêu?